Lại là cô gái kia. Trên người cô mang vòng bạc
trừ tà, phía trên còn tết ngọc lưu ly bảy màu. Nó thật sự không
thể tin được, cô lại nằm trên cỏ ngủ thiếp đi như vậy. Mặt
trời bắt đầu chếch bóng, tuy nơi cô nằm vẫn còn ánh nắng nhưng
bóng cây đã tới bên cạnh cô rồi.
Nó phải về, nhưng hôm nay vẫn còn sớm, đêm qua yến tiệc kéo
dài đến sáng sớm, các chủ nhân uống rượu, ầm ĩ đến tận buổi sáng, bây giờ bọn họ còn đang ngủ.
Trước đây, người tới luôn là một lão già, sau đó ông ta mang cô
theo cùng, lúc đó cô còn nhỏ, cao chưa tới một nửa lão già kia.
Nhưng cô dần dần trưởng thành, có một ngày, lão già không tới nữa, thành ra chỉ có một mình cô tới đây.
Nó đoán chắc ông ta đã chết rồi.
Sinh mệnh loài người dù sao cũng cực kì ngắn ngủi.
Khi chỉ còn một mình cô, cô bắt đầu trồng hoa ở đây.
Cô là một cô gái kì lạ, tất cả thầy mo đều sợ ở lại nơi này,
mỗi lần bỏ đồ xuống xong liền vội vã rời đi, chỉ có cô sẽ
nán lại. Giỏ xách của cô đã không còn ở dưới ánh mặt trời.
Nó ngửi thấy mùi thức ăn, rất thơm.
Bởi vì mùi thơm ấy mà nước bọt không kìm được tiết ra, mấy ngày nay nó đã không được ăn gì rồi.
Nó cảnh giác nhìn cô gái đang ngủ kia.
Hô hấp của cô đều đều, vẻ mặt thanh thản, có vẻ còn chưa tỉnh dậy.
Nó nuốt nước miếng trong miệng, lại liếc nhìn giỏ trúc, trong mắt lóe lên ham muốn tham lam.
Loài người đều không đáng tin.
Nhưng cô chỉ là một cô gái, cho dù thấy nó thì cũng có thể làm gì được nó nào?
Cơn đói thôi thúc nó vươn tay ra khỏi cửa hang.
Ánh mắt trời bị tầng tầng lớp lớp lá xanh che đi, cửa hang hoàn toàn chìm trong bóng tối.
Nó lặng lẽ cẩn thận bò ra, di chuyển trong bóng tối không phát
ra một tiếng động nào, đồng thời đề phòng nhìn cô cách đó không
xa.
Sợi dây cô đeo trên cổ sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Lưu ly bảy màu sáng như vậy khiến nó hơi sợ. Nó tự nhủ với
mình, không sao, cô ta còn đang ngủ, vòng trừ tà kia không khiến
nó bị thương được.
Nó thận trọng di chuyển đến bên cạnh giỏ trúc, mở nắp. Trong
giỏ trúc có trái cây và cơm nắm gói trong lá trúc. Nó đưa tay
cầm cơm nắm, vừa nhìn chằm chằm cô vừa mở miệng, cắn một
cái. Phát cắn này khiến nó vô cùng kinh hãi. Ngon quá! Ngon quá!
Vị ngọt của cơm, độ mềm vừa phải, nước thịt heo bên trong tràn đầy, trộn với dưa muối chua ngọt và lòng đỏ trứng gà ở
chính giữa, ngọt mặn vừa phải, rất ngon.
Nó dùng hai tay cầm nắm cơm, cắn hết miếng này đến miếng khác, ăn như hổ đói, ăn đến mức mặt mũi và tay dính đầy cơm. Ăn cơm nắm
xong, nó lại cầm trái cây lên, cắn rốp một miếng trái cây mọng
nước ngọt ngào, hoàn toàn quên mất chuyện phải đi lấy thức ăn cho
chủ nhân.
Lúc cô tỉnh dậy, đập vào mắt chính là cảnh tượng nó đang ăn bữa tối cô chuẩn bị cho lúc về.
Khi cô mở mắt ra, nhìn thấy sinh vật ốm yếu đó, cô giật mình không dám cử động.
Vật kia đen sì, gầy tong teo, giống con khỉ đói bụng nhiều năm,
nhưng nó có mái tóc đen vừa xõa dài vừa rối bù, trên người
quấn một tấm vải rách rưới bẩn thỉu.
Nó ăn hết trái cây lại liếm ngón tay gầy chỉ còn da bọc xương của nó, thậm chí không quên nhặt những hạt cơm rơi trên cỏ. Nó nhét
cơm vào miệng, một hạt cũng không bỏ qua.
Cô nhìn chằm chằm con khỉ da xanh đen không có lông kia, không biết
nó rốt cuộc là cái gì. Một giây sau, lúc nó xoay người lại, cô bất ngờ phát hiện vật trước mắt này không phải là động vật
quý hiếm gì đó, nó là người. . .
Đó là một cậu bé, một cậu bé bẩn thỉu. Lúc hắn quay lại, bắt
gặp ánh mắt của cô, thân thể bỗng cứng đờ. Cô và hắn nhìn nhau,
lúc này, cô nhận ra cô đã nhầm, hắn không phải là một cậu bé
bẩn thỉu, hắn là yêu quái.
Hắn có hình dáng của con người, nhưng lại không quá giống: Da
hắn màu xanh đen, đôi chỗ có vảy, tai hắn nhọn cao quá đỉnh đầu,
tay chân là móng vuốt sắc bén, ngoài ra, khóe miệng hắn có răng
nanh, đôi con người màu vàng nhạt.
Nhưng cho dù là yêu quái, hắn vẫn chỉ là một đứa bé.
Cô thấy sự sợ sệt lóe lên trong đôi mắt màu vàng ấy, ngay sau đó hắn xoay người bỏ chạy.
“Này! Chờ chút!”
Cô lên tiếng gọi hắn, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã biết
mất hút, cô thậm chí không rõ hắn chạy hướng nào, trốn đi nơi
nào.
Cô hơi sững sờ, gãi đầu ngồi dậy nhìn xung quanh.
Nhưng trong rừng vẫn vắng vẻ như cũ, ngoài cô ra, không có bất kỳ ai khác.
Nếu không phải giỏ trúc của cô nằm lăn lóc trên đất, cơm nắm và trái cây bên trong bị ăn sạch bách, cô thật sự sẽ cho là mình
đang nằm mơ. Cô nghi ngờ nhặt giỏ trúc lên, lúc này mới chợt nghĩ đến
một khả năng, vội quay đầu lại. Quả nhiên, cái hộp trên bàn thờ trong
hang đã bị cầm đi. Trong lòng cô không khỏi giật thót. Không thể nào?
Tiểu yêu quái kia là sơn thần?
Cô không nhịn được vào trong hang xem xét, nhưng ngoại trừ hang đá đen sâu không biết điểm cuối thì chẳng thấy gì cả.
Không thể nào?
Chắc cô nhầm, không biết chừng là một tiểu yêu đi lạc vào rừng.
Nó còn rất nhỏ, còn biết sợ con người.
Cô muốn tìm nó, nhưng sắc trời không còn sớm, cô ngủ quên, ánh mặt trời
đã sắp hoàn toàn biến mất khỏi nơi thờ cúng, nán lại thêm chút nữa, ánh
sáng không đủ mạnh, cô sẽ không thể nào ra khỏi rừng.
Cô cũng không lo lắng nó sẽ xông vào hang, trừ khi nó từ trong hang đi ra, còn không thì tuyệt đối không vào được.
Nhưng nếu như nó là tiểu yêu lạc đường…
Cô đứng tại chỗ chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn bái lạy với cửa hang,
sau đó xoay người, móc trong rổ ra một cành đào, dùng đá đánh lửa đốt nó lên, sau đó cầm cành đào rời khỏi nơi thờ cúng. Khói nhẹ lượn lờ bay
lên từ cành đào. Đào cũng là vật trừ tà vậy nên yêu quái không thích
đào. Cô biết, tuy rằng chúng không thích đào, nhưng nếu là yêu quái lạc
đường, có thể thấy khói bốc lên từ cành đào. Vết khói do đào để lại cực
kì rõ rệt đối với ma quỷ, cho dù khói tan, nhưng vẫn phải qua rất lâu
bọn chúng mới không cảm nhận được sự tồn tại của khói đào nữa.
Vệt khói này có thể dẫn nó theo cô ra khỏi rừng.
Cô bắt đầu đi về phía trước, cô cảm giác được từ trong bóng tối có đôi mắt sợ sệt nhìn cô chằm chằm.
Cô không quay đầu lại, chỉ chậm rãi đi về phía trước.
Nó đi theo.
Cô có thể cảm nhận được sự hiện hữu của nó, nhưng cô cũng không quay đầu mà tiếp tục đi vào trong rừng.
Cô dẫn nó, tốn mấy canh giờ mới ra khỏi rừng.
Khi cô tới bìa rừng, mặt trời đã lặn tới đỉnh núi, sắp chìm về hướng tây.
Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không quay đầu lại, chỉ lẩm bẩm.
“Thôn dưới chân núi là thôn của thầy mo, ngươi đừng đi xuống, đi theo
dòng sông phía tây mà vào núi. Nếu gặp người, đừng tới gần, hãy mau trốn đi, không phải ai cũng giống như ta đâu.”
Cô ngừng lại một tẹo, không kìm được nhắc nhở: “Còn nữa, đừng chạy đến
đây nữa, khu rừng này bị hạ kết giới, dù là người hay yêu đi vào cũng
đều không ra được.” Từ khóe mắt, cô có thể thấy dường như có bóng đen
trong bụi quyết cạnh cây đại thụ. Nó ngồi xổm, cảnh giác nhìn cô.
Chỉ cần cô còn ở đây, nó sẽ không xuất hiện, cô liền xách giỏ trúc rời đi, dưới trời chiều, đi xuống thôn dưới chân núi.
Lần này, nó không đi theo.
Cô mong điều đó chứng tỏ nó nghe hiểu những gì cô nói.
Nó không nên đi theo cô, nhưng nó không nhịn được. Nó chưa từng ra khỏi
rừng, vì nó không ra được, nhưng theo khói của cô, nó nấp dưới bóng cây
tới bìa rừng.
Dọc đường đi, có phong cảnh giống như đã từng gặp.
Nó thỉnh thoảng dừng lại, ngửi, nghe, trong bóng tối quan sát những cây cối hoa cỏ hiên ngang đầy sức sống kia.
Gió nơi này không tanh hôi mà mang theo mùi hoa, mùi cỏ và mùi thanh của nước.
Cô bảo nó đi về phía tây ngọn núi, nhưng nó chỉ ngồi xổm dưới bóng cây
quyết, nhìn bóng cô rời đi. Cô là một người kì lạ. Nhiều năm như vậy,
không phải nó chưa từng thấy nữ pháp sư hay thầy mo, nhưng chỉ có cô
chưa từng tỏ vẻ hoảng sợ, căm thù, chán ghét nó.
Các đời thầy mo dù không sợ nó thì cũng rất ghét nó, từng có người còn muốn làm hại nó.
Nhưng cô lại cho rằng nó là yêu quái lạc đường, còn dẫn nó ra khỏi rừng.
Nhưng nó không phải. Nó không ra được rừng này, dù đi sát bìa rừng, nó cũng không dám bước thêm bước nữa.
Ngay cả một chút xíu cũng không dám.
Nếu để chủ nhân biết được nó cả gan chạy trốn, nó sẽ bị hành hạ đến sống không bằng chết.
Nhìn mặt trời trên đỉnh núi phía tây, nó thu tầm mắt, một lần nữa nhìn người con gái đang chậm rãi đi xuống núi.
Cô đi xa hơn, ánh mặt trời chiếu lên người cô, khiến cho bộ váy màu trắng của cô nhìn giống như đang phát sáng.
Nó nhặt hạt cơm dính trên áo rách, bỏ vào miệng.
Hạt cơm kia hơi ngòn ngọt, thơm ngát.
Nó không nỡ nuốt vào mà chỉ ngậm, lại nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đeo giỏ
trúc càng ngày càng xa, dần dần biến mất trong hẻm núi. Đợi đến khi
không còn nhìn thấy nữa, nó mới xoay người, theo vết khói đào chưa tan
hết trở lại rừng sâu, trở lại bóng tối.
Ánh sáng ma quỷ xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp lá xanh, nhuộm thế giới thành những mảng màu xanh biếc không đồng nhất. Nó co rúc ở nơi sâu
nhất, vùi sâu trong lớp lá mục nát ẩm ướt trong hang động tối tăm, khát
vọng nhìn ánh sáng xanh biếc của lá cây ngoài hang động.
Đáng ra nó phải mang đồ cúng tế vào hang động, nhưng nó không nhịn được dừng chân dưới ánh sáng ngoài động.
Ánh sáng vàng óng ánh xuyên qua lớp lá đã biến thành màu xanh, chiếu trên đóa hoa nhỏ màu trắng xinh đẹp ngoài cửa hang động.
Hoa nhỏ chỉ có một đóa, bị người ta hái xuống, cố ý đặt ở đó.
Bọn họ không thích hoa, nhưng loài người không biết, hoặc nên nói là ít nhất người hiến tế lần này không biết.
Trước đây nó chưa thấy người nào cúng hoa.
Gió lặng lẽ thổi qua.
Lá cây lay động xào xạc theo làn gió.
Màu xanh biếc, màu vàng, ánh sáng, đung đưa, xen lẫn vào nhau, biến hóa trên đóa hoa nhỏ.
Cánh hoa nho nhỏ vì gió mà lay động, bông hoa vì gió mà nhẹ nhàng đung
đưa. Nó không kìm được đưa tay ra muốn chạm đến đóa hoa xinh đẹp, mỏng
manh, kì diệu kia. Ánh sáng vàng xanh chiếu vào bàn tay đầy vảy, gầy trơ xương như móng vuốt. Xèo xèo. . . Đau quá.
Trong khoảnh khắc bị ánh sáng chiếu vào, bàn tay xấu xí của nó bắt đầu thối rữa, bốc khói.
Bởi vì đau nên nó vội rút tay về, đau đớn ôm lấy tay, run rẩy.
Đau quá.
Ánh sáng xinh đẹp làm đau nó.
Nó ôm cánh tay thối rữa của mình, gào thét ô ô, nhìn vết thương do ánh
sáng gây ra, trong lòng kinh hoàng, sợ hãi, đau đớn, căm phẫn đan xen.
Nhưng nó đã cầm được đoán hoa nho nhỏ, mỏng manh, mang theo mùi hương thoang thoảng kia.
Nhìn màu trắng nho nhỏ trong lòng bàn tay, không hiểu sao trong lòng không còn căm phẫn khó chịu nữa.
Không kìm được, nó dùng tay vuốt ve cánh hoa, móng tay nó sắc bén, suýt nữa làm tổn thương cánh hoa yếu ớt.
Bỗng nhiên, từ trong bóng tối phía sau truyền tới tiếng gầm bất mãn.
Nghe tiếng ầm ầm khi rõ khi không kia, mặt nó trắng bệnh, sợ hãi nhảy
dựng lên. Nhớ ra mình phải mau chóng mang đồ về, nó luống cuống không
thôi, nhét đóa hoa nhỏ vào ngực, dùng cả tay chân với tốc độ nhanh nhất
xoay người phóng vào nơi sâu nhất trong hang động u tối. Khi nó chạy hết đường hầm dài, tới nơi sâu nhất kia, một bàn tay còn to lớn hơn đầu nó
bất ngờ vung tới, đánh bay nó. Rầm một tiếng, nó đập vào tường đá, ngã
xuống đất. Đau, từ trên trán truyền ra. Nó cảm thấy một dòng chất lỏng
ẩm ướt dinh dính chảy ra từ vết thủng trên đầu.
“Khốn kiếp, bảo ngươi đi lấy đồ, tên rác rưởi nhà ngươi lại chạy đi đâu vậy hả?”
Chủ nhân của bàn tay khổng lồ kia có đôi mắt đỏ ngầu, sừng màu đen, hắn bực dọc gầm thét, nhe hàm răng nanh sắc nhọn với nó.
Nó sợ tới mức cả người run rẩy, hốt hoảng bò dậy, quỳ trên mặt đất, liều mạng dập dầu, vì hoảng và sợ mà phát run.
“Đồ đâu?” Hắn quát.
Nó móc từ trong ngực ra một cái hộp nhỏ màu đen khảm mây đỏ tinh xảo, sợ sệt dùng hai tay dâng hộp cao quá đầu.
Yêu quái có răng nanh sừng dài, miệng to như chậu máu kia, dùng một tay
cầm cái hộp, sau đó đạp nó một phát, một lần nữa khiến nó ngã lăn ra
đất.
Nó nôn tất cả mọi thứ trong bụng ra, nước mắt nước mũi chảy ra vì đau.
“Đồ tạp chủng vô dụng!” Hắn khinh bỉ nhìn nó, nhổ nước bọt tanh hôi lên
mặt nó, kinh thường mắng, rồi mới xoay người rời đi. Tuy bị đá bể đầu
chảy máu, nó vẫn run sợ bò dậy lần nữa, không dám chậm trễ vội vàng đi
theo. Lúc nó đứng dậy, một đóa hoa bị đè nát tả tơi rơi xuống từ trong
người nó.
Đóa hoa nhỏ màu trắng bị dính máu dơ bẩn của nó, trở nên tơi tả và xấu xí.
Nhưng nó vẫn nhặt đóa hoa kia lên, bỏ vào trong ngực.
Nó lưu luyến quay đầu lại, tuy rằng ở đây không còn nhìn thấy cỏ tươi lá xanh, không còn nhìn thấy ánh dương rực rỡ khiến người ta không thể
nhìn thẳng…
Nó căm ghét tất cả mọi thứ ở nơi này, nó muốn rời khỏi nơi này, nó muốn
chạy băng băng dưới ánh mặt trời, muốn hít thở bầu không khí sạch sẽ
trong lành, muốn thoát khỏi cuộc sống thấp hèn này.
Nhưng đây chỉ là vọng tưởng.
Nó quay đầu, ánh sáng trong mắt dần trở nên ảm đạm.
Cúi đầu, nó lau vết máu trên đầu, cũng không dám lau nước bọt tanh hôi
trên mặt, chỉ khiếp sợ. Một tiếng chửi bới khác vang lên, nó vội vàng đi theo.
Từ rất lâu trước đây, nó đã đánh mất tư cách sống dưới ánh mặt trời rồi.
Nó là quỷ.
Một con tiểu quỷ vô dụng, chỉ có thể để đám yêu quái sai bảo. Nó đã chạy trốn quá lâu, ẩn nấp quá lâu, lãng quên quá lâu. Trong quãng thời gian
vừa dài đằng đẵng vừa đau khổ ấy, nó thậm chí không nhớ nổi kẻ ti tiện
như mình tồn tại vì lý do gì. Theo đuôi chủ nhân phía trước, nó bước
từng bước trong vũng bùn lầy lội, đi càng sâu càng sâu vào trong bóng
tối, không dám vọng tưởng điều gì khác.