**1**.
Mặt trời thái dương oai phong lẫm liệt ngự ở trên cao. Đó là ánh sáng soi chiếu tứ phương, là nguồn lửa sưởi ấm vạn vật.
Thiên Nhật là hộ thần của mặt trời. Nhân gian tôn kính gọi hắn hai tiếng Nhật thần.
Trong chư thần, hắn chỉ đứng sau Thần Đế. Dưới một người mà trên vạn người.
Vô cùng cao quý, vô cùng tôn nghiêm.
**2**.
Thanh Thu ngồi trên bãi cỏ xanh mướt. Nét mặt bình thản đạm nhiên, không vui không buồn. Hai mắt ngước lên cao nhìn trời.
Không biết y đang ngắm thứ gì mà lại ngồi đó liên tục hết hai canh giờ miên man.
Hết hai canh giờ miên man.
Miên man hết hai canh giờ.
Hai canh giờ miên man hết.
Nhật thần bên cạnh quỳ úp mặt dưới đất đã bắt đầu thấy mỏi!
**3**.
“Ta sai rồi!” Nhật thần thành khẩn nói.
“Ngươi không sai.” Thanh Thu nhàn nhạt đáp.
“Không, ta đã sai. Xin ngươi đừng giận nữa!” Nhật thần lại nói.
“Ngươi không sai. Ta cũng không giận.” Thanh Thu ngó xuống móng tay mình một thoáng, sau đó lại nhìn trời.
“Không, ta quả thật đã rất rất sai, cũng đã làm ngươi rất rất giận.”
Thanh Thu đạm bạc liếc sang Nhật thần, suốt hai canh giờ hắn vẫn không ngẩng mặt lên.
“Thiên Nhật, ngươi đã sai sao?” Thanh Thu đều đều giọng hỏi.
Nhật thần đáp: “Đúng, ta đã sai!”
Thanh Thu: “Vậy ngươi nói xem, ngươi đã sai ở điểm nào.”
Nhật thần: “...”
Thôi chết rồi...
Hắn không biết.
Thấy Thanh Thu giận thì hắn nhận sai thôi.
**4**.
Mùa hạ vừa rồi, Nhật thần không biết vì nguyên cớ gì lại tìm Phong thần xử trí. Sau lần đó, hắn cứ nhìn thấy Phong thần là như chó đụng phải mèo, gầm gừ hăm he đe dọa.
Hỏa thần là người đầu tiên chạy sang tìm hắn nói chuyện lý lẻ. Lôi thần là người thứ hai.
Thế nhưng mặt trời cao cao tại thượng, không coi ai vào mắt. Hỏa thần cùng Lôi thần có cùng hắn giao chiến ba trăm hiệp cũng vậy.
Trong số bọn họ, Ngọc thần là người hiền lành điềm đạm nhất. Hắn tụ hợp mọi người lại, rồi hiến một kế rất đơn giản.
Đợi khi hạ tàn thu sang, bọn họ liền kéo nhau.
Đi méc.
**5**.
Một thời gian sau, Nhật thần quả nhiên thay đổi thái độ với Phong thần. Hắn không chỉ không hăm he đe dọa nữa, mà còn mỗi lần nhìn thấy Phong thần liền tự giác đi đường vòng.
Vân thần đại diện cả bọn đi sang Tứ Cảnh Điện cảm tạ.
Thanh Thu nói không việc gì.
Dù sao quan hệ giữa y với Phong thần cũng không tồi.
Phong thần thường xuyên bắt chuyện với y.
Hắn nắm bắt tâm lý người khác rất tốt, nói chuyện phiếm với hắn rất thú vị.
Tính tình hắn tốt bụng, hay vô cớ giúp đỡ y, y không nhờ vả vẫn sẽ giúp.
Hắn có vẻ có nhiều tiền, hay tặng lễ vật cho y. Đồ hắn đưa rất hợp ý y.
Nhiều khi y cảm thấy hắn hiểu y còn hơn Nhật thần.
Tính cách Phong thần tiêu sái khoáng đạt, bình dị dễ chịu. Có người bằng hữu như hắn, thật sự rất tốt.
Vân thần nghe xong im lặng không nói gì.
Nhiều ngày sau, không hiểu sao Phong thần lại bị nhốt.
**6**.
Hoàng đế ở dưới nhân gian chỉ còn vài năm nữa là băng hà.
Thần đế sai Nhật thần đi lịch kiếp, phò tá tân đế diệt trừ các thế lực đối chọi.
Một lần lịch kiếp ít nhất cũng phải mất ba mươi, bốn mươi năm, nhiều hơn thì là bảy, tám mươi năm.
Hắn đi lần nay, bọn họ phải chừng đó năm sau mới được gặp nhau.
Thanh Thu nghe tin chỉ im lặng trầm mặc không nói gì.
**7**.
Ban đêm.
Nhật thần nhìn thấy một cảnh trước mắt thì chột dạ. Hắn theo thói quen lập tức thành khẩn nói: “Ta sai rồi.”
Thanh Thu im lặng không nói gì.
“Ta thật sự đã rất rất sai rồi.”
Thanh Thu vẫn không đáp.
“Ta là kẻ sai quấy đáng chết. Ta xứng đáng bị chém, bị giết, ngũ mã phanh thây.”
Thanh Thu xoay lưng về phía Nhật thần. Y nhắm mắt, mím môi, một âm thanh cũng không để mình phát ra.
“Ngươi mắng ta, chửi ta đều được. Bởi vậy, xin người đó...”
Nhật thần ôm lấy tấm lưng trước mặt.
“...đừng khóc nữa có được không?”
**8**.
Thần tiên đi lịch kiếp chỉ cần chết là có thể trở lại thần giới. Khổ nỗi mỗi khi đi lịch kiếp, đâu có ai nhớ được mình là thần linh. Bởi vậy trong chư thần, chẳng ai thích đi lịch kiếp.
Ngọai trừ Phong thần.
Hầu hết chư thần chỉ đi lịch kiếp khi có nhiệm vụ. Riêng Phong thần, cứ rảnh là hắn đi! Dường như trải nghiệm khổ ải bi ai chốn trần thế là thú vui của hắn. Kinh nghiệm vô cùng dày dặn phong phú. Đến mức, ngay cả Nhật thần cũng phải gạt qua ân oán khi xưa, vứt luôn cả mặt mũi tôn nghiêm, chạy đến Phong điện xin chỉ giáo.
Làm cách nào đi sớm về sớm. Nếu vừa sinh ra đã chết luôn thì càng tốt.
Phong thần nghe xong liền tươi cười nói có một cách có thể giúp Nhật thần không cần xuống dưới đó, tiếp tục ở lại thần giới không ưu không sầu mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ.
Nhật thần hỏi đó là cách gì.
Phong thần chỉ vào bản thân.
“Để ta đi thay ngươi.”
**9**.
Nhật thần chạy đi báo tin với Thanh Thu, nói mình không cần phải lịch kiếp nữa.
“Ngươi không nên trốn tránh nhiệm vụ.”
“Ta không nên trốn tránh nhiệm vụ.”
“Ngươi không nên vì tình riêng mà bỏ việc công.”
“Ta không nên vì tình riêng mà bỏ việc công.”
“Ngươi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.”
“Ta sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.”
Nhật thần quỳ dưới đất, thành khẩn nghiêm túc, răm rắp nói theo.