Quởn Qua Quởn Lại Giữa Vô Vàn Thế Giới

Chương 125: Chương 125: Giọng nói




**Lời tác giả**: oneshot viết tặng bạn **Meow-san**~~~

CV = character voice = người lồng tiếng

__________________

1.

Y ngồi trước máy thu âm.

Khụ khụ hai tiếng.

Được rồi.

Bắt đầu thôi.

**2**.

Hiện này trên mạng đang bàn tán xôn xao về một khuôn mặt mới.

Hay nói chính xác hơn là một giọng nói mới.

Nam thần kia vừa đăng lên một đoạn ghi âm, đọc vài câu thoại của nhân vật Lý Vân Kiệt từ bộ tiểu thuyết đam mỹ kiếm hiệp hot nhất hiện nay - Thiên Hạ Kiếm

Khí chất tà mị yêu kiều, vừa nghe giọng đã khiến người ta nổi cả da gà.

Chỉ qua một đêm, đã nhận được mười mấy triệu lượt nghe.

Đã vậy còn có cả fan club.

**3**.

Hắn là người có tiếng tăm trong giới lồng tiếng.

Đã làm qua CV cho vô số vở kịch truyền thanh.

Hễ có hắn góp giọng.

Là sản phẩm đó auto có nhiều lượt nghe.

Có thể nói, hắn chính là vị vua không ngai của lĩnh vực này.

**4**.

Bộ tiểu thuyết đam mỹ kiếm hiệp ăn khách nhất hiện nay “Thiên Hạ Kiếm” được chuyển thể thành kịch truyền thanh.

Hắn được mời để lồng tiếng cho một trong hai nhân vật nam chính - Đoàn Mặc Thư.

Giám đốc sản xuất cho mời một kẻ nghiệp dư tay ngang diễn cặp với hắn.

Nghe nói người đó nổi nhờ một đoạn ghi âm dài vỏn vẹn 2 phút trên mạng.

Hắn chẳng hiểu đoạn ghi âm đó hay đến cỡ nào mà có thể giúp một kẻ nghiệp dư nhận được vị trí nam chính thứ hai trong truyện.

Hắn không nghĩ nhiều liền mở lên nghe thử.

**5**.

Hắn là một người vô cùng đẹp trai.

Vốn dĩ trong giới này, người vừa có chất giọng hay lại vừa có ngoại hình đẹp thật sự không nhiều.

Hắn nhờ vậy mà so với những người khác nhận được lượng fan đông đảo hơn cả.

Cũng vì vậy mà cuộc sống riêng tư cũng không thoải mái như những người cùng ngành.

Chuyện yêu đương hiển nhiên phải càng tránh.

Hơn nữa hắn vẫn luôn tập trung vào sự nghiệp, mấy năm nay, thời gian ở studio còn nhiều hơn ở nhà.

Có những chuyện trên cơ thể lơ là ít chăm sóc.

Không giải tỏa đầy đủ.

Nhất định.

Nhất định là vì vậy.

Nên hắn mới đột ngột dựng thẳng lên như thế.

Hoàn toàn không liên quan gì đến đoạn ghi âm dài hai phút kia.

**6**.

Cái người kia thật sự rất làm dáng.

Bày đặt giữ kín thân phận.

Trên hợp đồng phải ghi rõ, y không cần đến studio, có thể làm việc tại nhà, y mới chịu ký.

Giám đốc sản xuất không biết thích y đến mức nào, mà lại đồng ý.

Dàn cast vừa làm việc, đoạn ghi âm sẵn của người kia cũng đồng thời được phát để mọi người dễ dàng phối hợp với nhau.

**7**.

*Đoàn Mặc Thư đưa tay vịn chặt vết thương trên ngực*.

*Hắn ngước mắt nhìn bóng người trầm lặng trước mắt*.

*Đây đã là lần thứ hai y cứu hắn*.

*Nhưng đến tận giờ hắn vẫn chưa biết được thân phận hay dung nhan y*.

“*Khoan đừng đi*!!”

*Đoàn Mặc Thư vịn chặt tay áo người nọ*.

“*Có thể nói cho ta biết ngươi là ai không?...Tại sao...tại sao lại cứu ta*!”

*Bóng đen phía trước trầm mặc*.

*Môi y mấp máy*.

“*Ta không thể nói cho ngươi biết*.”

*Đây là lần đầu tiên hắn được nghe giọng của người nọ*.

“*Nói ra...ngươi sẽ không chấp nhận được*.”

**8**.

Nam chính hai đến tận gần cuối phân đoạn một mới chịu nói hai câu.

Y vừa dứt lời thì mọi người cũng nghỉ giải lao.

Hắn cũng gấp rút chạy vào nhà vệ sinh.

**9**.

Không ổn!!

Thật sự rất không ổn!!!

Lần trước nghe tận hai phút mới đứng.

Tại sao bây giờ mới nghe có hai câu mà đã đứng rồi!!!

Hắn sống hai mươi mấy năm trên cõi đời.

Lần đầu tiên gặp trường hợp này!!!

**10**.

Hắn khó khăn lắm mới vượt qua buổi thu âm đầu tiên.

Hắn nhắm tình hình không ổn.

Liền nhân ngày nghỉ, tìm cách liên hệ với nhân vật bí ẩn kia.

**11**.

Cơ thể chúng ta, thường chỉ hứng thú với những kích thích mới lạ.

Chỉ cần nghe quen rồi, thì sẽ không làm sao nữa.

Nên hắn nghĩ.

Nếu có thể liên lạc với cái người kia.

Nghe giọng y nhiều một chút.

Cái phản ứng kì lạ này của hắn liền không còn.

**12**.

Hắn nhắn tin với tài khoản đã đăng tải đoạn ghi âm dài hai phút kia.

Không ngờ lại lập tức nhận được phản hồi.

“Thật không ngờ anh lại nhắn tin riêng cho người ta!!! Mừng quá đi!!! Người ta là fan hâm mộ của anh đó!!! Dự án lần này được làm việc chung, em thật là vinh hạnh!!! Đáng tiếc không thể gặp mặt trực tiếp với anh, thật là đau lòng quá!!!”

Giọng văn khác một trời một vực so với giọng nói.

Hắn thấy người kia là fan của mình thì thở phào một hơi.

Lấy lý do công việc mà xin số điện thoại của y.

Nói chuyện một chút.

**13**.

Người kia đến lúc nói chuyện điện thoại với hắn vẫn dùng giọng diễn, không dùng giọng thật.

Báo hại đồ của hắn đau lại đau cả cuộc trò chuyện.

Chưa kể tên kia thật là biết ăn nói.

Nói chuyện với y khiến người ta mới gặp như đã quen.

Chẳng biết y dẫn dắt thế nào.

Cuối cùng y hỏi tại sao một ngôi sao như hắn lại muốn nói chuyện riêng với một kẻ mới nổi như y.

Hắn thấy y có lòng với chân thành quá.

Nên vui vẻ đem sự thật nói cho y nghe.

**14**.

Hắn dập đầu xuống gối.

**15**.

Theo lời khuyên chân thành của người kia.

Hắn trình đơn lên với giám đốc sản xuất, xin cho bản thân cũng có thể làm việc tại nhà.

Hắn cũng từng làm nguyên một sản phẩm mà không đến studio, ở nhà có sẵn đồ nghề.

Nhưng những việc thế này thường phải bàn bạc trước.

Nên hắn cũng hơi lo.

Ai ngờ giám đốc sản xuất lại thông qua một cách dễ dàng.

**16**.

Kể từ khi hắn chủ động gọi điện nói chuyện.

Người kia từ đó cũng hay chủ động nhắn tin hỏi thăm hắn.

Đã vậy còn thường xuyên gửi vài đoạn ghi âm hỏi hắn đang làm gì, đã ngủ chưa.

Hiển nhiên là toàn dùng giọng diễn.

Rồi từ những đoạn tin nhắn, ghi âm.

Dần dần chuyển sang những cuộc hội thoại kéo dài cả ngày.

**17**.

Hắn chỉ là một diễn viên lồng tiếng.

Giọng nói có hay thì cũng chỉ là đọc nội dung viết sẵn được giao cho thôi.

Nói chuyện giao tiếp thì cũng bình thường như bao người khác.

Thế nhưng cái người kia thì không giống vậy.

Cách y nói chuyện, nội dung nói chuyện, vô cùng cuốn hút.

Khiến người nghe không nhịn được mà cứ bị y kéo đi từ chủ đề này sang chủ đề khác.

**18**.

Bọn họ hay nói những chuyện vu vơ thường nhật.

Hôm này ăn gì, đi đâu.

Về sau còn chia sẻ luôn những ký ức, sự kiện trọng đại trong đời.

Rồi dường như băn khoăn trăn trở gì cũng nói được với người kia.

Riết rồi không biết từ bao giờ.

Người kia hiểu hắn còn hơn chính hắn.

**19**.

*Đoàn Mặc Thư nắm chặt tay kẻ bí ẩn nọ*.

“*Đừng đi! Vết thương của ngươi*...”

“*Mặc ta*!”

*Kẻ bí ẩn một tay vẫn giữ chặt mặt nạ bạc, tay còn lại cố gắng thoát khỏi sự khống chế của Mặc Thư*.

“*Lần nào ngươi cũng xuất hiện giúp đỡ ta, ta mặc kệ ngươi là ai, kể có là ma giáo, ta cũng không thể để ngươi có chuyện gì*.”

*Nói rồi Đoàn Mặc Thư dìu người kia đang trọng thương ngồi xuống. Bản thân thì quỳ đối diện với y*.

*Kề miệng lên vết thương trên bụng, giúp y hút chất độc ra*.

**20**.

Hắn đỏ mặt, tim đập thình thịch.

Phân cảnh này là cảnh đầu tiên hai nam chính có cử chỉ tiếp xúc thân thể với nhau.

Làm CV cho quá nhiều nhân vật, hắn vốn dĩ từ lâu đã không biết xấu hổ nữa rồi.

Thế nhưng phân cảnh này, nhân vật Lý Vân Kiệt lúc được Đoàn Mặc Thư hút chất độc trong người ra.

Vì đau đớn nên có rên lên hai tiếng.

Nhân vật trong tai nghe rên.

Hắn ở ngoài này, hai chân lại quấn hết vào nhau.

**21**.

Vốn dĩ vấn đề hắn mỗi khi nghe giọng người kia liền hưng phấn đã qua rồi.

Dù sao nói chuyện với y mỗi ngày, cơ thể cũng phải từ từ thích ứng.

Không đến nỗi nghe người ta thở thôi mà cũng đứng lên.

Nhưng mà ban nãy hắn đúng thật là nghe người ta thở thôi mà cũng đứng lên.

Không biết diễn tả ra sao.

Càng không biết phải nói thế nào.

Sắp tới Lý Vân Kiệt sẽ để lộ thân phận kì địch của mình với Đoàn Mặc Thư.

Đoàn Mặc Thư thẹn quá hóa giận, cầm kiếm chém về phía Lý Vân Kiệt.

Hai người sau đó có một màn giao chiến kinh thiên động địa.

Sau đó cùng nhau rớt vào bí động.

Sau đó Lý Vân Kiệt gợi nhớ chuyện quá khứ.

Đoàn Mặc Thư đang vừa thẹn vừa giận liền bị sự chân thành của Lý Vân Kiệt làm cảm động

Hai người sau đó lại có một màn giao chiến động địa kinh thiên.

Hắn trước đây không phải chưa từng lồng tiếng qua mấy cảnh đó.

Nhưng thế nhưng...nghĩ tới chuyện vừa phải nghe giọng người kia, vừa rên rỉ...với tình hình này xem ra không ổn.

Hắn quá mức băn khoăn trăn trở.

Nên gọi điện cho y hỏi ý kiến.

**22**.

Y đề xuất hắn và y luyện tập thử xem.

Hắn hỏi.

Luyện tập?

Là đọc lời thoại sao?

Cái đó hắn giỏi lắm, không cần tập.

Y nói không phải tập về thanh âm giọng nói.

Tập về cảm giác.

Hắn hỏi tập cảm giác là thế nào.

Y nói.

Kiểu như...

Là...

Y nói một câu ví dụ cho hắn nghe.

Hắn nghe xong liền đỏ mặt.

Cái này...

...đâu phải lời thoại nhân vật.

**23**.

Y bảo hắn cũng nói thử vài câu cho y nghe đi.

Tập làm quen với phân cảnh thôi mà.

Hắn không hiểu sao lại có kiểu làm quen với phân cảnh như này.

Nhưng hồn phách giống như bị y câu mất.

Vậy mà thật sự nói cho y nghe.

**24**.

“*Ma giáo chủ*...”

*Đoàn Mặc Thư nằm trên giường đá, nhìn lên người phía trên*.

“*Đừng*...”

*Y nhè nhẹ hôn lên mu bàn tay hắn*.

“*Gọi tên ta*...”

*Giọng nói thều thào dụ hoặc dẫn dắt Đoàn Mặc Thư vào cõi u mê không lối về*.

“*Vân Kiệt...ah*...”

“*Mặc Thư....đừng sợ*....”

“*Vân Kiệt... ngươi... ah.. ưm... đừng... xin ngươi... đừng chạm vào*...”

*Lý Vân Kiệt nhìn biểu cảm của Mặc Thư, trong lòng đã khó kìm nén. Y cắn chặt môi, nhẫn xuống*.

“*Mặc Thư, tâm can của ta, ngươi khiến ta phát điên mất*!”

“*Ah...Vân Kiệt...đừng...ta cảm thấy lạ quá*...”

“*Mặc Thư, ngoan, sao lại khóc*...”

“*Vân Kiệt, ngươi....không thể... ngươi mà làm như vậy...toàn võ lâm này đều sẽ không tha cho chúng ta*!!”

*Lý Vân Kiệt nhếch môi, người khinh mạn*.

“*Thế thì cứ mặc kệ võ lâm. Ta bây giờ, chỉ có thể quan tâm tới*...”

*Y* *đưa tay vào*.

“...*cái nơi ẩm ướt này thôi*.”

**25**.

Dự án “Thiên Hạ Kiếm” cuối cùng cũng kết thúc.

Phải nói một trong những yếu tố làm nên tên tuổi của truyện này chính là yếu tố tình...cảm.

Từ nửa phần sau của bộ truyện, khi Đoàn Mặc Thư biết được thân phận của Lý Vân Kiệt, tình cảm nảy sinh, hai người bọn họ ba ngày một trận nhỏ bảy ngày một trận lớn.

Giao chiến liên miên khiến cả dàn cast đều đỏ mặt thở dài lắc đầu.

**26**.

Vốn dĩ mỗi lần hoàn thành xong một dự án, hắn đều cảm thấy rất vui.

Nhưng riêng lần này lại cảm thấy rất buồn.

Bởi vì sau khi dự án lên sóng, lượt người xem nhiều vô số.

Fan hâm mộ tìm đến đập phá đòi giọng nói phía sau Lý Vân Kiệt lộ diện ngày càng nhiều.

Đến mức người kia phải khóa tài khoản.

Ngày cả điện thoại cũng không gọi được.

Hoàn toàn không thể liên lạc với y.

Dường như hoàn toàn biến mất khỏi thế giới.

**27**.

Cái cảm giác bị bỏ rơi thật sự rất khó tả.

Hắn vì y mà nói ra nhiều lời đường mật yêu đương, thậm chí có cả những lời khiến người ta nóng bỏng mặt.

Y như vậy nói đi là đi.

Biến mất là biến mất.

**28**.

Giám đốc sản xuất lại mời hắn tham gia một dự án mới.

Lần này cũng là một bộ tiểu thuyết đam mỹ.

Hắn hỏi.

Thế có mời người kia không.

Giám đốc sản xuất ngẩn ra.

Hỏi hắn không biết gì sao.

Sáng nay người kia đã đăng tải dòng trạng thái.

Nói rằng bản thân tham gia dự án Thiên Hạ Kiếm chỉ vì muốn gần gũi người mà mình thầm mến mộ.

Hiện tại đã không còn lý do để tiếp tục.

Tuyên bố rút chân khỏi giới kịch truyền thanh.

**29**.

Hắn nghe xong thì cả người sững ra một lúc lâu.

Có đăng sao?

Hắn mỗi ngày đều kiểm tra, chờ ngày người kia mở tài khoản trở lại.

Thế nhưng ngươi kia lại âm thầm trong lúc hắn không hay biết mà tuyên bố rời đi...

Khóe mắt không hiểu sao cay cay.

Hắn nhìn giám đốc sản xuất cười ngượng, gãi đầu.

Thật ngại quá.

Hắn rất thích giọng của người đó.

Từ bây giờ không được nghe nữa sao?

Ha ha ha.

Thật là đáng tiếc.

Vừa nói vừa lau nước mắt.

Đứng dậy.

Thật là ngại quá.

Hắn có chuyện phải về trước.

Dự án mới này, phiền ngày khác bàn tiếp với giám đốc.

Nói xong liền rời khỏi.

**30**.

Hắn vừa đi ra thang máy, vừa lau nước mắt.

Lấy điện thoại kiểm tra tài khoản của ngươi kia.

Rõ ràng vẫn đang khóa. Chẳng lẽ đăng status đủ cho fan cap màn hình xong lại khóa?

Hỏi làm sao hắn không phát hiện.

Đúng lúc này điện thoại reo lên.

Nhìn vào cái tên quen thuộc hiện lên màn hình.

Hắn lập tức ấn nhận.

“Cho em xin lỗi đi.”

Giọng nói tà mị yêu kiều quen thuộc của Lý Vân Kiệt vang lên từ đầu dây bên kia.

“Người ta có chuyến công tác gấp. Bay ra ngoài đảo. Bị giam điện thoại hết mấy ngày. Không báo cho anh được.”

“Đồ ngốc!”

Hắn khịt mũi, không dám nói to, sợ người kia sẽ nghe ra tiếng mình sụt sùi.

“Biết trước anh sẽ khóc ra thành cái dạng này, người ta cũng không định trêu anh lâu như vậy.”

Hắn không hiểu người kia nói trêu hắn là trêu cái gì.

Âm thanh tà mị yêu kiều kia không hiểu tại sao chợt tắt.

Thay vào đó là một cái ôm từ phía sau.

Một giọng nói bình đạm trầm ấm vang lên bên tai.

“Để tôi bù đắp cho anh, dẫn anh đi ăn ở khách sạn năm sao được không?”

Nghe được giọng nói quen thuộc.

Nhưng không phải giọng diễn đọc như trên điện thoại.

Mà là giọng nói giao tiếp bình thường.

Hắn chậm rãi quay đầu lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.