Trần Châu đợi một lúc lâu ở cổng trường Nhị Trung, anh nhìn học sinh từng đợt từng đợt đi từ trong trường ra. Trong số học sinh đi ra anh lại không nhìn thấy hình bóng quen thuộc của cô.
Đợi hơn mười phút thì số học sinh đi ra ngày càng ít, nhìn tốp ba tốp năm học sinh ở cổng trường Trần Châu không khỏi cau mày.
Lại vài phút nữa trôi qua Trần Châu không ngồi đợi được nữa. Anh bước xuống xe máy rồi đi thẳng vào trong trường.
Trần Châu đi xung quanh trường vài lần cũng không tìm thấy Giang Lộc. Đột nhiên anh cảm thấy có hơi bất an, trái tim như bị treo lơ lửng giữa không trung, anh có chút thấy lo lắng.
Trong đầu Trần Châu hiện lên một dự cảm xấu.
Có thể hay không là nhóm người Quách Ất Trân giở trò, bây giờ cô có phải ở trong tay bọn họ không?
Nghĩ đến cảnh Giang Lộc bị bọn họ bắt cóc phía sau lưng Trần Châu đổ một tầng mồ hôi lạnh.
Anh đi nhanh về phía cổng trường rồi bước vội lên xe máy, một chân dẫm nổ động cơ xe.
Trần Châu lo lắng phóng xe đi xung quanh vài vòng và gặp phải một tốp nữ sinh mặc đồng phục trường Nhị Trung đi ngược chiều. Mấy cô bé giống như đang bàn tán chuyện gì đó. Trần Châu không để ý mà phóng lướt qua, nhưng trong lúc đó một cái tên quen thuộc lọt vào tai anh.
Anh hình như nghe thấy tên Kim Quất.
“Két...” Trần Châu đột ngột dẫm phanh dừng lại, sau đó quay đầu xe đuổi theo và chặn đường nhóm nữ sinh đó.
“Vừa rồi các bạn đang nói chuyện gì?” Trần Châu nhìn mấy cô bé rồi hỏi.
Không biết có phải vẻ mặt của anh quá đáng sợ hay không mà khiến cho mấy nữ sinh cảm thấy sợ hãi, thấy vậy Trần Châu nhẹ giọng hỏi lại.
“Vừa rồi các bạn đang nói chuyện gì?”
“Có người... có người đánh nhau ở trong ngõ nhỏ.”
“Là ai?”
“Hình như là Kim Quất, là Kim Quất và còn Giang Lộc nữa.”
“Đúng rồi, chính là hai người đó, vừa rồi bọn họ đánh nhau với học sinh trường Tam Trung ở trong ngõ nhỏ.”
Kim Quất là nữ lưu manh có tiếng ở trường, không ai có thể nhận nhầm cô. Chỗ đó có Kim Quất thì khẳng định là có Giang Lộc. Giống như chỗ nào có Giang Lộc thì nhất định cũng có Kim Quất. Hai người bọn họ từ trước đến nay đi đánh nhau chưa bao giờ tách ra.
“Vừa rồi?” Trần Châu bắt được trọng điểm trong câu nói của nhóm nữ sinh.
“Vậy bây giờ bọn họ ở đâu?”
“Lúc bọn họ đang đánh nhau thì cảnh sát đến, bây giờ có lẽ đều ở đồn cảnh sát.”
“Được rồi, cảm ơn mấy bạn.” Trần Châu nói cảm ơn rồi sau đó phóng xe đến thẳng đồn cảnh sát địa phương.
*
Nghe được giọng nói quen thuộc, trái tim Giang Lộc kêu lên “Loảng xoảng” một tiếng rồi rơi bịch xuống đất.
Cô xoay người lại một cách cứng nhắc.
Giang Lộc quay người lại thì thấy Trần Châu đang đứng ở cửa cục cảnh sát, khuôn mặt anh hiện lên sự giận giữ khác với ngày thường, hai đầu lông mày nhăn tít lại, con ngươi đen nhánh chứa đầy lửa giận và hai môi thì mím chặt thành một đường thẳng. Giang Lộc vô thức vặn vẹo ngón tay với nhau.
“Trần...... Trần Châu......” Giọng nói cô có chút chột dạ đồng thời có chút run rẩy.
Trần Châu không nói gì mà cứ như vậy mà nhìn cô. Anh chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt này khiến cho Giang Lộc có chút sợ hãi, trong lòng vô cùng hoảng hốt.
Phó Tiêu nhìn Trần Châu, cảm thấy người đàn ông có chút quen mắt. Hình như cậu đã gặp anh ta ở đâu đó, trong đầu suy nghĩ một lát thì mới nhớ ra.
Đây không phải là người lần trước đưa Giang Lộc đi học bằng xe máy sao?
Phó Tiêu nhìn về phía Giang Lộc, trong mắt cô lúc này chỉ có người đàn ông kia. Lần đầu tiên cậu thấy được sự hoảng sợ trên nét mặt của cô. Phó Tiêu lại nhìn người đó một lần nữa, hai tay để bên hông của cậu nắm chặt lại.
Trần Châu cảm nhận được một ánh mắt không mấy thiện cảm dành cho mình và anh nhanh chóng nhận ra được chủ nhân của ánh mắt đó.
Đó là một cậu thiếu niên mười tám mười chín tuổi, hình như cũng là thành viên trong nhóm đánh nhau vừa rồi, trên má cậu ta còn hiện lên một dấu tím bầm, ánh mắt cậu ta nhìn anh không che dấu chút nào sự... chán ghét.
Lần trước ở cổng trường Nhị Trung cậu ta cũng nhìn anh bằng ánh mắt như thế thế.
Lưu A Mỹ cũng nhớ rõ người đàn ông này, cô vội vàng nhích người lại gần Chu Chính. Cô vẫn nhớ rõ chuyện lần trước nên biết rằng người đàn ông này không nên trêu vào. Lưu A Mỹ vội kéo tóc che khuất gương mặt mình.
“A mỹ, làm sao vậy?” Chu Chính hỏi.
Lưu A Mỹ ôm chặt cánh tay Chu Chính, “Không sao, không có gì đâu.”
“Anh là ai.” Người cảnh sát trung niên nhìn Trần Châu hỏi.
Trần Châu nhìn người cảnh sát rồi sau đó đi đến bên cạnh Giang Lộc.
“Thật ngại quá đã gây phiền toái cho các anh, tôi là... chú của cô ấy.”
Chú?
Vẻ mặt Giang Lộc khiếp sợ, anh ấy nói dối mà không cẩn chuẩn bị gì sao. Cô tại sao lại không biết mình có một người chú.
Phó Tiêu cũng bị sốc, anh ta là chú của Giang Lộc?
Nhưng mà cha của Giang Lộc là con một, từ khi nào lại có một người em?
Vị cảnh sát nhìn Trần Châu vài lần rồi lại bắt đầu lải nhải chuyện giáo dục ở nhà. Giang Lộc ngồi ở bên cạnh Trần Châu, cô đem mọi cảm xúc trên mặt của anh thu vào trong mắt.
Giang Lộc nhìn thấy sắc mặt Trần Châu ngày càng không vui thì trong lòng càng hoảng sợ, hai tay cô nắm ngày càng chặt. Không biết vì sao cô có một linh cảm không tốt một chút nào.
Kim Quất lo lắng nhìn Giang Lộc, cô nắm lấy tay Giang Lộc để an ủi.
“Không sao đâu.” Kim Quất nói thầm bên tai Giang Lộc.
*
Từ trong đồn cảnh sát đi ra, nét mặt Trần Châu đã bình tĩnh hơn. Anh không nói với Giang Lộc một câu, thậm chí cũng không nhìn cô lấy một lần.
Giang Lộc thấp thỏm đi theo phía sau, cô bây giờ cũng không dám cùng anh nói chuyện.
Trần Châu đi về chỗ để xe máy, anh lấy chìa khóa cắm vào ổ. Giang Lộc đi ở phía sau nhìn anh bước lên xe cũng không nói với cô một lời thì cảm thấy có chút luống cuống.
“Trần Châu......”
“Lên xe.” Trần Châu lạnh lùng mở miệng nói.
Trong lòng Giang Lộc run lên, nhanh chóng trèo lên phía sau xe.
Cô vừa mới ngồi vững xe máy đã phóng đi khiến cho Giang Lộc giật mình vội duỗi hai tay ôm lấy eo Trần Châu.
Trần Châu phóng xe rất nhanh, bên tai là tiếng gió gào thét, hai mắt Giang Lộc vì gió thổi mà không mở ra được.
“Trần Châu, chú...... Khụ khụ khụ khụ khụ......” Giang Lộc vừa nói thì gió đã thổi vào miệng làm cho cô bị sặc đến mức ho khan liên tục.
“Khụ khụ khụ khụ......”
Bên tai truyền đến tiếng ho liên tục của cô, Trần Châu im lặng nhìn kính chiếu hậu.
Cô bị ho không nhẹ khiến cho mặt mũi đỏ bừng, hai khóe mắt còn lấp lánh nước.
Trước khi đến đồn cảnh sát, vào lúc mà chưa nhìn thấy cô anh thật sự tức giận vô cùng. Bởi vì cô không biết trong lòng anh lúc đó có bao nhiêu sợ hãi. Sau đó nghe được chuyện cô đánh nhau cùng với Kim Quất thì trong lòng anh mới thấy bớt lo lắng.
Trần Châu tức giận bởi vì là con gái mà cô suốt ngày đi đánh nhau với người khác, hơn nữa lại còn là đàn ông. Còn việc anh thấy an tâm hơn là bởi vì chuyện này không liên quan đến nhóm người của Quách Ất Trân.
Vào lúc nhìn thấy cô ở đồn cảnh sát, sự tức giận trong lòng anh không biết từ lúc nào lại biến thành sự đau lòng. Một cô gái nhỏ xinh xắn như vậy mà vào lúc đó tóc tai thì hỗn loạn, trên má thì vết thương mới chồng lên vết thương cũ, đồng phục mặc trên người cũng bị xé rách.
Đến lúc này Trần Châu cũng không biết vì sao tâm tư của mình lại rối loạn như thế. Anh không phải là đang giận cô mà là giận chính mình.
Cuối cùng thì sự đau lòng của anh vẫn lớn hơn sự tức giận, Trần Châu từ từ giảm tốc độ xe.
Ho được một lúc Giang Lộc mới bình thường trở lại và cô cũng nhận thấy tốc độ của xe máy đã giảm.
“Trần Châu, có phải chú giận cháu không?” Giang Lộc ho nhẹ hai tiếng, tay của cô kéo góc áo của anh dò hỏi.
Trần Châu không trả lời cô mà tiếp tục lái xe thẳng về phía trước.
Giang Lộc cũng biết bản thân mình làm sai. Dường như mỗi lần cô ở trong hoàn cảnh chật vật nhất thì đều bị Trần Châu bắt gặp. Cô thật sự không muốn anh nhìn thấy bản thân mình vào lúc đó nhưng lại không thể nào thay đổi được mọi chuyện.
Cô cứ thế mà nhìn chằm chằm vào bả vai Trần Châu, bỗng nhiên giống như nghĩ tới chuyện gì cô nhổm người về phía trước hỏi nhỏ Trần Châu.
“Trần Châu, chú tức giận bởi vì lo lắng cho cháu sao?”
Nghe thấy vậy Trần Châu liếc mắt nhìn cô qua kính chiếu hậu, anh lạnh lùng mở miệng.
“Em nghĩ sao?”
“Chú chính là lo lắng cho cháu, nếu như không phải lo lắng cho cháu thì tại sao chú lại tức giận như vậy?”
Hai mắt Trần Châu khẽ chớp vài cái nhưng anh không phản ứng lại lời nói của cô.
“Trần Châu......”
“Két......”
Xe máy đột nhiên dừng lại không hề báo trước, Giang Lộc vô thức lao người về phía trước. Giống như lần trước cô lại bị đập mũi vào mũ bảo hiểm, đau đến mức nước mắt ứa ra.
“Xuống xe.” Giọng nói Trần Châu không mang theo một chút cảm xúc nào vang lên.
Giang Lộc giơ tay xoa xoa mũi, bọn họ đã về đến dưới nhà từ lúc nào mà cô không hay biết.
Giang Lộc cúi đầu nhìn phiến đá xanh dưới chân, sau đó cô buông tay khỏi eo Trần Châu rồi chậm rãi bước xuống xe.
Sau khi đỗ gọn xe máy Trần Châu vẫn không nhìn cô lấy một lần mà đi thẳng về phía cầu thang, Giang Lộc vội vàng đuổi theo.
“Trần Châu, chú còn chưa có trả lời vấn đề của cháu, chú lo lắng cho cháu đúng không?”