Quởn Qua Quởn Lại Giữa Vô Vàn Thế Giới

Chương 58: Chương 58: Ma đồ




**1**.

Cấm địa Dạ Lâm là nơi quanh năm tăm tối. Ngay mép bìa rừng là một đàn sói nanh dài khát máu. Mỗi con đều to ngang ngửa một ngọn núi. Chỉ cần thấy người là tấn công.

Mười người đi vào Dạ Lâm thì hết bảy người không qua được ải này.

Sư phụ cẩn thận dặn y dù có thể nào, cũng không được trực tiếp giáp mặt với lũ ác thú này.

**2**.

Hắn tỉnh dậy trong mơ màng. Ngáp dài một cái đã không thấy người trong lồng ngực đâu.

Rõ ràng ban nãy còn ôm đi ngủ mà, giờ đâu rồi?

Hắn giật mình, ngồi dậy đi tìm thì mới phát hiện ngay bên cạnh mình là một đống lửa.

Ngay bên cạnh đống lửa là đồ đệ của hắn.

Ngay bên cạnh đồ đệ của hắn là một cái đầu sói nanh dài to bằng một cái đền chùa.

Mà trùng hợp thế nào trên mặt đất con vương lại vài mảnh da sói.

Còn tên đồ đệ kia thì đang cầm xiên nướng thịt, nướng say sưa đến mức sắp cháy thành than.

“Sư phụ, người tỉnh rồi? Có thể vào đây nướng cái này giúp...”

Hắn bần thần không tin được chuyện trước mắt: “Ngươi đánh nhau với một con sói nanh dài?”

Y đáp: “Vâng”

“Ngươi thậm chí còn giết nó?”

“Vâng”

“Không phải vi sư dã dặn dò là phải tránh xa chúng ra, lại gần nguy hiểm rồi sao?”

Y bình thản đáp: “Đồ đệ cảm thấy thịt chúng có vẻ chắc nên mới giết thử một con. Thật ra chúng cũng không nguy hiểm lắm. Đồ đệ hoàn toàn không gặp nguy hiểm, cũng không bị thương.”

Hắn liền hét toáng lên: NGƯƠI HIỂN NHIÊN KHÔNG GẶP NGUY HIỂM.! TA MỚI GẶP NGUY HIỂM NÈ!! Cái đồ con heo nhà ngươi! Cái gì cũng ăn! Cái gì cũng bỏ vào mồm! Đám sói này là Ma Tôn thả ra để ngăn ngừa bọn tép riêu chạy loạn vào trong! Tháng nào hắn cũng đếm số lượng! Ngươi biết một con bao nhiều tiền không? Ngươi giết chó nhà người ta như vậy! Vi sư có nước bán ngươi lấy tiền đền bù!!”

“Ồ?!”

**3**.

Mắng y một trận xong, sư phụ liền bảo y đi hái chút thảo độc cùng trái ngọt của cây ăn thịt người, hái thêm một cái tổ ong sát thủ lấy mật.

Mấy thứ trên đều là độc vật Ma Tôn thả ra làm rào chắn không cho người lạ xâm nhập. Thứ nào thứ đó cũng là ba đời sư đồ bọn hắn trả không hết.

Mà thôi kệ, cũng lỡ giết một con sói nanh dài rồi. Chết thì phải chết cho đáng!

Sư phụ chỉ sử dụng nguyên liệu sẵn có liền nướng ra miếng thịt bóng lưỡng, thơm phưng phức.

Hắn vừa nhìn tên đồ đệ đang cắm cúi ăn thịt vừa cẩn trọng dặn dò.

“Qua hết chỗ này, mới thật sự đến khu vực nguy hiểm của Dạ Lâm. Kế tiếp chúng ta sẽ gặp một vườn hoa lộng lẫy, đẹp nhưng không được ngắm, ngắm lâu sẽ bị ăn thịt.”

“Dạ”

**4**.

Bọn họ đi ngang qua một vườn hoa lộng lẫy.

Nơi đây ánh sáng ngập tràn...

Bươm bay phấp phới...

Hương thơm bốn bề...

Vị tỷ tỷ nào cũng không mặc quần áo...

Đúng là vạn hoa đua nở mà...

Y sống hơn trăm năm, toàn chu du trong lãnh phận của ma tộc, cảnh sắc ảm đạm, lần đầu tiên nhìn thấy khung cảnh sinh động thế này.

Y liền không nhịn được mà quay đầu nhìn một cái.

Thế nhưng còn chưa kịp thấy gì đã bị sư phụ giữ chặt hai bên đầu.

“Bọn hoa yêu có gì đâu mà nhìn? Nhìn ta nè!”

“...d...ạ..”

**5**.

Sư phụ dặn kế tiếp bọn họ sẽ đi qua một hòn kim sơn, vàng bạc đá quý rải trên đường như rác. Nhưng tuyệt đối không được mang bỏ vào túi.

Y cũng định bụng nghe lời.

Thế nhưng trong lúc leo lên kim sơn, nhìn thấy tiền vàng rơi leng keng xuống như sỏi đá. Trong lòng tự nhiên nhớ đến một chuyện.

“Sư phụ, chỉ cần bóc một nắm liền có tiền đền con sói nanh dài cho Ma Tôn rồi...”

Sư phụ liếc y một cái, y liền im.

**6**.

Sư phụ nói chặng kế tiếp sẽ phải đi ngang vào một tòa cung điện. Bên trong nhìn đâu cũng là sơn hào mỹ vị, đồ ăn ngập tràn. Hắn bảo y không được đụng vào. Đụng vào liền mãi mãi không ra được tòa cung điện.

Vừa nói hắn vừa trói hai tay y lại.

Sau đó còn trói cả hai chân y.

“Sư phụ, đồ đệ sẽ không....”

Chưa nói hết câu, miệng đã bị bịt lại.

Hai mắt cũng bị vải đen che kín.

Sư phụ dùng một tay vác y trên vai.

“Vi sư biết ngươi là trẻ ngoan rồi. Nhưng cứ như vậy cho chắc.”

**7**.

Đến một dòng sông, sư phụ nói, nước uống nơi đây sẽ làm loạn tâm trí, khát mấy cũng không được...

Y ngước mặt lên: “Ồ?!”

Y ngồi bên bờ sông, hai tay múc nước, môi còn ướt, hai mắt nhìn sư phụ đầy bối rối.

**8**.

Y uống nước quỷ vào, tâm trí liền như một đứa trẻ con, nhảy chân sáo chạy khắp nơi. Sư phụ đuổi theo bắt y lại thôi mà hết một ngày.

May là mới uống một tí, chưa đến nỗi nào, đợi một chút thì công hiệu của nước quỷ sẽ tan đi.

“Cấm chạy loạn! Chạy nữa vi sư đánh ngươi!”

“Mẹ ơi~”

“...”

Y lấy hai tay ôm cổ hắn, như trẻ con đòi bế. Hai má hồng hồng, hai mắt cong cong, lại còn dụi dụi đầu vào ngực hắn.

“Mẹ à~~”

“...”

**9**.

Hắn vỗ mãi mới vỗ được cho đứa con này ngủ.

Đang nhóm lửa, định lấy thịt sói nanh dài ra nướng cho nhóc tì kia ăn thì y tỉnh dậy.

“Mẹ ơi, con đói quá.”

Hắn dùng giọng điệu từ mẫu đáp: “Trẻ ngoan, đợi một chút, vi nương nướng thịt xong sẽ mớm con ăn.”

“Mẹ ơi, con đói quá, người dậy nấu ăn được không?”

“Ta đang nướng thịt đây! Con heo nhà ngươi cái gì cũng phải từ từ chứ.”

Y tự nhiên bò lại chỗ hắn, nắm vai hắn lay lay.

“Mẹ ơi, người dậy nấu ăn đi mà, đừng ngủ nữa...”

“Lão nương đây đâu có ngủ. Ta đang nấu đây này.”

“Cha nói sẽ không hưu người vì di nương...vậy nên...người ngồi dậy nấu cơm đi...”

“Hở...?”

Y vẫn cứ nắm vai hắn lay lay, giọng sụt sùi, hai mắt đã hoen đỏ.

“Di nương nấu cơm đều không cho con ăn. Mẹ ơi, con đói lắm...”

Hắn kéo y lại, thở dài, vỗ vỗ lưng y. Y liền bám lấy cổ hắn.

“Dì ấy còn đánh con, không cho con ngủ trong nhà. Người dậy đi..!

“...”

“Tại sao người không dậy? Có phải vì con bắt người đi nấu cơm không?”

“...”

“Vậy thì con không ăn cơm nữa...người ngồi dậy với con thôi có được không?

Hắn trầm mặc.

Y bất chợt buông hắn ra, đứng dậy

“Con...con đi lấy cơm cho người, người nhất định sẽ ngồi dậy ăn cơm, sẽ không...sẽ không bỏ..”

Nói rồi y ngồi khuỵu xuống đất. Cũng không biết là nhớ lại cái gì, hai vai liền run run.

Hắn kéo y vào lòng, y liền úp mặt vào vai sư phụ.

“Trẻ ngoan...”

Hắn thở dài, vuốt đầu y.

“Ngươi cứ như vậy...ai mà nỡ bỏ ngươi chứ.”

**10**.

Lần này sư đồ bọn họ đi vào một mê cung.

Hắn chỉ tay lên trời đáp: “Mê cung này được dựng bằng ma pháp. Người đi vào đây định sẵn phải lang thang trong này cho đến chết. Muốn ra khỏi đây, nhất định phải có bản đồ. Tấm bản đồ này, trên đời này chỉ có ba bản...”

Hắn vừa nói, vừa bỏ tay vào túi lấy ra một cuộn giấy, mở ra đưa cho y xem.

“...tình cờ vi sư đang có một....”

Hừm...

Hở...

Trẻ...ngoan...?

Heo nhỏ?

Ngươi đâu rồi?

**11**.

Y ban nãy nghe thấy tiếng động từ phía xa. Vừa quay đầu nhìn một cái, sư phụ đã biến mất rồi.

Y đi lòng vòng tìm sư phụ thì tình cờ đâm sầm vào một người.

Người kia dung mạo đẹp đẽ, sắc mặt băng hàn, ánh mắt ân ẩn lộ ra sự nguy hiểm.

Hắn nhìn vào tay áo bị rách của y, quan sát ấn ký. Nhàn nhạt nói:

“Là Dâm Ma sao?”

Y thành thật gật đầu.

“Làm gì ở đây?”

Sắc mặt y không chút cảm xúc, đều đều giọng nói: “Lạc mất sư phụ.”

“Đi theo ta.”

Người kia cũng đều đều giọng nói.

“Giúp ngươi tìm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.