Quay Trở Lại, Tôi Nhất Định Sẽ Sống Thật Tốt

Chương 9: Chương 9: Sợ




Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển vai diễn, vài ngày sau, có một nhân viên của tổ quay đến đón cậu.

Đến nơi, An Giai Kỳ bước vào phòng, nơi tập trung tất cả các diễn viên, đạo diễn, nhân viên tổ quay,....đều có mặt ở đây. An Giai Kỳ lễ phép cúi đầu rồi ngồi vào vị trí của mình thì liền nhận được kịch bản, nói một tiếng “cảm ơn” rồi xem qua nó.

Thấy mọi người đã đến đông đủ, đạo diễn Trần nói:“Mọi người đã đến đông đủ rồi, tôi cũng xin vào thẳng vấn đề. Chúng ta sẽ bắt đầu quay bộ phim này vào ngày 15/6 tới này, bộ phim có tên là 'Phá án', nội dung có trong kịch bản, mọi người tự nghiên cứu, có gì thắc mắc thì hỏi tôi“.

An Giai Kỳ vừa đọc kịch bản vừa nghe. Đạo diễn Trần nói xong thì các diễn viên cũng bắt đầu làm quen với nhau và cùng nhau thử tập kịch bản. An Giai Kỳ ngồi một góc vừa nghe nhạc vừa tìm hiểu về nhân vật và dùng bút nhớ đánh dấu vào lời thoại của mình.

Nhìn thấy An Giai Kỳ ngồi lủi thủi một góc thì Hạ Phi Phi (vai nữ chính trong phim Phá án) tiến đến bắt chuyện:“An Giai Kỳ, sao em lại ngồi đây vậy? Sao không ra chỗ bọn chị tập kịch bản?“. An Giai Kỳ nghe thấy có người hỏi mình thì liền ngước đầu lên thấy Hạ Phi Phi, cậu cười nói lễ phép:“Dạ, em ngồi đây để nghiên cứu nhân vật của mình nên không ra đó ạ, tiền bối Hạ sao lại biết tên em vậy?“.

Hạ Phi Phi ngạc nhiên với cách nói chuyện này, lại còn gọi mình là tiền bối nữa, mặc dù vào nghề mới hơn một năm mà lại được gọi là tiền bối cũng ngại, Hạ Phi Phi trả lời:“Không cần gọi chị là tiền bối Hạ đâu, cứ gọi là chị Hạ hay là gọi chị Tiểu Phi là được, với cả em cũng nổi tiếng lắm đó, chỉ riêng bài đăng trên mạng xã hội mà em đã thu hút nhiều người như vậy, với cả đã có cả fan luôn rồi nên cho dù hôm đi tuyển diễn viên nhí thì chị cũng đã biết em rồi“.

An Giai Kỳ nở nụ cười toả nắng khiêm tốn nói:“Chắc là do mọi người công nhận tài năng của em thôi chứ em cũng đâu giỏi giang gì đâu“. Thấy nụ cười toả nắng cùng cách nói chuyện khiêm tốn khiến Hạ Phi Phi có thiện cảm rất lớn đối với cậu bé này, cô coi luôn cậu bé này như em trai của mình mà chiếu cố.

Hạ Phi Phi kéo tay An Giai Kỳ đến chỗ các diễn viên khác mặc cho cậu đang ngơ ngác ngỡ ngàng. Ra chỗ mọi người đang tập kịch bản, Hạ Phi Phi nói:“Mọi người, Tiểu Kỳ đang nghiên cứu nhân vật của mình, mọi người đều là những người có kinh nghiệm, mọi người hãy chia sẻ một chút cho Tiểu Kỳ đi“.

Thấy Hạ Phi Phi dẫn cậu bé này đến trước mặt của mình, mọi người cũng vui vẻ nói chuyện chia sẻ Kinh nghiệm này nọ cho cậu. Mặc dù An Giai Kỳ rất cảm kích Hạ Phi Phi nhưng thế này có hơi quá không, điều này làm An Giai Kỳ đổ mồ hôi liên tục, mặc dù những diễn viên ở đây trong tương lai có người sẽ trở nên có danh tiếng lẫy lừng, có người không được tốt nhưng đối diện với họ vẫn rất là hồi hộp a.

Sau khi trao đổi tập diễn xong, An Giai Kỳ cúi chào mọi người rồi đi về sớm. Trên đường đi, An Giai Kỳ có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình, cậu căng thẳng bước đi trên lề đường. Một chiếc xe màu đen sang trọng đột nhiên cản An Giai Kỳ lại, không cho cậu đi, trong lòng cậu dâng lên nỗi sợ hãi không biết tại sao.

Cửa xe mở ra, có một người bước xuống xe rồi tiến đến vị trí phía sau mở cửa. Một thân ảnh bước xuống xe với khuôn mặt đẹp trai, cao ráo, toát ra khí chất của một người lãnh đạo tài giỏi. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đó, tim An Giai Kỳ đập rất mạnh và nhanh, mắt cậu trợn tròn, lưng cậu nổi lên một tầng mồ hôi lạnh.

Không sai, người đành ông này chính là người đã khiến cậu trở nên thân tàn ma dại, mất đi gia đình, mất đi sự nghiệp, mất tất cả. Người đó cũng chính là Vương Quân Hựu chủ tịch công ty giải trí KJ. Anh ta tiến đến chỗ An Giai Kỳ và giới thiệu:“Xin chào, tôi là Vương Quân Hựu, là chủ tịch công ty giải trí KJ, tôi rất muốn chiêu mộ cậu, nếu cậu không ngại chúng ta tìm một quán nào đó cùng trò chuyện“.

Vương Quân Hựu định tiến đến thì An Giai Kỳ liền lùi lại, cậu tỏ ra sợ hãi, những lời đối thoại của kiếp trước liền hiện lên trong đầu khiến cậu hoảng sợ.

Đúng lúc này, Lãnh Dạ đi ngang qua chợt thấy An Giai Kỳ đang đứng bất động ở đó với khuôn mặt tái nhợt, đối diện là một người đàn ông. Lãnh Dạ liền trực tiếp đỗ xe vào lề đường rồi xuống xe tiến đến chỗ An Giai Kỳ lo lắng hỏi han:“Có chuyện gì vậy?“.

Nghe được giọng nói quen thuộc, An Giai Kỳ nhìn Lãnh Dạ như vị cứu tinh, cậu nắm chặt góc áo của hắn và nấp sau lưng hắn. Lãnh Dạ thấy tình hình có vẻ không tốt thì liền đưa cậu đi. Vương Quân Hựu định cản lại thì nhận được ánh mắt đầy sát khí của người đàn ông này nên thôi.

Lên trên xe, An Giai Kỳ vẫn chưa hết sợ, Lãnh Dạ cũng hơi lo nên quan tâm hỏi:“Sao vậy? cần chú đưa về nhà không“. An Giai Kỳ lắc đầu, Lãnh Dạ lại hỏi:“Vậy về nhà chú được không?“. An Giai Kỳ nhẹ nhàng gật đầu không nói gì, Lãnh Dạ cũng không hỏi nhiều liền đưa cậu về nhà mình.

Đến nhà Lãnh Dạ, hắn gọi cho An Giai Kiên nói tâm trạng của An Giai Kỳ có vẻ không tốt không muốn về nhà nên đưa cậu đến nhà mình ở và kêu ông không cần lo lắng.

An Giai Kỳ mải nghĩ đến cuộc đối thoại của kiếp trước nên không để ý đến mọi thứ xung quanh. Kể cả Lãnh Dạ có lên tiếng hỏi cũng không quan tâm. Nghĩ mãi, nghĩ đủ rồi thì cũng đến tối, Lãnh Dạ kêu người giúp việc dọn cho cậu phòng dành cho khách rồi kêu cô giúp việc đi về nghỉ ngơi.

________

Đến đêm khuya, đột nhiên cánh cửa phòng Lãnh Dạ được An Giai Kỳ mở ra làm hắn tỉnh giấc, hắn hỏi:“Sao vậy? có chuyện gì?“. An Giai Kỳ đáp:“Chú cho cháu ngủ phòng này cùng chú được không? ngủ dưới nền cũng được, tại lần đầu cháu ngủ lại nhà người khác nên không quen ngủ một mình“.

Lãnh Dạ nghe vậy cũng không ý kiến gì, nói:“Cũng được, lên giường ngủ đi, đàn ông với nhau lo gì“. Nhận được sự đồng ý, An Giai Kỳ leo tót lên giường dfaps đắp chăn rồi dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng An Giai Kỳ vẫn gặp ác mộng, không biết do nghĩ nhiều hay gì mà An Giai Kỳ lại mơ đến Kiếp trước rồi lại gặp Vương Quân Hựu và lại bị anh ta lôi kéo giống như kiếp trước. Mặc cho cậu cố gắng vùng vẫy nhưng không được. Trong vô thức, An Giai Kỳ buộc miệng nói mớ:

“Đừng....đừng lại đây....thả...thả tôi ra....làm ơn..... hức....”

Vô thức cậu chỉ nghĩ đến tên của một người, An Giai Kỳ vừa khóc vừa gọi:

“Chú.... hức....chú ơi....chú cứu cháu....chú.... hức....”

Lãnh Dạ tỉnh dậy thấy An Giai Kỳ người toát mồ hôi, nước mắt rơi đầm đìa, lại còn liên tục gọi tên mình. Biết nhóc con này mơ thấy ác mộng mà khóc nấc lên thì trong lòng dâng lên cảm giác gì đó, bất giác Lãnh Dạ ôm cậu vào lòng dỗ dành:“Không sao đâu, chú đây rồi“.

Phải mất một lúc sau, An Giai Kỳ mới an tĩnh ngủ yên. Lãnh Dạ cũng buồn ngủ nên cứ thế mà ôm An Giai Kỳ vào lòng mà ngủ. Trong giấc mơ, An Giai Kỳ nhìn thấy Lãnh Dạ thì ôm chặt hắn, cảm giác an toàn ập đến khiến cậu không còn sợ nữa. Hai người cứ thế mà ôm nhau ngủ ngon lành.

_________

Sáng hôm sau..........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.