5 A.M
Trong một căn phòng màu hồng và tím, một cô gái đang say giấc nồng. Mái tóc màu cafe ngang vai xòa xuống khuôn mặt trái xoan xinh đẹp. Đôi môi đỏ hồng khẽ mấp máy nói mớ
“Em như muôn bông hoa trên cỏ non
Bên em tươi xinh
Không phấn son
Oh oh
Chút hương của ngày nắng
Luôn yên vui
Không bao nhiêu nghĩ suy
Con tim thơ ngây
Không biết gì
ồ u ố
Vẫn chỉ là bé thơ
Tung tăng em rong chơi khắp xóm làng
Đôi môi xinh xinh em hé cười .
Làm cho bao nhiêu chàng trai say đắm
Ánh mắt ấy lấp lánh những ước mơ
Xua tan đi bao nhiêu hững hờ.
Ngàn lời ca với một tình yêu dành cho em...”
Hàng mi cong vút của nhỏ khẽ chớp chớp. Vươn tay với cái điện thoại, Lam mơ màng
[ -Xin chào, đây là Ngọc Lam
-Con gái, mấy giờ rồi mà chưa ngủ dậy?”
- What? Mới bốn giờ sáng. Bố già nào thông minh dữ?
Cô bực bội nói lớn. Bên kia chỉ nhẹ nhàng trả đáp
- Ông già đẻ ra mày đây cưng
Liếc nhìn màn hình điện thoại, dòng chữ “Ba iu đz” đang nhảy nhót, Lam giật mình chỉnh đốn
- Dạ, con chào ba iu.Ba gọi sớm vậy. À, ba lại quên Việt Nam với Mĩ chênh giờ chứ gì? Ba có gì cần bảo ạ?
- Ừ con. Bố già của con muốn nói vài việc
- Dạ, bố muốn nói gì ạ?
- Thôi không đùa nữa, vào vấn đề chính. Ba sắp về
- Vâng ạ
- Cùng mẹ con
- Vâng
- Chắc cũng sớm thôi
- Vâng
- Rồi có mua quà, vâng nhiều quá
- Đấy, chỉ có ba hiểu con mà. Yêu ba quá
- Còn một việc nữa. Năm nay con đi học đi. Học viện...
- Con không đi đâu. Con muốn ở nhà chơi, không thì lên công ty phụ bố làm việc còn hơn
- Lớp 11 học viện đó nhiều trai đẹp lắm. Học vượt cấp nhé
- Í í, con đi. Ba hiểu con dữ
Tút... tút... tút
Cùng lúc đó. Tại thư phòng
Nó vừa nói vừa xếp lại mấy cuốn sách
- Không ạ
- Con phải đi. Ba hiểu là con không thích, nhưng con phải đi. Học viện đó là 1 học viện tốt để con học hỏi thêm
- Con không thích. Ba đừng ép con
- Trần Hoàng Kiều Trinh, nếu không đi học cho quen lối sống Việt Nam, con sẽ lại về Mĩ.
Nghe tới đây, cuốn Hamlet trên tay nó rơi tự do, giọng Trinh chợt trùng xuống
- Được, con đi. Nhưng ở cùng ba mẹ, không làm nữa.
Nó quay lưng bỏ đi. Ba nó cười buồn. “Ba xin lỗi, Rin . Làm sao để nụ cười của con phải quay lại đây? Ba chỉ biết bất lực nhìn con như vậy”
Tokyo, Nhật Bản
Một chàng trai loay hoay tìm đồ. Có vẻ như cậu đang làm bánh. Nhanh tay khuấy bột, rồi đổ vào khuân. Vừa bỏ khuôn vào lò, điện thoại reo một hồi, rồi tắt hẳn. Rei bật cười, muốn gọi hay không đây, chắc là hình thức nhá máy mời rồi. Cậu bấm máy gọi lại người đó
[ -Chào cậu
- ...
- Alo, Rika à
- ...
- Rika khờ, nói đi chứ! Tớ không tự kỉ đâu
Rei cười nhạt. Trinh nghịch mấy khóm hoa đang hé nở, cất tiếng
- Chán thì gọi, không thích lại tắt
- Ngốc, tạm thời cậu không có bánh...
- Tớ nhớ cậu
- Thôi đi cô nương, rồi tôi đang thu xếp để về đây - Giọng Rei có phần lúng túng
- Hứa đó
- Hứa]
Rei thở dài. Tại sao nó không nhận ra tình cảm của Rei chứ? Tại sao nó cứ nói nhớ, nói yêu quý chứ? Trinh làm sao biết, cứ mỗi lần như vậy, trái tim anh lại chệch thêm một nhịp.
Trinh tắt điện thoại, có vẻ vui hơn rồi. Ngoài gia đình, và Lam, Rei luôn là hậu phương tinh thần vững chắc cho nó. Chỉ là hậu phương, là bạn thân, không hơn không kém. Là vô tình, hay cố ý, mà Kiều Trinh không nhận ra tình cảm của Rei? Hay do tình cờ, mà anh nghiễm nhiên chỉ là một người bạn. Thật khó hiểu.
Vào thư phòng, ba nó vẫn ngồi trầm ngâm. Hình như cơn đau lưng ập tới, làm ông nhăn mặt, với tay đấm lưng. Nó lặng lẽ bước vào, xoa bóp vai ông, nhẹ nhàng
- Con sẽ đi học
- Thật chứ?
Ba nó ngạc nhiên. Con gái ông là người thay đổi liên tục như thế ư? Chỉ cách đây 10 phút thoi, Trinh còn phản đối kịch liệt, miễn cưỡng đồng ý. Thế mà giờ, lại nhẹ nhàng, ngoan ngoãn đồng ý. Trinh nhìn ba, nói nhỏ
- Vâng. Đúng, nên đi cho quen tác phong chút. Dù sao, cũng chưa về 12 năm rồi.
- Đúng là con gái ba, ngoan quá đi
Ông xoa đầu nó, cười ấm áp. Nó vòng tay ôm cổ ba, nhắm hờ mắt. Cảm giác ấm áp quen thuộc khi ở bên ba nó thật dễ chịu. Và...
- Nhưng một tháng nữa, con ra ở riêng
- Này, Trinh, đang giây phút cảm động, sao con lại phũ thế hả?
Ba nó shock toàn tập luôn. Hai bố con đang tình cảm thắm thiết mà nó lại phá luôn. Phũ, quá phũ mà. Nó giơ hai ngón tay kí hiệu chữ V, rồi chạy biến lên phòng. Để ba bắt được là lại bị “phạt” mất. Ahihi
Limm tự kỉ: Hế nô các bạn. Tuần này Limm bận kiểm tra nên hôm nay mới đăng được chương mới. Hình như hơi ngắn thì phải. *cười* Các bạn chịu khó đọc nha. Tuần này Limm sẽ cố đăng thêm chương nữa. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Limm và không bỏ truyện
Aishiteru, yêu các bạn lắm