Ở nhà Tần gia được bốn hôm, An Giai Kỳ bắt đầu buồn chán, tổng thể thì từ hôm đến đây không đánh cờ với Tần Thượng Uy thì cũng là nói chuyện với Vũ Anh Nguyệt hoặc là nhìn Trần Mỹ Lệ cố gắng bám dính Lãnh Dạ.
An Giai Kỳ nhìn qua cửa sổ thở dài, Lãnh Dạ tuy về quê ngoại nhưng vẫn không quên nắm bắt tình hình của công ty. Thấy vợ nhỏ nhà mình than ngắn thở dài thì hắn rời mắt khỏi máy tính, bỏ nó qua một bên rồi ôm lấy cậu hỏi:“Sao vợ nhỏ của chú lại than thở thế kia“. An Giai Kỳ chui môi nói:“Chán quá, em muốn đi chơi“.
Lãnh Dạ yêu chiều An Giai Kỳ, hôn nhẹ lên cái môi đang chu lên, hắn hỏi:“Em muốn đi đâu để chú đưa đi“. Cậu hai mắt sáng rực lên, ôm choàng lấy cổ hắn:“Thật ạ? thế chú đưa em đi đâu chơi vậy?“. Hắn thản nhiên đáp:“Ngắm biển“. Nghe vậy, An Giai Kỳ cụt hứng:“Thôi dẹp, ngày nào cũng ngắm, chán ngắt“.
Đang trò chuyện về vấn đề đi đâu chơi thì Vũ Anh Nguyệt từ trên lầu đi xuống, thấy bà, An Giai Kỳ vội đứng dậy tiến đến phía bà rồi đỡ bà đi xuống. Bà ngoại vui vẻ nói:“Tiểu Kỳ à, cảm ơn con“. Lãnh Dạ tiến đến phía bà ngoại, thấy bà ăn mặc rất đẹp thì hỏi:“Bà, bà tính đi chơi ạ?“. Vũ Anh Nguyệt cười:“Đúng vậy, ta đến nhà bạn thân ta chơi, lâu rồi không gặp thì thấy nhớ“. Hắn lại hỏi tiếp:“Vậy bà có cần con đưa đi không?“. Bà ngoại sợ làm phiền cháu ngoại cháu dâu nên vội từ chối:“Không cần đâu, như vậy phiền lắm, đường xa, ta đi khoảng 3 đến 4 hôm mới về, nhà có tài xế mà“.
Nói được vài câu thì Lãnh Dạ với An Giai Kỳ đỡ bà ra khỏi nhà, đến cổng thì có chiếc xe chờ sẵn ở đó. Tạm biệt hai cháu rồi đi luôn.
Thế nào An Giai Kỳ lại nhớ bà nội mình, cậu nói với Lãnh Dạ:“Chú, hay là chúng ta qua nhà ông nội em chơi đi, ở đó cũng rất là vui“. Lãnh Dạ xoa đầu An Giai Kỳ, mỉm cười dịu dàng nói:“Được, theo ý em, chúng ta đi dọn đồ“.
Sau khi dọn đồ xong, Lãnh Dạ thông báo cho ông ngoại là phải trở về nhà có việc gấp. Tầm khoảng 4h, xong xuôi hết mọi thứ, nhờ một vị tài xe của Tần gia đưa đến sân bay.
- -----------8
Đi máy bay khoảng 1 tiếng thì đến nơi, xuống máy bay, ra khỏi sân bay, Lãnh Dạ bắt một chiếc xe taxi, bỏ hành lý vào trong xe rồi khởi hành. Dựa vào địa chỉ mà An Giai Kỳ cung cấp, tài xế xe liền biết địa điểm cần đến bởi vì chỗ này là nơi ở của An Gia, rất nổi tiếng.
Đến nơi, quản gia Lưu đúng lúc vừa đi chợ mua đồ cùng cô giúp việc, do hôm nay là ngày nghỉ nên có khá người giúp việc trẻ về nhà còn lại vài người giúp việc già già thì ở lại làm nên quản gia Lưu mới phải giúp. Vừa thấy An Giai Kỳ, ông ngạc nhiên xen lẫn vui mừng đi nhanh về phía cậu rồi nói:“Tiểu thiếu gia, sao cậu về không báo trước vậy, làm lão đây ngạc nhiên quá“. Cậu cười tươi nói:“Con muốn tạo bất ngờ“. Quản gia Lưu đột nhiên thấy có một người đàn ông cao lớn đứng sau cậu chủ nhỏ của mình, ông hỏi:“Vị này là...“.
An Giai Kỳ vui vẻ nói:“Đây là người yêu của cháu“. Quản gia Lưu ngạc nhiên nhưng vẫn tỏ ra điềm tĩnh, ông nói:“Vâng, mời hai cậu vào trong, hôm nay vừa đúng lúc nhà có khách, hôm nay lão gia tử và lão phu nhân ở nhà“. Cậu gật đầu coi như đã hiểu, Lãnh Dạ gật đầu với quản gia Lưu coi như chào hỏi.
Vào trong nhà, An Giai Kỳ cười tươi, nói to:“Ông, bà, con về chơi“. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, hai ông bà quay đầu lại thì thấy An Giai Kỳ, đặc biệt là bà nội, bà vui vẻ đứng dậy tiến đến phía cậu, bà vò đầu cậu, nói:“Cái thằng này, về mà chẳng thông báo gì“. Lãnh Dạ cúi chào:“Con chào ông bà, con là người yêu của Tiểu Kỳ“. Hai ông bà nhìn hắn rồi đánh giá qua một lượt, An Chính Hiên thì biết Lãnh Dạ bởi vì hai người đã từng hợp tác, Nam Vân Anh nhìn Lãnh Dạ thì rất hài lòng về cháu rể này.
Để hai người ngồi xuống, đang định 'thẩm vấn' vị cháu rể tương lai này thì vị khách kia xuất hiện, nói:“Ô, hôm nay nhà bà có khách à?“. An Giai Kỳ với Lãnh Dạ nghe thấy giọng nói này thì quay đầu lại nhìn, kết quả đúng là ôi thật bất ngờ luôn, ba người nhìn nhau, Lãnh Dạ nói:“Bà ngoại, sao bà lại ở đây?“. Câu nói vừa thốt lên thì tất cả cùng bất ngờ, tình huống này là gì đây?
Vũ Anh Nguyệt cười nói:“Thật không ngờ nha, Vân Anh à, chúng ta sắp trở thành thông gia rồi đó“. Nam Vân Anh cũng cười, bà nói:“Đúng là bất ngờ thật, hai chúng ta có duyên quá“. An Giai Kỳ hỏi:“Bà nội với bà ngoại là...bạn thân của nhau ạ?“. Nam Vân Anh cười tươi nói:“Đúng vậy đó, hai ta là bạn thân từ hồi mẫu giáo cho đến tận bây giờ“.
Cả năm người nhìn nhau rồi cười nói, đặc biệt là hai bà, hai người nói chuyện rôm rả hơn bình thường, chủ yếu là nói về hai thằng cháu này là chính. Đúng là có duyên quá mà.
Đến tối, sau khi dùng bữa xong, hai bà lại ngồi cùng nhau, lấy điện thoại ra lướt web cùng nhau thảo luận về việc cưới xin như đúng rồi, còn An Giai Kỳ và Lãnh Dạ thì ngồi nhìn hai bà, như thế này cũng quá thuận lợi đi, cậu dựa vào vai hắn, nói nhỏ:“Chú xem kìa, kiểu này chắc chúng ta sẽ tổ chức đám cưới sớm quá“. Hắn nắm chặt lấy tay cậu rồi cũng nói nhỏ:“Chúng ta như này chính là duyên trời định rồi, nhanh thôi, em với chú, chúng ta sẽ nhanh về chung một nhà, chú mong ngày ấy sẽ đến nhanh một chút“.
Trong khi hai người đang thì thầm to nhỏ với nhau thì mấy chị em trong nhà chụp lén hai người rồi chạy vào phòng cười rú khắp cả lên, ai kêu họ là fan của cặp đôi này đâu. ( ꈍᴗꈍ)