Buổi sáng tinh mơ, không hiểu sao hôm nay An Giai Kỳ lại dậy sớm, mở mắt ra không thấy có ai, cậu đi ra mở cửa rèm, kì lạ, sao hôm nay trời lại âm u vậy?
Đi xuống dưới nhà thì bắt gặp Lãnh Dạ vừa từ phòng tập gym đi ra, hắn mặc chiếc áo bó sát cơ thể, lộ ra cơ bắp săn chắc. Hai mắt An Giai Kỳ sáng như đèn pha ô tô, cậu nuốt nước miếng, tiến đến sờ múi của Lãnh Dạ, khoái chí cười khanh khách. Hắn cầm lấy tay cậu trêu ghẹo hỏi:“Còn muốn sờ chỗ này không?“. Đột nhiên nghĩ đến mấy hình ảnh “linh tinh”, An Giai Kỳ đỏ phừng mặt, đá vào chân hắn, nói:“Chú này, mới sáng ra đã trêu chọc người ta“. Lãnh Dạ cười nói:“Hửm? có sao? em đang nghĩ lung tung cái gì đấy?“. Cậu nhìn sang chỗ khác nói:“Có gì đâu“.
Lãnh Dạ không nói gì nữa, trực tiếp bế An Giai Kỳ lên, cậu theo phản xạ ôm lấy cổ hắn, hai chân thì quấn chặt lấy eo hắn. Vỗ mông cậu một cái rồi nói:“Đi vệ sinh cá nhân rồi đi ăn sáng thôi“. An Giai Kỳ bĩu môi nói lí nhí:“Chú là biến thái à mà toàn đi vỗ mông người ta“. Lãnh Dạ nghe được lại vỗ thêm cái nữa nói:“Nói ai biến thái?“. An Giai Kỳ kêu lên mắng chửi hắn:“Aaaaaaa.....chú là tên biến thái, trâu già gặm cỏ non, biến thái biến thái, đồ trâu già cái đồ không biết liêm sỉ....bla....bla...“. Lãnh Dạ nghe cậu chửi thì cười ha hả, nghe người yêu chửi vui thật.
Vệ sinh cá nhân xong thì đi ăn sáng, ăn sáng xong thì đi làm. Do hôm nay Lãnh Dạ phải đi gặp đối tác và thảo luận về hợp đồng này nọ cộng thêm đối tác là người lớn tuổi, nhà ở xa nên hắn phải đi đến đó, không thể đưa cậu đi được đành gọi Ôn Niên đến đón cậu đi.
Tạm biệt nhau xong thì mỗi người một hướng, trên đường đi, Lãnh Dạ luôn cảm thấy bất an, mắt cứ bị giật giật rất khó chịu.
Ôn Niên đưa An Giai Kỳ đến công ty, cất xe vào trong ga xe, anh và cậu ra tiệm cà phê mua nước với bánh.
An Giai Kỳ đợi bên ngoài, Ôn Niên đi vào quán mua đồ. Trong khi chờ đợi, An Giai Kỳ lấy điện thoại ra lướt mạng mà không hề có sự cảnh giác nào. Đột nhiên có chiếc xe màu đen tiến đến phía cậu, mở cửa xe ra là hai người đàn ông lạ mặt, họ kéo cậu lên xe rồi bịp miệng cậu lại rồi lái xe đi.
Ôn Niên mua xong đồ, đi ra khỏi tiệm thì không thấy An Giai Kỳ đâu, anh tưởng cậu vào trong công ty trước nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà đi thẳng vào trong công ty.
Lúc này, An Giai Kỳ đang hoang mang cực độ, cậu nghĩ:“Gì đây gì đây? ủa? ủa? mình bị bắt cóc hở? hể? gì vậy? ơ kìa????“. Một lúc sau thì đến nơi, hai người kia trói An Giai Kỳ lại, lấy máy điện thoại của cậu rồi bịp mảnh vải có chứa thuốc mê khiến cậu ngất đi. Xong việc, hai người họ gọi điện báo cáo cho ai đó:“Tôi đã làm xong, còn tiền thì mau mau chuyển nốt vào đây đi“. Người bên kia nghe xong liền nói:“Chỉ cần các người giam giữ cẩn thận, ba ngày sau tôi đến sẽ trả đầy đủ cho các người, nhớ là đừng để cậu ta chết, mà chính tôi phải là người trừ khử cậu ta“. Nói xong liền cúp máy.
Bên Ôn Niên lúc này vào công ty đi đến phòng nhảy, vừa mở cửa ra đập vào mắt là căn phòng trống rỗng không bóng người, anh tưởng cậu đến phòng nhảy của Trịnh Phi Mặc thì liền đi qua bên đó. Tới bên đó, Ôn Niên hỏi trợ lý của Trịnh Phi Mặc:“An Giai Kỳ đến đây không?“. Vị trợ lý kia đáp:“Không có, có việc gì sao ạ?“. Ôn Niên bình tĩnh lắc đầu nói:“Không có gì“. Rồi rời đi.
Cứ nghĩ rằng chắc cậu chỉ đi đâu đó trong công ty liền đi tìm cậu. Tìm kiếm An Giai Kỳ ở văn phòng chủ tịch, không có, tìm ở văn phòng làm việc của mình, không có, anh đi tìm cậu khắp nơi trong công ty mà cậu có thể đến nhưng lại không thấy, gọi điện toàn thuê bao. Giờ thì Ôn Niên mới giật mình, anh thử gọi cho gia đình An Giai Kỳ nhưng họ nói cậu không về nhà mấy ngày nay rồi. Tâm trạng dần trở nên hốt hoảng, Ôn Niên xem lại lịch trình của An Giai Kỳ trong hôm nay rồi trực tiếp hủy bỏ hết.
Từ từ bình tĩnh lại, Ôn Niên cầm điện thoại, đợi tầm hai tiếng sau mới gọi cho Lãnh Dạ vì anh biết hợp đồng này rất quan trọng, nếu bây giờ gọi cho hắn thì chắc chắn hắn sẽ vứt bỏ công việc mà đi tìm An Giai Kỳ, như vậy không được, bao công sức của nhân viên trong hai tháng này sẽ đổ sông đổ biển mất. Tận dụng hai tiếng này, Ôn Niên đi xem camera của công ty rồi quán cà phê kia, anh phát hiện có một chiếc xe đen, vừa đi đến chỗ cậu đang đứng, khi chiếc xe rời đi, An Giai Kỳ cũng biến mất theo, Ôn Niên kết luận rằng cậu đã bị bắt cóc.
Hai tiếng sau, Ôn Niên liền thông báo cho Lãnh Dạ biết, sau khi nhận được tin, hắn giật mình, tâm trạng không ổn định, một nỗi sợ hãi dâng lên, hắn vội lái xe đi, trên đường đi, Lãnh Dạ nghe Ôn Niên nói lại hết sự việc, hắn vừa nghe vừa thầm cầu nguyện cho An Giai Kỳ sẽ không sao. Kết thúc cuộc gọi, Lãnh Dạ liền gọi cho một số khác:“Trong ngày hôm nay tìm An Giai Kỳ cho tôi, không tìm được các người chuẩn bị đi chầu diêm Vương đi“. Nói xong liền cúp máy. Hắn hủy bỏ hết lịch trình hôm nay để đi tìm cậu.
Tầm 18h, An Giai Kỳ từ từ mở mắt ra, nhìn mọi thứ xung quanh thật lạ, lúc này chiếc bụng nhỏ đói meo, ngửi thấy mùi thơm, cậu thấy ba người đàn ông đang ăn. Tay chân bị trói chặt, cậu kêu:“Này mấy chú, mấy chú ăn gì cháu ăn với, đói chết đi được“. Một người đàn ông mặc áo phông đen, quần đùi, mặt có vết sẹo dài trên má, thấy cậu đã tỉnh thì bỏ bát đũa xuống tiến đến phía cậu nói:“Tỉnh rồi à“. An Giai Kỳ gật đầu lia lịa, cậu nói:“Chú nhanh cởi trói cho cháu đi, nhanh lên, đói sắp chết rồi“. Ông ta khó hiểu nhìn cậu, nói:“Cởi cho cậu để cậu chạy à?“. An Giai Kỳ hết kiên nhẫn nói:“Cởi nhanh cho cháu đi, cháu chân yếu tay mềm, không biết nơi này là nơi nào, ở đây còn có ba người lận, sao cháu chạy được?“.
Thấy cậu nói có lý, Ông ta liền bỏ trói cho cậu. Vừa được thả ra, An Giai Kỳ lập tức chạy đến chỗ bàn ăn, cầm lấy bát với đũa mà người đàn ông mặc áo đỏ đưa cho, nhanh nhẹn bóc gói mỳ, thả vào nồi nước sôi rồi vớt ra bát ăn mỳ sùn sụt. Người đàn ông áo xanh thấy cậu ăn như hổ đói liền nói:“Nè, cậu đang bị bắt cóc đấy, vẫn còn tâm trạng ăn được sao?“.
An Giai Kỳ vừa ăn vừa trả lời:“Bị bắt là một chuyện, ăn là một chuyện, nấp cái bụng đã, tính sau“. Nói xong ra sức ăn. Thấy cậu ăn nhiều quá, ba người kia tranh nhau ăn gắp lấy gắp để, lâu lâu lại gắp thức ăn ngon vào bát cậu.
Ăn no nê, dọn bãi chiến trường xong, ông áo đen lấy tăm chia cho từng người rồi cả bốn người vừa uống nước vừa xỉa răng lại vừa nói chuyện. An Giai Kỳ liền hỏi:“Mấy chú, sao mấy chú lại bắt cóc cháu vậy?“. Ông áo đỏ nói:“Vì tiền hết thôi nhóc ạ“. Cậu liền nói:“Các chú ra giá đi, mà khỏi, người kia cho bao nhiêu, cháu tăng gấp ba lần, ok không?“. Ba người đàn ông nhìn nhau rồi lại nhìn cậu, An Giai Kỳ mặt uy tín nói:“Cháu nói thật, cháu nhiều tiền lắm“. Trải qua trao đổi một lúc sau thì mới thôi.
Lãnh Dạ sau khi tìm được chính xác nơi An Giai Kỳ đang ở thì hắn liền cùng với những đàn em khác đi đến cứu cậu. Đến nơi, Lãnh Dạ tưởng tượng ra biết bao nhiêu cảnh mà An Giai Kỳ đang phải chịu khổ. Mở toang cửa ra, cứ nghĩ đập vào mắt sẽ là cảnh An Giai Kỳ đang bị trói, bị đánh đập hành hạ nhưng không, hắn đã lầm.......
Trên chiếc bàn ăn khá nhỏ, có bốn con người đang ngồi quây quần đánh bài:
“Á à, hai cơ này, chú chết chắc”
“Sao cậu đỏ vậy, thua có ba ván”
“Tiền đâu tiền đâu, mau nộp đây”
“Chết tiệt thật mà”
“......”
Lãnh Dạ thật không ngờ sẽ gặp cảnh này, trên bàn là đống lá bài, đĩa đậu phộng, chai nước ngọt, bốn người thì chơi đến vui vẻ trong đó có An Giai Kỳ. Đang chơi hay thì đột nhiên cậu nhìn thấy Lãnh Dạ ở ngoài cửa, cậu vui mừng chạy đến chỗ hắn, nhảy lên người hắn hớn hở cười nói:“Sao giờ chú mới đến, em đợi chú lâu lắm đó“. Lãnh Dạ vừa trút bỏ được sự lo âu sợ hãi trong lòng vừa bất lực ôm lấy An Giai Kỳ như sợ cậu ngã, hắn nói:“Kỳ à, em đây là đang..... bị bắt cóc hả?”
.....