**1**.
Chí Kiên bất tỉnh.
Tôi dìu hắn vào trong, đặt hắn lên giường, giúp hắn thay y phục.
Cảm giác tội lỗi bất chợt dâng lên trong lòng.
Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại lớn tiếng với hắn như vậy.
Thật sự không cố ý.
Không biết những lời vừa rồi có khơi ngợi điều gì trong hắn không.
**2**.
Chí Kiên tỉnh lại.
Tôi thấp thỏm hỏi hắn thấy trong người thế nào.
Chí Kiên mới tỉnh lại, vẻ mặt hơi đờ đẫn.
Hắn nói hắn dường như đã mơ một giấc mơ dài.
Nhưng mơ gì thì quên sạch rồi, hiện tại chỉ thấy đau đầu thôi.
Cùng một lúc, lòng tôi vừa nhẹ nhõm mà cũng vừa thất vọng.
**3**.
Chí Kiên sau khi suy nghĩ kĩ càng chuyện ban nãy thì nói tạm thời tôi không muốn về cung cũng được.
Hắn nói tôi kích động như vậy, mặc dù không hiểu tôi với bệ hạ đã gặp phải loại chuyện gì, nhưng từ bây giờ đến lúc nghĩ thông, có thể tiếp tục ở lại chỗ hắn.
Miễn là giữa tôi và hắn...loại chuyện kia đừng có lập lại nữa thì sẽ không sao.
Hắn sẽ cố khống chế bản thân.
Mấy việc này sao có thể nói thẳng ra miệng như vậy, cái tên ngốc này thật sự quá mức thẳng thắn.
Nhưng cũng không thể phủ nhận, tôi nghe hắn nói tôi có thể ở lại xong, trong lòng có chút mừng rỡ.
**4**.
Chí Kiên tuy cho tôi ở lại nhưng vẫn giữ khoảng cách với tôi.
Hắn không cho tôi đi theo hắn đốn củi, sắn bắt.
Ngay cả cơm cũng tự mình nấu không cho tôi động tay động chân.
Hắn thậm chí không ngủ cùng phòng với tôi nữa mà dọn cái ổ rơm ra ngủ ngoài sân.
Tôi không biết phải làm thế nào.
Cả đời tôi chưa từng bị người khác đẩy ra xa.
Nhất là khi “người khác” ở đây chính là người từ nhỏ vẫn luôn kề cận bên tôi.
**5**.
Tôi mặt dày tìm cách lấy lòng hắn.
Hắn không cho tôi đi theo hắn, tôi vẫn cứ theo.
Hắn không cho tôi làm cơm, tôi vẫn cứ nấu.
Thế nhưng dù tôi có thể bám theo, cũng không thể ép hắn nói chuyện.
Dù tôi có thể xuống bếp cũng không thể ép hắn ăn cơm.
Tôi có chút hụt hẫng, bất lực.
Dần dần, cũng không bám theo hắn nữa.
Trong lòng, thú thật, có chút giận dỗi.
Tôi định cũng sẽ cố ý không nói chuyện với hắn nữa, để xem ai không chịu nổi trước.
Thế nhưng vừa nghĩ xong, bất thình lình, Chí Kiên lại mở miệng nói chuyện với tôi, bảo tôi đi theo hắn.
**6**.
Hắn lên thị trấn mua chút đồ.
Nơi đó hơi xa, cả đi lẫn về tốn hết một ngày trời, hắn không yên tâm để tôi ở nhà một mình nên mới dẫn tôi theo.
Tình cờ chúng tôi đi ngang qua một tiệm sách.
Tôi có chút không nhịn được, muốn vào xem thử.
Cái tên Chí Kiên đó, mất trí nhớ vẫn giữ cái tính lười đọc. Cả ngôi nhà hắn ở, một mảnh giấy vụn cũng không có, đừng nói là sách.
Ngày xưa nếu không phải Chí Kiên bị ép vào cung học cùng tôi, được tôi trông nom, hắn không chừng ngay cả chữ cũng không biết đọc.
Tôi chọn một quyển sách sử, mở ra xem.
Chí Kiên hỏi có gì hay mà tôi đọc chăm chú thế.
Đã lâu không có dịp khoe khoang một bụng kinh thi, được hỏi, tôi lập tức kể cho hắn nghe những điển tích điển cố trong quyển sách này, còn giải nghĩa tường tận.
“Ngươi hình như biết rất rõ quyển sách này viết cái gì?”
Tôi nhếch môi, nói rằng tất cả sách trong tiệm này tôi đều đã đọc qua.
Chí Kiên hỏi thế tôi còn muốn đọc lại làm gì.
Tôi nghe hắn hỏi thì nhìn xuống quyển sách trong tay.
Nói ra cái đạo lý mà tôi trước đây đã giảng cho hắn vô số lần:
“Sách hay thì phải đọc nhiều lần!”
Vừa nói vừa mân mê lật từng trang sách.
Bất thình lình, Chí Kiên chợt gọi tôi:
“Điện hạ...”
**7**.
Tôi giật mình, hỏi hắn vừa gọi tôi là gì.
Chí Kiên ngẩn người ra.
Hắn nói hắn không rõ nữa..
Chỉ là khi nhìn thấy cảnh tôi chăm chú lật từng trang sách...hắn cảm thấy có chút thân quen.
Cái miệng không hiểu sao tự tiện chuyển động.
Nhưng mà ban nãy mọi thứ xảy ra nhanh quá, hắn cũng không nhớ hắn đã gọi tôi là gì nữa.
Hắn hỏi ngược lại tôi có nghe được hắn nói gì không.
Tôi nói quên đi.
Không có gì.
**8**.
Tôi cầm mấy quyển sách Chí Kiên mua cho, trong lòng có chút ngọt ngào.
Sau khi vô tình gọi tôi là “Điện hạ,“ ánh mắt Chí Kiên nhìn tôi bắt đầu có chút đăm chiêu.
Hắn không phớt lờ tôi nữa.
Ngược lại cứ rặn hỏi tôi.
Hỏi tôi trước khi vào cung là người ở đâu, thân phận thế nào.
Có phải chúng tôi thật sự có quen biết nhau từ trước.
Sự chất vấn của Chí Kiên khiến tôi có chút bối rối.
Một phần trong tôi vì không muốn hắn bị chuyện xưa dằn vặt mà tránh né việc khơi lại quá khứ.
Nhưng một phần khác trong tôi dường như vẫn không quên được. Lần trước bị kích động một tí liền đem tất cả mọi thứ nói hết ra, cũng không biết Chí Kiên tin mấy phần.
Tôi không biết phải lựa chọn thế nào.
Nên tôi giữ im lặng.
**9**.
Bất chợt, Chí Kiên dừng chân.
Hắn quay đầu nhìn quầy bán hồ lô ngào đường gần đó.
Rồi hắn chạy lại mua hai cây.
Hắn một cây, tôi một cây.
Tôi hỏi hắn làm cái gì mà tự nhiên mua hồ lô ngào đường.
Hắn nói hắn cũng không biết nữa
Tự nhiên muốn ăn.
Muốn ăn cùng tôi.
**10**.
Trong lòng có chút cảm động.
Cái tên ngốc này, dù thế nào thì bản chất vẫn không thay đổi.
Vẫn cứ thích mấy món trẻ con này.
Tôi vừa ăn được một viên, hắn đã chén sạch phần mình.
Tôi đưa cây của tôi lên miệng hắn bảo hắn ăn đi.
Tôi cố tình muốn đút hắn ăn.
Hắn có vẻ chần chừ.
Xem ra hắn đối với chuyện “khi quân phạm thượng” vẫn để trong lòng.
Tôi liền lấy hồ lô trên tay chạm lên môi hắn một cái.
Sau đó thì bỏ vào miệng mình ăn.
**11**.
Tôi trêu chọc hắn có như vậy, hắn đã cuống quýt cả lên.
Lại bắt đầu giảng giải cho tôi tên hoàng đế đó tốt đến mức nào.
Tôi nghe mà mắt đảo một vòng.
Cùng lúc này, ở trên đường...
Một nhóm binh lính triều đình đi ngang qua.
Tôi quay lưng lại, nhìn Chí Kiên vẫn đang luyên thuyên, kéo tay áo hắn.
Bảo hắn tôi muốn đi về.
**12**.
Tôi vừa nhớ ra một chuyện.
Tên hoàng đế đó từng nói, nếu tôi tự sát, hắn sẽ khiến Chí Kiên sống không bằng chết.
Hôm đó tôi nhảy xuống vực ngay trước mặt hắn...
Bây giờ binh lính triều đình lại xuất hiện ở vùng ngoại ô xa xôi này...
Tôi có dự cảm không lành.
**13**.
Về đến nhà, tôi thúc giục Chí Kiên chạy trốn.
Hắn hỏi tôi tại sao.
Tôi nói tôi sợ tên hoàng đế đó không chịu tin là tôi đã chết, sẽ cho người tìm tôi.
Ánh mắt Chí Kiên chợt thoáng vẻ buồn bã, nhưng hắn vẫn nói:
“Cũng gần một tháng rồi, ngươi có khúc mắt gì với bệ hạ cũng nên thông suốt đi, sớm ngày về cung.”
Lúc nói ra những lời đó, rõ ràng nét mặt Chí Kiên có ba phần không muốn.
Lòng tôi nóng như lữa, lập tức nói:
“Ta bị bắt về là một chuyện! An nguy của ngươi là chuyện khác!!'
Trước đây, tên khốn đó từng nói, nếu tôi chết đi, hắn sẽ cho người chặt hết tứ chi, cắt lưỡi, đâm mù mắt Chí Kiên. Để hắn người không ra người, quỷ không ra quỷ mà sống tiếp.
Lần đó tôi nhảy xuống vực, thật sự đã có ý định tự sát. Có trời mới biết tên hoàng đế đó sẽ làm gì với Chí Kiên!!
Có vẻ như người của hoàng đế sắp đuổi tới đây rồi.
Bây giờ tôi với hắn trốn đi còn kịp!!
**14**.
Tên ngốc đó không chịu tin tôi!
Hắn vậy mà không chịu tin tôi!!
Hắn nghĩ tôi vì không muốn trở lại hoàng cung mà dựng chuyện để hắn đưa tôi đi trốn.
Hắn nói tên hoàng đế đó là minh quân, sẽ không làm ra loại chuyện nhẫn tâm như vậy.
**15**.
Vài ngày trôi qua, tôi vẫn không thể thuyết phục Chí Kiên cùng tôi chạy trốn.
Nhưng tính ra quân lính triều đình cũng không có tìm tới.
Có khi nào là do tôi thần hồn nát thần tính rồi không?
Có khi mấy tên lính ở thị trấn hôm nọ xuất hiện là vì chuyện khác.
Dù sao vực thẩm kia thật sự rất sâu, tên hoàng đế đó chắc chắn không thể nào ngờ tới chuyện tôi còn sống. Ngoại trừ khi hắn kiên trì tìm kiếm điều tra.
Tôi không tin hắn có thể chấp nhất tôi đến nỗi dày công tốn sức đi tìm một người mà hết chín phần là đã chết.
Hắn là hoàng đế, muốn kiếm một món đồ chơi mới đâu có khó khăn gì.
Vậy nên...chắc không sao đâu.
**16**.
Tôi nhìn xung quanh.
Căn phòng này thật lạ lẫm.
Tại sao tôi lại ở đây vậy?
Rõ ràng tôi đang cưỡi ngựa với người đàn ông mặc hắc y mà?
Chẳng lẽ bệnh của tôi lại tái phát nữa sao?
Lần này chắc không gây ra rắc rối gì đâu nhỉ?
Nhưng mà người đàn ông mặc hắc y đâu rồi?
Tôi ra ngoài tìm hắn.
Thì phát hiện có một bóng người nằm dưới đất.
Tôi vui vẻ chạy lại.
Thì phát hiện hắn không phải người đàn ông mặc hắc y.
Khuôn mặt này rất quen, dường như đã gặp ở đâu rồi.
Hắn đang ngủ.
Chau mày thật chặt.
Dường như đang chịu đựng điều gì đau đớn lắm.
Mà ngay lúc này thì tôi phát hiện.
Trên cổ hắn đeo mặt ngọc quan âm mà người đàn ông mặc hắc y đưa cho tôi.
Người này không hiểu sao lại lấy đồ của tôi.
Tôi hiển nhiên phải lấy lại, bằng không sẽ bị mắng nữa cho coi.
Thế nhưng ngay lúc tôi chạm vào mặt ngọc quan âm.
Thì người kia chợt nắm lấy tay tôi.
Gọi tôi là.
“Điện hạ.”
**17**.
Tôi nhìn cái người kia.
Hắn cùng nhìn tôi.
Hắn chớp chớp mắt, hỏi tôi tại sao hắn lại gọi tôi là “Điện hạ.”
Cái người này cũng thật kì cục, hắn hỏi như thể tôi biết câu trả lời ấy.
Tôi mặc kệ hắn, hỏi hắn trả mặt ngọc quan âm lại cho tôi được không.
Hắn nói mặt ngọc này là của hắn.
Tôi nghe mà sững sờ.
Mặt ngọc nào của hắn? Đây rõ ràng là đồ người đàn ông mặc hắc y cho tôi hồi hắn còn mặc hoàng bào.
Sau đó tôi chợt nhớ ra.
Cái người trước mắt chính là Chí Kiên đây mà!
Tôi hỏi Chí Kiên, hắn thời gian qua đã ở đâu vậy, lâu lắm rồi tôi không thấy hắn.
Chí Kiên nhìn tôi bằng ánh mắt thật kì lạ.
**18**.
Tôi hỏi han Chí Kiên quá trời, nhưng hắn đều im lặng không đáp.
Sau một hồi thì hắn hỏi tôi có thấy ổn trong người không.
Tôi nói tôi đâu có bị làm gì.
Lúc này, tôi chợt nhớ ra chuyện quan trọng, bảo hắn trả mặt ngọc quan âm lại cho tôi.
Chí Kiên vẫn nói mặt ngọc này là của hắn, hắn từng nói với tôi đây là vật rất quan trọng với hắn.
Tôi không đồng ý, nói mặt ngọc này là của tôi.
Mỗi lần tôi quên mang bên người đều bị người đàn ông mặc hắc y la rày.
Nói một hồi, Chí Kiên vẫn khăng khăng không trả mặt ngọc cho tôi.
Ngược lại toàn hỏi tôi cảm thấy trong người thế nào.
Dằn co một hồi.
Thì tự nhiên bên ngoài.
Có ánh đuốc.
**19**.
Bây giờ trời đang tối.
Tự nhiên có rất nhiều ánh đuốc bao quanh làm nơi này sáng lên hẳn.
Chí Kiên chợt im lặng, hắn ngồi trên xó rơm nhìn mấy ánh đuốc bên ngoài mà sắc mặt sững sờ.
Tôi nhân cơ hội giật lấy mặt ngọc quan âm trên cổ hắn.
Chạy ra ngoài.
Chí Kiên cũng đuổi theo.
Tôi vừa chạy, vừa quay đầu nhìn xem Chí Kiên có đuổi tới chưa.
Thì bất ngờ tông sầm vào một người, ngã ra đất.
Tôi xoa xoa mông, ngước lên nhìn.
Nhìn rõ dung nhan người trước mặt, tôi lập tức đứng lên.
Nhảy vào lòng hắn.
**20**.
Sắc mặt người đàn ông mặc hắc y ban đầu có hơi nghiêm nghị.
Nhưng khi thấy tôi nhảy ùa vào lòng hắn, hắn liền ôm chầm lấy tôi, nét mặt cũng giãn ra.
Sau đó thì kĩ càng cẩn thận xắn tay áo ống quần, kiểm tra tay chân tôi, dường như sợ tôi bị mất miếng da nào.
Hắn hỏi tôi có bị thương, bị đau ở đâu không.
Tôi nghiêng đầu thắc mắc.
Ban nãy không phải chỉ đi cưỡi ngựa thôi sao, tại sao người đàn ông mặc hắc y lại lo lắng như vậy.
Có phải do tôi lại phát bệnh gây chuyện không.
Người đàn ông mặc hắc y không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ nói bây giờ chúng tôi sẽ lập tức trở về hoàng cung.
Tôi hỏi hắn không thể ở ngoài nay chơi thêm tí nữa sao.
Hắn hôn lên trán tôi.
Hắn nói đợi một thời gian sau, để hắn giúp tôi kiểm soát tốt căn bệnh này, chúng tôi lại ra ngoài chơi.
Tôi vui vẻ gật đầu, đi theo hắn.
**21**.
Đúng lúc tôi định theo người đàn ông mặc hắc y lên xe.
Thì phía sau có tiếng người bị đánh.
Tôi quay đầu lại.
Phát hiện Chí Kiên đang bị rất nhiều người kìm kẹp, có người còn đánh cả hắn.
Người đàn ông mặc hắc y nhìn Chí Kiên một cách chán ghét.
Bảo tôi cứ mặc kệ hắn.
Nhưng lúc này thì tôi chợt nhớ ra.
Hình như mặt ngọc quan âm kia thật sự là của Chí Kiên.
Hắn đúng là có nhắc qua mảnh ngọc này rất quan trọng với hắn.
Thậm chí còn khóc vì không tìm được nó.
Tự nhiên tôi cảm thấy tội lỗi vì lấy đi đồ quan trọng của người ta.
Tôi cảm thấy tôi bị người đàn ông mặc hắc y mắng vài câu cũng được, hắn cũng đâu có làm gì hơn thế.
Thế là tôi nói với người đàn ông mặc hắc y, tôi có đồ muốn trả cho Chí Kiên.
Người đàn ông mặc hắc y hạ mi mắt, nét mặt có chút không vui.
Nhưng hắn vẫn ra lệnh cho mấy người kia dừng lại, không đánh Chí Kiên nữa.
Tôi chạy lại chỗ Chí Kiên.
Bên khóe môi hắn chảy máu, tôi lấy tay lau cho hắn.
Sau đó thì lấy mặt ngọc quan âm đặt vào tay hắn.
Tôi nói vật này quan trọng với hắn như vậy nên tôi nhường hắn đó.
Nhớ phải giữ kĩ.
Đừng để mất nữa.
Không hiểu sao khoảnh khắc tôi cầm miếng ngọc đặt vào tay hắn, ánh mắt Chí Kiên nhìn tôi thật đăm chiêu.
Tôi đứng dậy định trở về.
Chí Kiên chợt cầm lấy tay tôi, gọi một tiếng:
“Điện hạ...” Giọng hắn run run.
Tôi nghiêng đầu nhìn hắn. Không hiểu sao hắn lại gọi tôi là “Điện hạ” nữa rồi.
“Điện hạ! Ta nhớ ra rồi! Ta nhớ ra rồi!!”
Hắn nhớ cái gì mà réo to thế nhỉ? Không thể bỏ tay tôi ra trước rồi nói sao??
Tôi bảo hắn nhớ được là tốt. Nhưng mà bỏ tay tôi ra, để tôi còn về nữa.
Người đàn ông mặc hắc y đang đợi kìa.
Chí Kiên nghe xong, hai mắt liền trợn to hoảng sợ.
“Không!! Không!!! Điện hạ!!! Người không thể đi theo hắn!!!
Chí Kiên tự nhiên thét lên. Thái độ kích động của hắn làm tôi hoảng sợ.
Tôi bất giác lùi lại, nhưng cổ tay vẫn bị giữ chặt.
“Ngươi bỏ ta ra đi, đau quá...” Tôi nhỏ giọng nói.
“KHÔNG ĐƯỢC!! KHÔNG ĐƯỢC!!! NGƯỜI KHÔNG THỂ ĐI THEO HẮN ĐƯỢC!! HẮN LÀ KẺ ĐÃ HẠI YÊN QUỐC DIỆT...”
Nói chưa hết câu, Chí Kiên đột nhiên im lặng, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nổi đầy gân máu.
Nhưng vẫn siết chặt cổ tay tôi.
Người đàn ông mặc hắc y phất tay, lập tức có người kéo hắn ra.
Vừa bị lôi đi, Chí Kiên vừa điên cuồng gào thét: “KHÔNG!! KHÔNG!!! LŨ KHỐN NẠN CÁC NGƯƠI, THẢ ĐIỆN HẠ RA!! THẢ Y RA!!!”
Chí Kiên tôi biết lúc nào cũng vui vẻ tươi sáng, hắn tự nhiên la thét dữ tợn như vậy, không hiểu sao lại khiến bên trong tôi khó chịu.
Người đàn ông mặc hắc y quàng tay lên vai tôi, dẫn tôi lên xe ngựa.
Tôi vén màn nhìn ra sau.
Chí Kiên đang bị người ta trói lại, miệng vẫn ra sức quát tháo bảo bọn họ thả tôi ra.
Xe ngựa lăn bánh.
Người đàn ông mặc hắc y nắm lấy tay tôi.
Tôi buông màn, tựa đầu lên bờ vai bên cạnh.