Vương Giả?
Sở Hoan nhìn Lưu Ly:
- Phu nhân biết người này sao?
Lưu Ly thở dài đáp:
- Thấy chiến giáp có khắc hình phi ưng ta đã thấy ngờ ngợ, bây giờ xem ra suy đoán của ta không sai.
Nàng không lập tức giải thích mà lướt mắt nhìn quét qua một lượt trong phòng, Sở Hoan cũng nhìn lướt qua một lượt mới phát hiện ra, trong phòng không chỉ có một bộ xương khô trên giường mà cạnh giường còn có 3 bộ xương khác nữa.
Sở Hoan chậm rãi bước qua thì thấy 3 bộ xương này nằm cách nhau không xa lắm, 1 bộ xương thì tựa vào vách tường, hai bộ xương kia thì nằm một chỗ, trong đó một bộ tựa vào cạnh giường còn bộ còn lại hình như là xương của một đứa bé thì nằm ở trên người bộ xương kia, Sở Hoan đoán rằng lúc chết người kia đang ôm con của mình.
Sở Hoan nhíu mày bèn vội đưa bó đuốc lại gần thì thấy trước ngực cả ba bộ xương đều có một con dao găm, mặc dù da thịt, nội tạng đã sớm phân hủy từ lâu nhưng con dao găm kia vẫn sờ sờ ra đấy, Sở Hoan giật mình thì Lưu Ly đã đi tới, khẽ thở dài nói:
- Ba người này xem ra đều là tự vẫn mà chết...
Sở Hoan nghe vậy càng thêm kinh hãi, không ngờ rằng trong hành lang này lại đã từng xảy ra sự tình bi tráng thảm thiết tới vậy.
Hắn chợt nhớ ra, Dược Ông khổ tâm dẫn mình và Lưu Ly vào đây chẳng lẽ là vì muốn thông báo cho Lưu Ly bí mật này.
Lưu Ly cẩn thận rút con dao găm cắm trước ngực bộ xương khô đang tựa vào vách tường ra, nhìn kỹ một lượt rồi đưa sang cho Sở Hoan. Sở Hoan tiếp lấy quan sát kỹ thì thấy con dao này chế tác hết sức tinh xảo, trên mũi dao cũng có khắc hình một con diều hâu đang giương cánh bay cao.
Lưu Ly vẫn không nói lời nào, thân thể mềm mại lại tiếp tục di chuyển, nàng cầm lấy bó đuốc đi tới cạnh vách tường, phía đó đặt một cái bàn gỗ cổ kính, mặt bàn đã đóng đầy bụi, phía trên có một lư hương bằng đồng xanh chế tác cực kỳ tinh xảo cũng đã phủ đầy bụi. Ánh mắt Lưu Ly đang chăm chú nhìn lên vách tường, ở đó có treo một bức tranh nhưng cũng đã đóng đầy bụi, không nhìn rõ trên bức tranh vẽ gì nữa.
Lưu Ly lấy trong người ra một chiếc khăn lụa rồi nhẹ nhàng lau bụi phủ trên bức tranh kia, tro bụi dần dần bị lau đi, bức tranh cũng dần lộ ra.
Sở Hoan lúc này đã đứng sau lưng Lưu Ly, thấy bức tranh hiện lên trước mặt, đôi mắt của hắn trợn to lên, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ.
Khổng Tước!
Sở Hoan không ngờ rằng trong bức tranh này có vẽ hình một con khổng tước xòe đuôi. Bản vẽ này hắn đã thấy qua rất nhiều lần, lần đầu tiên là dưới thạch thất trong lòng đất ở Tây Lương, lần thứ hai là trong thư phòng ở kinh thành của bọn buôn người Hồ Nhĩ Tư, đây là lần thứ
ba hắn trông thấy nó.
Chùa Đại Đức ở Tây Lương, kinh thành Hồ Nhĩ Tư, thạch thất này, cùng một bức tranh lại xuất hiện ở ba nơi không hề liên quan đến nhau, trong đầu Sở Hoan xoay mòng mòng, không có chút manh mối nào trong chuyện này...
Lưu Ly thấy vẻ mặt kinh ngạc đến ngệt ra của Sở Hoan, nhịn không được hỏi:
- Công phó đã từng thấy bức vẽ này sao?
Sở Hoan không trả lời mà hỏi lại:
- Phu nhân biết lai lịch của vị vương giả này, cũng biết ý nghĩa của bức tranh này đúng không?
- Công phó cũng biết Tây Xương quốc sao?
- Tây Xương quốc?
Sở Hoan cảm thấy cái tên này cực kỳ lạ lẫm nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy được cái gì đó, bèn hỏi:
- Tây Xương quốc này có phải là một trong 18 quốc gia tranh hùng thiên hạ năm xưa không?
Lưu Ly hơi nhăn trán:
- Đúng vậy, năm đó 18 quốc gia cùng tranh hùng, riêng vùng Tây Bắc đã có năm quốc gia đứng thế chân vạc với nhau, Tây Xương quốc là một trong năm nước đó. Năm đó thực lực của Lỗ quốc mạnh nhất trong năm nước vùng Tây Bắc, Tây Xương quốc đứng hàng thứ hai còn Tây Đường đứng hàng thứ ba.
Ánh mắt Sở Hoan lướt đến bộ xương trên giường, cau mày hỏi:
- Ý phu nhân là người ở trên giường kia chính là một đại nhân vật năm xưa của Tây Xương quốc sao?
- Nếu ta đoán không nhầm thì đó là di hài của Tây Xương Vương.
Lưu Ly thở dài:
- Cái vương miện kia đã chứng minh thân phận của ông ta rồi. Võ sĩ giáp bạc ngoài cửa kia, đúng như công phó nói, chính là một đại lực sĩ thiên hạ hiếm thấy, hắn chính là Hộ Quốc Đại Tướng Quân Vân Đỉnh Thiên của Tây Xương Quốc!
- Vân Đỉnh Thiên?
Sở Hoan cũng không có ấn tượng với cái tên này.
Kỳ thật không trách được hắn, Doanh Nguyên thống suất thiết kỵ Đại Tần nam chinh bắc phạt, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, tiêu diệt 17 lộ chư hầu, vấn đỉnh cửu châu, thành lập nên đế quốc Đại Tần.
Từ đó Doanh Nguyên bèn cấm tuyệt dân gian đàm luận về chuyện năm xưa, hơn nữa hắn cũng tàn nhẫn tiêu diệt sạch tàn quân của 17 nước còn lại. Sau đó hắn thiết lập ra Thần Y Vệ, ngoại trừ nhiệm vụ giám thị các quan viên Đại Tần còn có sứ mạng quan trọng khác chính là tiễu trừ những dư nghiệt còn núp trong bóng tối của 17 nước khi xưa.
Doanh Nguyên không chút nương tay với kẻ địch của mình. Sau khi lệnh cấm được ban bố vẫn có không ít kẻ coi thường lệnh này, không ít nơi vẫn bàn tán về cuộc tranh hùng của quần hùng năm đó, thậm chí có kẻ còn viết chuyện này thành sách mang ra kể khắp các trà quán, tuy trong chuyện này luôn có ý xu nịnh hoàng đế Doanh Nguyên nhưng vẫn bị hoàng đế nghiêm trị, vì chuyện này mà không ít kẻ đầu lìa khỏi xác, trải qua một quá trình giết chóc đẫm máu, cuối cùng mọi người mới kiêng kỵ không dám nói đến chuyện này nữa.
Doanh Nguyên biết một tia lửa cũng có thể tạo thành một đám cháy, hắn muốn thành lập một đế quốc thống nhất, không cho phép câu chuyện về cuộc phân tranh giữa các nước năm đó còn lưu truyền trong dân gian nữa, hắn cũng sợ sẽ có kẻ bịa đặt chuyện làm lung lạc dân tâm nên quyết định bóp chết tất cả nguy cơ từ trong trứng nước, chuyện này nếu không có ai bàn đến thì sau này sẽ nhanh chóng bị chôn vùi trong cát bụi thời gian mà thôi.
Chỉ còn lại sách sử là còn kể về chuyện cũ năm đó, hơn nữa còn thêm mắm dặm muối tâng bốc Đại Tần và hoàng đế bệ hạ lên mây còn đối với những chuyện làm bất lợi đến đế quốc thì cái nào có thể thay đổi thì thay đổi, cái nào xóa được thì xóa sạch.
Hoàng đế chỉ hi vọng hậu nhân nhớ về hắn như một người chinh phục thiên hạ, thành lập Đại Tần chứ không muốn để người ta biết về những chuyện khác đã từng xảy ra.
Cái tên Vân Đỉnh Thiên này Sở Hoan không hề biết đến, nhưng hắn biết nếu đã nói ra được cái tên này thì Lưu Ly nhất định là có hiểu biết về nó.
Lưu Ly liếc nhìn Sở Hoan, nói khẽ:
- Công phó chắc không biết, hơn phân nửa lãnh thổ Tây Quan đạo hiện nay từng thuộc sở hữu của Tây Xương Quốc, kể cả Việt Châu, Giáp Châu và Kim Châu, đều là lãnh thổ của Tây Xương quốc.
Sở Hoan cười khổi:
- Không dám giấu phu nhân, ta thực hoàn toàn không biết đến những việc này.
Lưu Ly khẽ thở dài:
- Cũng khó trách, dù sao thì năm đó thánh thượng đã ban bố lệnh cấm...
Dừng một lúc nàng mới nói tiếp:
- Gia phụ sinh ra ở Giáp Châu, năm đó đã từng là bách tính của Tây Xương quốc!
Sở Hoan thở phào thoải mái, cha Lưu Ly từng là con dân của Tây Xương quốc, mặc dù hoàng đế đã ban lệnh cấm không cho dân chúng thảo luận về chuyện của tiền triều nhưng nhất định thuở nhỏ Lưu Ly cũng đã từng nghe cha kể về những chuyện cũ, cho nên có hiểu biết về nó cũng không phải việc gì khó hiểu.
- Đối với chuyện về Tây Xương quốc, lệnh tôn nhất định là nắm rất rõ.
Sở Hoan nhẹ giọng nói.
Lưu Ly trầm ngâm một lúc mới nói:
- Tây Xương Vương có một đệ đệ bị bệnh nặng, thái y không cách nào trị được nên đã dán bố cáo trong nước cầu y, gia phụ cũng từng đi hưởng ứng và còn có cơ hội gặp vị vương gia kia, cuối cùng còn trị được bệnh cho ông ta nữa...
Sở Hoan rất tin lời này của nàng, Lưu Ly đã được thái tử coi trọng mời đến chữa chân, đương nhiên việc này không thể không liên quan đến dung mạo sắc nước hương trời của nàng nhưng chắc chắn là y thuật của nàng cũng không tầm thường. Dù sao thì Thái Y Viện cũng tụ tập đông đảo danh y đến thế mà còn không chưa được chân cho thái tử, Lưu Ly ngược lại lại nhận được sự tín nhiệm, không thể hoàn toàn là nhờ vào dung mạo của nàng được.
Y thuật của Lưu Ly đều được cha truyền lại, cha nàng cả đời tinh thông y thuật, đương nhiên là bất phàm.
Sở Hoan hỏi:
- Nếu đã là Tây Xương Vương thì sao di hài của hắn lại ở đây? Hơn nữa...
Nhìn 3 bộ xương khô một lượt, hắn cau mày hỏi:
- Ở đây đã từng xảy ra một cuộc chém giết đẫm máu, rốt cuộc là tại sao?
- Nếu ta đoán không nhầm thì đây là nơi ẩn thân bí mật của Tây Xương Vương.
Lưu Ly nhìn lên vách tường như có điều gì suy nghĩ, nói:
- Công phó cũng biết đó, năm đó Tần Quốc nam chinh bắc phạt, lúc thánh thượng tiến đánh Trung Nguyên đã giao cho quân đoàn Phong Hàn Tiếu tiến công Tây Bắc, Nghĩa Quốc Công Hiên Viên Bình Chương hiện nay chính là người được cử đi hỗ trợ Phong Hàn Tiếu năm đó.
- Việc này thì ta biết.
Sở Hoan gật đầu nói:
- Năm đó Phong tướng quân chủ yếu suất quân công thành đoạt đất còn Nghĩa quốc công thì chủ quản hậu cần.
- Đúng thế.
Lưu Ly vuốt cằm nói tiếp:
- Mấy người con trai của Nghĩa quốc công đều chết trên chiến trường trong quá trình Tần quốc chinh phạt thiên hạ, một trong số đó chính là một viên tướng đi theo Phong Hàn Tiếu rồi anh dũng chết trận tại Tây Bắc, hơn nữa còn chết ngay trong trận chiến công phạt Tây Xương Quốc...
Sở Hoan ‘à’ một tiếng thì Lưu Ly đã nói tiếp:
- Năm đó Phong Hàn Tiếu suất lĩnh thiết kỵ Tần quốc tiến đánh Tây Xương quốc, tuy quốc lực Tây Xương quốc không cường thịnh gì cho cam nhưng bọn họ lại có Vân Đỉnh Thiên làm thống soát, tướng sĩ Tây Xương lại toàn là dũng sĩ thiện chiến nên chiến sự ở đây vô cùng khó khăn, mặc dù cuối cùng Tần quốc vẫn công phá thành công đô thành Sóc Tuyền của Tây Xương quốc nhưng cũng tổn thất nặng nề.
Sở Hoan thở dài:
- Con em Tây Bắc đều tính tình kiên nghị, muốn chinh phục được quả là không dễ.
Hắn lại cau mày nói tiếp:
- Thiết kỵ Đại Tần đã công phá được đô thành Tây Xương quốc thì sao di hài của Tây Xương Vương lại xuất hiện ở đây, đúng là khiến người ta cảm thấy khó hiểu.
Lưu Ly khẽ thở dài:
- Đơn giản là vì khi Phong Hàn Tiếu công phá được Sóc Tuyền thì Tây Xương Vương đã biến mất rồi. Theo như chuyện xưa kể lại thì dù quân Tần đã lật tung từng miếng ngói trong thành nhưng bóng dáng của Tây Xương Vương vẫn không thấy đâu. Không những thế, ngay cả Vương Hậu Tây Xương, cả công chúa Nguyệt Nha và Tiểu thái tử cũng không thấy.
- Vương Hậu Tây Xương, công chúa Nguyệt Nha, tiểu thái tử...
Sở Hoan đột nhiên hiểu ra, ánh mắt lập tức nhìn lên ba bộ xương, trong nháy mắt đã rõ. Ba bộ xương này rất có thể là xương của Tây Xương Vương Hậu, công chúa Nguyệt Nha và tiểu thái tử, người ôm con kia đến tám chín phần mười chính là Vương Hậu Tây Xương rồi, đứa bé trong ngực bà chắc là tiểu thái tử còn người dựa vào vách tường thì ắt là công chúa Nguyệt Nha.