Đôi mắt cô cố gắng dõi theo anh trong vô vọng, giờ anh đã đi vào trong thanh máy rồi, anh vô tình như vậy cũng phải thôi. Đều là do cô, là do cô bỏ anh trước, là cô mở miệng nói lời chia tay với anh. Để rồi giờ lại đứng đây đau khổ. Trách ai được đây?
Bàn tay nhỏ nhắn, gầy gò ấy lau đi những giọt nước mắt đang chảy, vội lấy lại tinh thần, đôi bàn chân dần dần lấy lại được sức lực. Đứng thẳng người, cô quay sang chị Thanh đang đứng sững bên cạnh:
”Chị Thanh, em không sao, chỉ là lúc nãy em hơi mệt. Chắc là do lúc sáng đi vội quá nên chưa ăn gì, cảm ơn mọi người nhé!”
Cô mỉm cười, nụ cười gượng gạo đầy bi oan. Mọi người dần tản đi rồi để lại mình cô với chị Thanh ở lại. Chị Thanh hình như vẫn chưa hiểu nổi tình cảnh trước mắt mình, liền nói:
”Di, có chuyện gì giữa em và Vũ vậy? Kể chị nghe đi.”
Cô cười nhẹ, môi khẽ nhấp nháy:
”Chúng em chia tay lâu rồi chị ạ.”
Chị Thanh xót xa, chợt nghĩ mình đã hỏi điều không nên hỏi. Ôm lấy người cô rồi nói, giọng nghẹn ngào:
”Chị... chị xin lỗi em. Chị không biết chuyện đó.”
Cô lặng người, không nói gì. Vì cô biết, nếu nói thêm câu nữa chắc nước mắt của cô sẽ như con đê bị vỡ khi mùa lũ vậy.
Cứ thế, năm phút trôi qua, chị Thanh buông cô ra rồi nói:
”Bây giờ em có làm việc được không? Hay để ngày...”
Chị Thanh đang nói, cô liền ngắt lời:
”Việc hôm nay thì đừng để ngày mai chị ạ. Em biết chị lo cho em, nhưng em thực sự không sao đâu mà.”
Cô cười xòa, nắm lấy bàn tay chị đầy sự tự tin. Chị cũng không biết nói gì nên đành im lặng.
Hai người đi đến nhà bếp rồi chị Thanh giới thiệu cô với mọi người, rất may mắn là ở đây vẫn có hai người bạn của cô lúc trước cùng làm việc với cô ở đây. Ba người vui vẻ kể chuyện, họ giờ đã lập gia đình cả rồi, hai cô bạn đó trước kia thân với cô lắm, nhưng sau một thời gian dài không có tin tức gì của cô nên họ cũng rất buồn. Họ cũng đã thử liên lạc với bạn bè khác của cô, đến nhà trọ cô ở nhưng tất cả đều thất vọng ra về. Đám cưới cũng không có cô nên họ thất vọng lắm, giờ gặp lại thì mọi trách móc, giận hờn trước kia hình như đã xí xóa lâu rồi.
Họ kể nhiều chuyện lắm, từ chuyện Nguyên và Hồng để ý tới nhau, rồi quen nhau ra sao... Còn chuyện của Trang với Tân nữa...
Hai người cũng hỏi cô nhiều chuyện lắm nhưng cô đều tránh đi, vẻ mặt rất buồn nên không ai nói gì. Không khí im lặng lại tiếp tục bao trùm khi cô cất tiếng đầy đau khổ:
”Mình với Nhật Vũ chia tay lâu rồi...”
Họ đứng lặng không nói gì, ai cũng biết Tâm Di trước kia yêu Nhật Vũ nhiều đến thế nào.
Một lúc tình trạng như vậy rồi ông đầu bếp lại nói:
”Ba cô không định đi làm hả?”
Giọng ông đầu bếp nghiêm khắc đến đáng sợ nhưng lại làm cho ba người đỡ ngại ngùng, rồi cùng nhau đi làm việc.
Cô mới vào nên công việc cũng khá đơn giản, cô chỉ việc làm những thứ lặt vặt trong bếp, khi nào đầu bếp nói thì cô làm. Vì là khách sạn nổi tiếng nên phòng bếp cũng được trang bị rất tối tân và lịch sự. Đầu bếp đều là những người nổi tiếng, người nước ngoài có, nước ta cũng có. Công việc nói chung là rất nhiều nên người cũng rất nhiều, phòng bếp rộng, sạch sẽ và thoáng mát.
”Giám đốc, anh cần dặn dò gì ạ?”
Tiếng nhân viên kia làm cho anh giật mình, nghĩ một lúc rồi anh cũng nhớ ra là cách đây vài phút mình có gọi người. Vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, rồi anh nói:
”Thư kí, thư kí của tôi đâu?”
Anh chàng nhân viên kia xanh mặt, rồi lắp bắp:
”Vâng, sáng nay phòng nhân sự đang tuyển ạ. Tại yêu cầu của anh cao quá nên...”
Anh chàng kia ấp úng, cũng tại ông sếp mới khó tính này, khiến công việc của anh ngày thường đã bận giờ lại càng bận hơn. Tuyển thư kí gì đâu mà y chang như tuyển vợ, yêu cầu gì mà: Thư kí là nữ, bằng cấp không quan trọng, cao một mét sáu mươi tư, biết cách pha loại cafe mà tôi thích, biết nấu ăn,... Ai mà tuyển được người như thế chứ, lại còn biết pha loại cafe giám đốc thích nữa cơ đấy. Đến ba tôi còn không biết tôi thích loại cafe nào thì huống hồ gì người thư kí kia.
”Đau đầu quá!”
Anh nhân viên kia nói nhỏ khi đã ra khỏi phòng giám đốc.
Bên trong Nhật Vũ vẫn còn tựa ghế khép hờ mắt, nhưng anh đâu có ngủ, lòng anh lúc nào cũng bộn bừa những suy nghĩ. Mà cái người luôn ở trong tâm trí anh lại là người con gái anh hận nhất. Anh cứ suy nghĩ như vậy hồi lâu rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...
Ở trong phòng bếp, cô vẫn còn say sưa làm việc mà trái tim cứ đau liên hồi. Vậy mà ngay cả lúc làm việc bận rộn cô cũng nghĩ đến anh.
Làm lại từ đầu đối với cô khó đến vậy ư? Yêu anh, cô không thể. Quên anh? Cô lại càng không làm được.
Tay cô xoa xoa trên trán, đầu cô rất đau nhưng cô vẫn muốn cố gắng, từ giờ cô phải làm việc để sống. Bàn tay nhỏ bé của cô khéo léo ngắt từng ngọn rau, rồi đem chúng rửa sạch. Nhìn những lá lau xanh non trước mặt, cô lại thiết nghĩ bản thân còn trẻ, thời gian vẫn còn nhiều. Thời gian sẽ làm mọi chuyện qua đi, đúng vậy! Cô nhìn lên mọi người một lượt, rồi lại nhìn xuống mỉm cười. Ai cũng như cô đang làm việc rất hăng say cớ sao cô lại cứ nghĩ đến chuyện riêng? Giờ cũng gần đến giờ ăn trưa rồi nên ai ai cũng chăm chỉ làm việc, làm ở phòng bếp dù có nhiều cái hay nhưng vẫn có nhiều cái bất tiện của nó. Ví dụ như đến giờ ăn thì trong lúc mọi người đang tận hưởng những món ăn ngon thì ở đây lại phải làm việc vất vả, đến khi người ta nghỉ ngơi mình lại hì hục đi ăn cơm. Còn lúc người ta bận rộn làm việc thì mình lại khá thảnh thơi, công việc này thì tùy thuộc vào lượng khách nhưng khách sạn này nổi tiếng nên lượng khách rất đông.
.
.
.
.
Đọc tiếp chương 16 - Quay lại? Sao có thể?