Có ai hiểu được tình yêu? Có ai có thể định nghĩa tình yêu là gì? Nó không thể hiểu tại sao nó lại yêu hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên, nó không biết hắn là ai, là người như thế nào nhưng nó lại yêu hắn? Nó thử hỏi tại sao lại nực cười đến vậy, nó thật không thể hiểu… nhưng điều thực sự khiến nó đau lòng chính là nó lại yêu chính người là kẻ thù của nó… ____________________________________________________________________________________
Nó bước ra khỏi căn phòng với hai hàng nước mắt, có lẽ đó là hai hàng nước mắt cuối cùng mà nó rơi. Cố gắng bước thật nhanh, nó nào biết hắn đã tỉnh lại, điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là nó, nó có làm sao không. Hắn yếu ớt ngước đôi mắt nhìn ra cửa sổ, chỉ cần nó yêu hắn, như vậy là đủ rồi. hắn khẽ mỉm cười.
*** Sáng hôm sau ***
Khi trời vừa sáng, Duy Quân đã bước đến phòng nó, cậu khẽ ngồi xuống bên giường nó, đột nhiên, “Chuyện gì?”-nó không mở mắt nói. Nó biết ngoài Quân ra thì không ai có thể rãnh tới mức này. “Chỉ là muốn đến thăm cậu thôi…”
“Không cần!”-nó cắt ngang. Nó không quan tâm cảm giác của Quân lúc này ra sao, nó chỉ cần biết mục đích của nó nhất định phải đạt được.
“À cậu nói tôi là bạn gái cậu đúng không? Được thôi, tôi có thể trở thành bạn gái cậu…”-nó ngừng lại, có biết rằng lời nói của nó làm Quân vui biết bao nhưng hình như nó chưa nói hết.
“Nhưng đó chỉ là diễn, tôi cần cậu để hoàn thành mục đích của chính mình. Cho nên cậu đừng hy vọng chuyện tôi làm bạn gái của cậu là sự thật. Nếu cậu đồng ý thì tôi rất cảm ơn nhưng nếu cậu không muốn. Tôi cũng không ép!”-nó nhẹ nhàng mà sâu sắc. Quân như chết lặng khi nghe nó nói, thì ra chỉ là bản thân cậu quá ảo tưởng mà thôi. Cố gắng tự nói với bản thân rằng thời gian bên nhau sẽ làm nó yêu cậu, chính vì vậy, cậu nở nụ cười chua chát nhìn nó: “Nếu tôi có đủ giá trị lợi dụng với cậu thì… Tôi chấp nhận!” Nó có hơi bất ngờ khi nghe thấy câu trả lời của Quân nhưng rồi cũng mỉm cười, nụ cười khinh thường,
“Ngu ngốc!”-nói rồi nó quay mặt về hướng cửa.Bây giờ anh ấy đang làm gì? Anh ấy có ổn không? một giây thất thần, nó đột nhiên nghĩ đến hắn, không biết hắn đã tỉnh chưa, rồi một giây tim nó nhói đau. Thật sự nó không muốn tổn thương hắn nhưng nó cũng không muốn chính bản thân mình có lỗi với cha mẹ. Nó nhắm mắt, đôi mắt vô thức rơi lệ! Giọt lệ đó cũng chính là giọt máu nơi tim nó. Chẳng có gì có thể diễn tả được tâm trạng nó lúc này ngoài chữ “Đau”.
Quân ngồi đó được một lúc rồi cậu cũng đứng dậy, nặng nề rời đi, bây giờ tất cả trong cậu cũng chỉ có thể dùng chữ “Đau” để diễn tả. Sau khi Quân rời đi, Luli từ ngoài đi vào với gương mặt thất thần, phải, cô đã nghe hết đoạn hội thoại của nó và Quân. Thật sự, bây giờ cô chỉ muốn nhào đến hỏi nó tất cả không phải là sự thật đúng không, muốn hỏi rằng tại sao nó lại chọn hai chữ ‘phản bội” mà nó căm ghét để đối xử với hắn. Người yêu nó hết lòng, yêu đến nỗi cả mạng sống cũng không cần.
“Tại sao?”-Luli giọng căm phẫn hỏi.
“Cậu là ai?”-nó thật sự không nhận ra cô gái này.
“Hay nhỉ? Cậu chỉ cần mất trí nhớ là quên sạch sành sanh những chuyện đã xảy ra, quên đi người đã yêu cậu đến ngay cả mạng sống cũng cam tâm không cần. Chỉ cần mất trí nhớ là quên hết đi tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ giữa tình bạn và tình yêu mà người khác hiến dâng cho cậu. Cậu nhẫn tâm làm tổn thương người yêu cậu nhất sao? Trả lời tôi đi, cậu thật sự muốn làm vậy? ”-Luli dùng giọng điệu châm chọc xen lẫn đau khổ nói với nó.
Lại một giây thất thần, cô gái này nói gì chứ, cái gì mà người yêu nó nhất, cái gì mà mạng sống cũng không cần? Ngước đôi mắt nâu đen của chính mình, nó thật sự không hiểu nhìn Luli.
“Cô nói gì vậy?”
“Cậu đừng giả ngu nữa, chính vì cậu nên Karry mới bị bọn Lửa đỏ hại cho hôn mê, chính vì cậu nên xém tý nữa là mạng của Karry đã mất rồi cậu biết không? Cậu có biết lúc tôi nghe nói cậu mất trí nhớ, tôi đã gấp gáp chạy đến phòng của Karry không? Cậu có biết lúc đó tôi thấy gì không? Tôi thấy cậu ấy khóc đấy, cậu ấy dù hôn mê nhưng vẫn vừa khóc vừa gọi tên cậu đấy. Emily!”-Luli khóc lên.” Cậu ấy còn tự nói mớ rằng những kỷ niệm giữa cậu và cậu ấy, cậu ấy luôn đem theo bên người ngay cả khi cậu ấy cứu cậu, cậu ấy vẫn đem theo đấy. Nhìn cậu ấy, mũi thì đeo dây thở, môi mấp máy, khó khăn lắm mới nói hoàn chỉnh được một câu. Ngay lúc đó tôi liền lập tức chạy đến chỗ nữ y tá lúc thay đồ cho cậu ấy chỉ để tìm lấy bộ quần áo của cậu ấy, tôi lục tìm cuối cùng tìm thấy một cái USB màu đen nằm trong ống quần của cậu ấy, tôi chạy về phòng bệnh của cậu ấy, lấy điện thoại của mình rồi cắm vào xem. Cậu có biết tôi như thế nào khi xem hết cái clip nằm trong cái USB đó không? Tôi đã rất ganh tị vì cậu có người sẵn sàn hy sinh tất cả vì cậu.”-Luli nhắm mắt lại, khẽ thở dài.
Thì ra là vậy ư? Tại sao có thể? Đôi mắt nó vô hồn nhìn về một điểm nào đó. Có ai đó hãy nói cho nó biết những điều nó vừa nghe không phải là sự thật đi. Hãy cho nó biết những điều nó đã quyết định là đúng đi.
“Không, không phải…”-nó lắc đầu nguầy nguậy.
“Cậu đừng ép bản thân phủ nhận nó,”
“Đừng nói nữa, làm ơn đi đừng, đừng,”-nó hét lên, nước mắt cũng từ đó trào ra.
“Cô không biết gì cả, chính cha anh ta, chính cha anh ta đã giết cha mẹ tôi, tôi…tôi không thể…tôi thật sự không thể…”
“Chính vì cha cậu ấy giết cha mẹ cậu nên cậu ép bản thân làm tổn thương cậu ấy? Cậu cam tâm làm tổn thương anh ấy? Cậu làm tôi quá thất vọng rồi!”-nói rồi Luli bước nhanh ra khỏi phòng.
—— Tại phòng hắn ——
“Jackson, cậu nói vậy nghĩa là gì? Tại sao Emily lại mất trí nhớ? Tại sao? “-hắn như điên lên, cơ thể đột nhiên run lên, miệng không ngừng ho.
“Tớ không biết tại sao Emily sau khi ngồi chăm sóc cậu lại biến mất, tớ chỉ biết khi tớ quay lại phòng của cậu ấy thì thấy cậu ấy hôn mê, bác sĩ nói cậu ấy có thể nhớ lại nếu liều thuốc làm mất trí nhớ tạm thời tan đi và não không bị va chạm khiến nó bị kết lớp màng mỏng quanh cục máu bầm ở não cậu ấy. Nếu không vĩnh viễn cậu ấy sẽ mất đi ký ức.”
Hắn dường như không thể tin vào tai mình. Hắn cố gắng tháo kim truyền ra, rút dây thở, yếu ớt lao xuống dường, nhìn thấy hắn lao đi, Jackson không khỏi đau lòng. Nếu như hắn biết Quân-người bạn mà hắn cho là thân nhất cướp đi nó liệu hắn sẽ ra sao? Cậu thật sự không thể nghĩ đến…
Hắn lao đi, dùng sức chạy thật nhanh, hắn cố gắng, chạy đến trước phòng nó, hắn nhẹ nhàng đi vào.
“Lại là ai?”-nó nhắm nghiền mắt đầy mệt mỏi. Ngày hôm nay, thật sự quá dài!
“Cậu là ai?”-nó lặp lại nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Đôi mắt vẫn lười biếng không muốn mở, nếu kẻ đó điếc thì nó đành làm kẻ mù vậy. Đột nhiên, có thứ gì đó lành lạnh đọng nơi môi nó. Giật mình, nó vội vàng mở mắt nhưng lại bị một bàn tay lớn che đi tầm nhìn. Lẽ nào là…
“Em thực sự quên tôi rồi ư? Thật sự quên những kỷ niệm giữa tôi với em?”
“Em mất trí nhớ cũng được, nhưng tim em vẫn đập mạnh khi tôi hôn em đúng không?”
“Có phải…”
“Anh đang nói gì vậy? Cư nhiên xông vào phòng bệnh của tôi rồi cướp lấy nụ hôn của tôi. Anh chán sống rồi à? Anh có điên hay không khi hỏi tôi câu ngớ ngẩn như vậy? Chẳng phải đứa con gái nào khi bị kẻ lạ hôn mà tim không đập mạnh, không lo sợ kẻ đó sẽ làm gì mình không? Đúng là ngu ngốc.”-nó không biết ngày hôm nay nó đã nói hai từ “ngu ngốc” bao nhiêu lần rồi. Chính bản thân cũng “ngu ngốc” mà, rõ ràng nó rất hồi hộp khi bị hắn hôn nhưng sao miệng lại thốt ra lời cay độc như vậy. Nó hà cớ phải tự làm mình và người cùng đau?
“Đừng nghĩ tôi bị mất trí nhớ thì không biết anh chính là con của người đã giết cha mẹ tôi. Tôi sẽ giết anh, nhanh thôi. Nếu sợ chết thì hãy nhân cơ hội giết tôi đi.”-nó nói nhưng hoàn toàn không để ý đến sắc mặt trắng bệch cùng đôi môi không chút máu của hắn đang ngày càng “trắng thêm trắng”. Nó cứ thế “cay độc” mà làm tim hắn đau thêm đau.
Đúng vậy, hà cớ gì ngay từ đầu hắn lại lôi nó vào vở kịch của chính mình, hà cớ gì lại biến nó thành con người như vậy? Vô tình, nhẫn tâm, đầy thù hận. Tại sao ông trời lại để nó nói yêu hắn, rồi lại để nó nói giết hắn. Tại sao lại cho hắn biết cảm giác hạnh phúc, sung sướng khi biết yêu rồi lại vô tình dẫm nát trái tim hắn, dẫm nát con tim vừa rộng mở chưa bao lâu lại vỡ vụn? Hắn từ từ khuỵu xuống trong đau khổ. Hắn tự hỏi liệu có phải tình yêu chính là liều thuốc khiến con người đau khổ? Tự tặng mình cái nhếch môi đầy khinh bỉ, hắn từ từ khép mi mắt. Hình như trước khi chìm vào bóng tối vô tận, hắn lại được nghe thấy tiếng gọi của nó thì phải? Có phải nó đã nhớ hắn không? Có phải không? Đôi môi lại cong lên, hắn đã chìm vào “giấc ngủ sâu”
_____________To be continue_____________
P.s: Các bạn có thể góp ý cho Wind biết bằng cách gửi thư qua mail [email protected], hoặc gửi qua face tạm thời vì face chính sẽ bị khoá trong vòng một tuần. Đây là link face chính: https://www.facebook.com/profile.php?id=
Link face phụ: https://www.facebook.com/lam.yet.18
Mong các bạn góp ý để Wind có động lực viết tiếp nha! Cảm ơn các bạn rất nhiều.