Mọi câu chuyện bắt đầu từ khi bạn vừa chào đời , tiếng khóc đầu tiên của bạn sẽ là niềm vui của những người làm cha mẹ . Họ cười vì họ hạnh phúc cùng đón chào đứa con của mình , họ khóc vì họ đã ban cho đưa con của mình một hành trình mới bắt đầu của cuộc sống . Tôi cũng vậy , tôi được sinh ra và lớn lên trong một ngôi nhà , ngôi nhà hạnh phúc tràn ngập tiếng cười . Nụ cười ấm áp của ba tôi , mẹ tôi và người anh trai tôi yêu quý . Thế rồi , một thảm kịch xảy đến với gia đình tôi , ba mẹ tôi đột ngột qua đời bỏ lại tôi và anh tôi sống cô độc trong xã hội vô tình và dòng thời gian trôi không bao giờ ngừng lại . Phải ! tôi đã khóc , khóc rất nhiều , người trong dòng họ muốn đưa tôi và anh trai về ở chung nhưng anh tôi đã từ chối và nói sẽ nuôi tôi bằng số tiền ba mẹ để lại . Những dòng ký ức , lúc tôi vừa tròn mười hai tuổi . Anh đưa tôi về lại căn nhà mà gia đình tôi vẫn ở . Anh dùng số tiền ba mẹ để lại và cố gắng ra ngoài tìm việc làm , nuôi tôi lớn đến tận bây giờ ……
Tôi là Nguyễn Khánh Băng , năm nay tôi 17 tuổi , học ở trường THPT Tuyên Minh , gia đình chỉ có anh hai là người thân. Tôi đang làm thêm ở quán Smile . Anh hai tôi hiện đang học đại học ở Mỹ vì nhận được học bỗng từ nhà tài trợ . Tôi còn nhớ ngày mà anh nói với tôi anh đi du học . Tôi đang ở nhà học bài với tâm trạng vô tư vô lo ôn bài kiểm tra thì tiếng chuông điện thoại vang lên , anh hai chỉ nói vỏn vẹn mấy chữ :
-Tuần sau anh đi du học Mỹ , em ở nhà lo học với ăn uống đầy đủ nha !!!
Rồi vậy là ảnh về gom hành lý đi lên ký túc xá ngự trị mấy ngày cuối rồi bay luôn , tới bây giờ cũng được gần 2 năm rồi . Ngoài anh hai là người tốt với tôi nhất thì tôi còn có một cô bạn chơi thân với tôi từ khi tôi vừa vào trường . Cậu ấy tên Minh Phương , tôi nghe nói gia đình của Phương rất khá giả nhưng tôi chưa đến bao giờ . Bởi dù quen nhau đã được hai hay ba năm gì rồi nhưng với tôi thì đi học xong chỉ biết về nhà cấm đầu học bài hay đi làm thôi , chúng tôi chỉ chơi với nhau khi ở trường học vào những dịp lễ , những dịp tôi nghỉ ở nhà đột xuất mà chắc mấy ngày nghỉ đó rất hiếm chỉ xảy ra một năm hai ba ngày .
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....Tiếng chuông báo thức vang lên , tôi bước xuống giường chuẩn bị cho một năm học mới bắt đầu . Tôi đã hẹn Phương trước cổng trường để hai đứa cùng nhau đi xem bảng xếp lớp . Hôm qua cô nàng Phương đã rất hào hứng cứ nhắc mãi việc tôi không được đến trễ hay là đợi để sáng cậu ấy sẽ cho xe qua đón tôi đi học , chưa kịp nói hay làm gi cả là nhỏ đã cúp máy không cho tôi ú ớ gì thêm . Tôi vừa bước ra khỏi nhà , một chiếc BWM đậu ngay trước cửa , không hỏi cũng biết tôi tự bước vô ngồi luôn . Chiếc xe màu trắng bóng lưỡng bắt đầu lăn bánh trên đoạn đường dài , thoáng mát . Đi một hồi đã tới trước cổng trường , tôi bước xuống xe , Phương đã chạy ào tới kéo tay tôi chạy một lèo tới bảng thông báo .
-Mày làm gì mà lôi tao dữ vậy ??? mới có 6h15 thôi mà có cần phải làm quá đến vậy không???
-Hihi ~ Xin lỗi mày tao làm hơi quá . Thôi coi bảng xếp lớp đi mày… Và thế là nhỏ đẩy tôi vô trong đám đông đang nhốm nháo luôn . Mò mẫn một lúc , tôi bước ra với khuôn mặt hết sức gọi là khó coi , nhỏ Phương nhin tôi nháo hết cả lên …
-Mày nói gì đi , tự nhiên ra rồi làm cái bảng mặt đó vậy , ê nói gì đi , ê …..
-Từ từ coi , mày phải để tao thở khi vừa mới chiến xong chứ , mày giỏi vậy chen vô coi đi , thì tao học lớp 11a1 còn mày …… học chung với tao
-Haha ~ biết mà biết mà , tao biết là sẽ học chung với mày mà , quả không phụ lòng người mong đợi ông trời ổng cũng thương tao ghê , công tao cuối năm ngoái ôn bài học như điên để vô lớp 11a1 với mày . I love you ông trời , love you , love you ,… ông .
-Ờ ờ , thôi mày bớt nói lại giùm tao đi , bây giờ đi kiếm cái lớp trước đi đã rồi mốn làm gì thì làm
Tôi với nhỏ bắt đầu đi , 1 phút , 2 phút , rồi 10 phút và là 1 tiếng . Ôi trời ơi cái trường này làm gì mà phòng óc nhiều quá vậy , đi muốn gãy cả chân mà chả thấy đầu cái lớp 11a1 . Đang đi thì … Rầm … tôi đâm phải một người nào đó
-Xin lỗi bạn ! tôi không cố ý
-Đi đứng cho đàng hoàng , cô có mắt mà như để trên chân mày ở sao không thấy tôi mà tránh???
-Anh ăn nói cho đàng hoàng nha , tôi đã nói là không cố ý rồi mà với lại mặt tôi để dưới chứ không trên chân mày mà không thấy , ngay cả trẻ con còn biết mắt đạt ở đâu chẳng lẽ anh không biết hay sao mà phải hỏi tôi??? – quay sang Phương – Điiii thôi !!!
-Cô …. – nghĩ – được lắm ! hãy đợi đấy nhé cô gái …..
Sau một hồi nữa tìm kiếm , cuối cùng tôi và nhỏ cũng tìm được lớp , đông thời cũng nghe cô chủ nhiệm giáo huấn cho một trận nên thân . Hôm nay đúng là ngày gi không à , gặp phải tên sao chổi đó hay sao vậy… đi học thì muộn ngay ngày đầu tiên , từ nhỏ đến giờ Băng Băng ta luôn được thầy cô yêu quý vì là học sinh nghiêm túc , chăm chỉ , đúng thời gian . Bây giờ đã mất mặt trước cả lớp , mất hết hình tượng . Đồ sao chổi đáng ghét hãy đợi đấy .