**Lời tác giả**: Các bạn đã cập nhật phiên bản mới nhất của Mangatoon chưa? Trong phiên bản mới này có tính năng tặng quà và vote.
Mỗi độc giả sẽ được 1 phiếu vote/tuần (nếu là Vip thì được 2). Bạn có thể dùng phiếu này để vote cho tác giả mà bạn thích (hoàn toàn miễn phí) và nếu được...thì vote cho mình nha...*long lanh, long lanh*
Ngoài ra còn có tính năng tặng quà bằng điểm hoặc xu. Xu thì phải đóng tiền rồi nhưng điểm thì bạn hoàn toàn free, có thể kiếm được bằng cách điểm danh mỗi ngày hoặc làm nhiệm vụ. (trong trang hồ sơ cá nhân, bên dưới avatar, ấn vào “Điểm của tôi”)
Đồng thời, mình muốn gửi lời cảm ơn đến top 5 Quà tặng (tính đến thời điểm mình đăng chương truyện này):
**1. Boo2410** *nữ thần của lòng tui*
2. **Huyền Ngọc Châu Sa** *ngại ngùng ghê*
**3. Nấm**
**4. (*°□°**)
**5. Anh Queen**
Năm bạn này (thật ra là bốn) nếu có thể loại gì đặc biệt thích thì cứ comment, mình sẽ viết một quả oneshot riêng gửi tặng các bạn.
Ngoài ra thì gửi lời cảm ơn đến **Top 10**: Trần Ngọc, Rơi Lệ, Nguyễn Ngọc Huyền Trang, Nguyễn Ánh Dương và @Hủ Tồn Tại Ngàn Năm.
*Mình sẽ đăng lời cảm ơn vào chương mới nhất đăng trong tuần đó*.
______________________
**1**.
“Y Hoa...”
Sư thúc chậm rãi nói ra một cái tên.
Hai mắt nhìn ta cũng dần dần nhiễm hồng.
Ta hoảng quá, không biết phải làm gì...
....nên ta bỏ chạy.
Nhưng tay bị y giữ lại.
“Y Hoa! Là ngươi đúng không? Là ngươi đúng không?”
Sư thúc à, ngươi đang nói cái gì? Y Hoa là cái loài hoa quái đản nào vậy?
Ta là Tuyết Linh Hoa cơ mà.
Ta không có biết gì đâu!!
**2**.
Ta cố gắng thoát khỏi xác người, trở lại làm hoa của ta.
Nhưng khốn nạn thế nào, đêm qua không muốn thì cũng tự nhiên biến về làm hoa. Đêm nay rất muốn, nhưng làm cách nào cũng không thể trở về.
Rốt cuộc miếng bạch ngọc đó muốn chơi ta hay gì??!!
**3**.
Sư thúc không hổ là người luyện kiếm, y vừa mới kéo nhẹ, ta liền ngã vào lòng y.
Ta cố vùng vẫy thoát ra, nhưng y cứ giữ chặt, ta làm thế nào cũng không thoát ra được.
Ta sợ quá, nước mắt cứ vô thức chảy ra hai hàng.
“Xin lỗi...thật sự xin lỗi mà...'
Ta sẽ không lén lút sờ bụng ngươi như vậy nữa. Sư thúc, người tha cho ta lần này đi.
Không hiểu sao ánh mắt sư thúc lại thoáng qua vẻ sững sờ.
Y chạm vào má ta, vuốt ve trân trọng.
“Đúng...là ngươi rồi..”
Khóe mắt y rơi xuống một giọt lệ thật ấm.
Ta sợ rồi.
Ta thật sự quá mức sợ hãi rồi!!!
**4**.
“Sư thúc...à không...ý ta là vị đại ca này...ta chỉ là sờ bụng ngươi chút xíu thôi mà, cũng chưa có ủy khuất tấm thân ngọc ngà này của ngươi...ngươi đừng khóc có được không?”
Ánh mắt sư thúc tự nhiên nhìn ta sững sờ.
“Y Hoa..ngươi không nhớ gì sao?”
Ta nức nở nói: “Thì ta nhớ ta vừa rồi sờ bụng ngươi đó. Ngươi làm ơn thả ta đi! Cùng lắm nếu ngươi muốn bắt đền thì ta cởi áo cho ngươi sờ lại.”
Văn Thụ: “...”
**5**.
Y buông ta ra, còn rót trà cho ta uống.
Nhưng mà ta là Tuyết Linh Hoa, ta đâu có uống trà, ta chỉ hấp thụ tinh túy của băng tuyết cùng linh khí đất trời để sống thôi.
Thế là y liền ra ngoài, vóc một chén tuyết sạch, đưa cho ta.
Ôn...nhu...quá ~
**6**.
Sau khi nhìn ta ăn sạch hết tuyết trong chén, sư thúc liền điềm đạm nói:
“Thì ra là vậy...”
Ta ngu ngơ hỏi: “Thì ra cái gì.”
Y vén tóc cho ta, lại lấy khăn lau nước tuyết con vương bên khóe môi ta, nhẹ nhàng nói: “Linh hồn ngươi chuyển sinh thành linh hoa, chôn vùi trong đất năm trăm năm mới nẩy mầm. Ta dành ra một trăm năm để tìm kiếm linh hồn ngươi, lại chỉ dành ra ba trăm năm kế tiếp để tìm kiếm chuyển thế của ngươi. Trách làm sao vẫn mãi không tìm được...”
Bốn trăm năm...
Y nhắm mắt, lắc đầu: “Là lỗi của ta.”
Bốn trăm năm
“Là ta không đủ kiên trì.”
Má ơi. Sư thúc, đại ca, ngươi đừng đùa, bốn trăm năm đó!
Bốn trăm con mẹ bà nó năm đó!
**7**.
Nói chuyện với y thêm một hồi ta ngộ ra vì sao y lại gọi ta là Y Hoa.
Đó là tên cố nhân của y.
Y Hoa và sư thúc là huynh đệ đồng môn. Một nghìn năm trước, có một tên tàn dư ma tộc điên loạn bất ngờ xuất hiện trên tuyết sơn. Hai người bọn họ xung phong đi bắt sống tên ma tộc đó.
Nhưng bọn họ đã đánh giá thấp hắn. Cuối cùng không chỉ để hắn chạy thoát, ngay cả Y Hoa cũng vì giúp sư thúc lãnh một chiêu mà vong mạng.
Trước lúc chết, cái người tên Y Hoa đó đã hứa sẽ trở lại tìm y.
Văn Thụ tin tới giờ.
Mà y lại nghĩ rằng ta chính là chuyển thế của người kia.
Y nghĩ ta...là Y Hoa.
**8**.
Văn Thụ: “Một nghìn năm trước, ngươi đã hứa dù trở thành hình hài nào cũng sẽ trở về tìm ta. Ta vẫn luôn chờ đợi. Cuối cùng...cuối cùng cũng đợi được rồi.”
Vừa nói, hai mắt y vừa hoen đỏ nhìn ta. Ngữ điệu kia dường như chứa đựng muôn vàn tâm sự không thể diễn tả thành lời. Bốn trăm năm tìm kiếm. Sáu trăm năm khắc khoải đợi chờ. Cái cảm giác vừa tuyệt vọng lại vừa hy vọng đó, có lẽ những người chưa tự mình trải qua sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu.
Y nắm lấy tay ta, chân thành da diết: “Sau này...chúng ta...sẽ mãi mãi không tách rời nữa. Mãi mãi, cũng thông tách rời nữa. Y Hoa...có được không?”
Ta chỉ là một bông hoa, nhưng ta có thiên tính, cũng có cảm tình. Loại tình cảm trải qua nghìn năm không thay đổi này, ta tuy chưa từng tự mình trải nghiệm, nhưng đại khái đồng cảm thì vẫn có. Mà cũng chỉ cần một chút cảm thông đó thôi cũng đã đủ khiến trái tim ta như thắt lại. Xót xa đau đớn.
Ta nhìn sâu vào mắt sư thúc, ánh mắt y thật đẹp.
Ta đặt tay lên vai sư thúc, da thịt y ấm áp, trái ngược với băng tuyết nghìn năm.
Ta nhẹ nhàng vuốt nhẹ bờ vai y an ủi.
“Ừm”
Ta mỉm cười nói:
“Ngươi ở lại mạnh giỏi!”
**9**.
Diện mạo giống hệt nhau.
Ngọn núi ta sinh trưởng, là nơi người kia chết đi.
Ta cũng hơi tin tin ta chính là hậu kiếp của cái vị Y Hoa gì đó.
Nhưng...mà...
Ta sắp phi thăng rồi
Mặc dù cơ bụng sư thúc nhìn thích lắm, nhưng ta sẽ không vì vậy mà bỏ qua cơ hội làm thần tiên đâu.