Quy Luật Tình Yêu

Chương 42: Chương 42




Lần này Tác Dương bay tới Rio de Janeiro, tính cả thời gian ở lại qua đêm thì cũng hòm hòm bốn ngày.

Khi tới nơi đã là buổi chiều, tới chiều hôm sau họ mới bay về, có thể ở đây nghỉ ngơi một ngày.

Tác Dương tiễn nốt hành khách cuối cùng, xử lý các công việc trong khoang, đâu đó xong xuôi mới rảnh tay mở điện thoại.

Sau khi mở máy thì tin nhắn đầu tiên cậu nhận được là của Thẩm Huy Minh: Nhìn thấy một chiếc máy bay, đột nhiên thấy nhớ em.

Thật tình cậu vẫn chưa thể thích ứng với tình trạng này, mỗi giây mỗi phút có người nhớ tới mình, và cũng mỗi giây mỗi phút mình mong mỏi người ta. Nhưng không thể phủ nhận rằng khi nhìn thấy câu này thì mọi mệt nhọc tích tụ hơn ba mươi tiếng đồng hồ qua đã trôi đi sạch sành sanh.

Ở đây chênh lệch mười một tiếng so với trong nước, Tác Dương đứng trên mảnh đất Rio de Janeiro rực nắng trả lời tin nhắn cho Thẩm Huy Minh đang say giấc nồng.

Cậu không nói gì nhiều, chỉ báo cho anh biết mình đã hạ cánh an toàn: Chuyến bay rất suôn sẻ, anh yên tâm nhé.

Tác Dương cùng mọi người đến khách sạn, vẫn hai người một phòng như thường lệ, lần này người đồng nghiệp được xếp chung phòng với cậu lại bay cùng tổ với bạn gái, sau khi tới nơi thì ở phòng riêng, sau đó cậu ta còn ngại ngùng nói với Tác Dương:

– Anh Dương, tối em không về đâu nha.

Tác Dương cười cười, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Không về cũng tốt, Tác Dương rất vui khi được ở một mình một phòng.

Cậu cất hành lý xong, dọn dẹp sơ qua rồi đi tắm, sau đó cầm quyển sách mang theo nằm đọc trên giường.

Tác Dương nghĩ có thể mình bị Thẩm Huy Minh “lây” rồi, đi đâu cũng mang theo cuốn “Luận về yêu” này bên người. Lúc trước cậu gửi sách cho Thẩm Huy Minh, hai người hẹn nhau cùng đọc, nhưng đối với Tác Dương thì chỉ là đọc lại thôi, cho nên khi đó cũng chẳng chuyên tâm mấy, mỗi lần Thẩm Huy Minh gửi tiến độ đọc cho cậu thì cậu cũng lật tới trang đó liếc coi thử.

Hôm nay mệt rã rời, ấy thế mà lại định bắt đầu nghiền ngẫm từ trang thứ nhất.

“Trên trần gian, không có gì nồng cháy hơn khát vọng của tình yêu.”

Câu đầu tiên của chương Một, Tác Dương đọc mà bật cười.

Lần trước khi đọc câu này cậu vẫn chưa nghĩ như thế, nhưng bây giờ đọc thì lại gật gù.

Có vẻ như Thẩm Huy Minh rất tin tưởng vào “thuyết định mệnh của tình yêu” giữa hai người, anh tin số mệnh của hai người từ lâu đã được gắn kết với nhau. Còn Tác Dương thì luôn cảm thấy chuyện này quá huyền ảo, cậu luôn thử thoát khỏi cái từ “định mệnh”, nhưng cũng phát hiện ra, dường như loài người rất khó thoát khỏi cái “định mệnh” ấy.

Nhưng mà cái thứ “định mệnh” này cho dù có quấn quyện bọn họ lại với nhau thì cũng chỉ ảnh hưởng tới một phần nhỏ trong cuộc đời của hai người, chỉ là chất xúc tác giúp hai người gặp nhau thôi, còn về sau, giữa hai người sẽ cấu thành mối quan hệ như thế nào thì còn tùy thuộc vào chính bản thân bọn cậu nữa.

Tác Dương cho rằng, cậu và Thẩm Huy Minh tới được với nhau có ba phần công lao của số mệnh, bảy phần còn lại chắc là của Thẩm Huy Minh rồi.

Là Thẩm Huy Minh khiến cho một người vốn không trông chờ hay có cái nhìn tốt đẹp gì về tình yêu lại cam tâm tình nguyện viết hai chữ “tình yêu” trên giấy.

Cậu nằm trên giường, tựa vào chiếc gối mềm, đọc hết màn gặp gỡ giữa nhân vật “tôi” và cô gái tên Chloe.

Chàng và nàng, cậu và anh, bọn họ đều gặp nhau ở trên bầu trời cao, trong khoang máy bay, lơ lửng giữa những tầng mây.

Khi khép sách lại, Tác Dương đã rất tỉnh táo kết luận, “thuyết định mệnh trong tình yêu” vẫn chỉ là một thứ ảo mộng, nó có thể tồn tại hợp lý trong sách, nhưng chưa chắc đã tồn tại trong hiện thực.

Nhưng dẫu cái thuyết ấy có tồn tại hay không thì cậu cũng đã tha thiết yêu người đàn ông kia rồi, lại còn tha thiết nhớ tới anh trong một buổi chiều ở nơi đất khách quê người.

Cậu xem đồng hồ, bây giờ vừa đúng bốn rưỡi chiều tại Rio de Janeiro.

Chắc bên Thẩm Huy Minh đã là hừng đông ngày hôm sau, còn anh chắc vẫn đang chìm đắm trong mộng.

Cậu cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho Thẩm Huy Minh: Chúc anh khi tỉnh giấc sẽ lại là một ngày thật tốt lành, em cũng nhớ anh.

*

Tác Dương đánh một giấc nhưng cũng không quá lâu, hơn tám giờ là dậy rồi.

Chuyện đầu tiên khi mở mắt dậy là vươn tay mò điện thoại kiểm tra tin nhắn.

Đối với cậu mà nói thì đây cũng là một sự thay đổi.

Hai tiếng trước Thẩm Huy Minh gửi ảnh bữa sáng cho cậu, một bát hoành thánh trông có vẻ rất ngon.

Sáng giờ Tác Dương chưa có gì bỏ bụng, vốn cũng không thấy đói lắm, nhưng thấy bát hoành thánh của Thẩm Huy Minh thì đột nhiên bụng lại réo inh ỏi.

Cậu đưa tay xoa bụng, rồi cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn của Thẩm Huy Minh: Chào buổi sáng, trông hoành thánh ngon quá.

Khi Thẩm Huy Minh nhận được tin nhắn thì anh vừa nhâm nhi xong ly cà phê, đang ngồi trên sô pha giở điện thoại xem lịch trình mà trợ lý đã sắp xếp cho mình vào hôm qua.

Lại là một ngày xô bồ công việc.

Thỉnh thoảng Thẩm Huy Minh thiết nghĩ: Nhân viên không muốn đi làm thì thật ra sếp cũng vậy, giống như trong lúc tụi học sinh không muốn đi học thì giáo viên cũng chẳng thiết tha việc lên lớp.

Ai mà không muốn vừa kiếm được tiền vừa hưởng thụ cuộc sống chứ? Nhưng vấn đề là bọn họ đều là những người bình thường, nếu không cố gắng làm việc thì chỉ có cạp đất mà ăn.

Nhìn bảng lịch trình dài dằng dặc là Thẩm Huy Minh đã đau đầu rồi, nhưng khi Tác Dương gửi tin nhắn tới thì tâm trạng anh cũng phơi phới hẳn lên.

Thẩm Huy Minh trả lời cậu, hỏi bằng giọng e dè: Gọi video được không em?

Anh muốn nhìn thấy Tác Dương.

Tác Dương chưa bao giờ gọi video nói chuyện với người khác, kể cả ba mẹ.

Thẩm Huy Minh đợi mãi mà không thấy hồi âm, anh hơi lo lo, tuy bây giờ hai người đã xác lập quan hệ tình nhân, nhưng đôi khi vẫn chưa hiểu rõ về thói quen của nhau lắm, anh sợ mình chạm phải “mìn” của Tác Dương.

Đang ngần ngừ xem nên nói chuyện tiếp thế nào thì Tác Dương đã gửi lời mời gọi video sang.

Thẩm Huy Minh cười rộ lên, bụng bảo dạ tại mình nghĩ nhiều quá thôi, chứ Tác Dương đâu có nhỏ mọn vậy.

Hai người cách nhau hơn mười bảy nghìn cây số, đúng nghĩa đen “ngăn sông cách núi”, nên khi nhìn thấy nhau qua màn hình thì nỗi nhớ nhung tăng lên gấp bội.

– Bên đó vẫn đang là trời tối sao?

– Ừm, em ngủ hết cả buổi chiều rồi.

Thẩm Huy Minh phì cười:

– Mệt hả?

– Hơi hơi – Tác Dương nói – Nhưng mà vẫn đủ thời gian nghỉ ngơi, tối mai mới phải bay về.

Thẩm Huy Minh nhẩm tính, nếu tối mai bay về thì cũng phải sáng ngày mốt tới nơi, anh liếc nhanh cuốn lịch trên bàn, đang tính cố gắng chừa trống sáng hôm đó ra.

Tuy Tác Dương nói không cần nhưng anh vẫn muốn đi đón người ta.

– Hoành thánh của anh dòm ngon ghê – Tác Dương xuống giường, ra cái ghế bên cạnh ngồi nhìn ra cửa sổ – Em đói quá à.

Câu “Em đói quá à” ấy thế mà thoang thoảng mùi nhõng nhẽo, Thẩm Huy Minh nghe xong thiếu điều đi nấu hoành thánh cho cậu ngay và luôn.

– Chừng nào em về anh nấu cho em nhé – Thẩm Huy Minh cười nhìn cậu – Lát nữa em định ăn gì? Thịt nướng chuẩn vị Brazil à?

Tác Dương phì cười:

– Chả lẽ em đi ăn một mình?

– Sao thế? Không đi chơi với đồng nghiệp ư?

– Không – Tác Dương nói – Em không muốn ra ngoài lắm.

Thẩm Huy Minh nhoẻn cười:

– Vậy đợi sau này có dịp, anh sẽ dẫn em đi chơi.

Tác Dương nhìn Thẩm Huy Minh ăn mặc chỉnh tề trên màn hình, đột nhiên muốn giúp anh cài khuy áo.

– Được thôi – Tác Dương cười nhẹ với anh – Anh định dẫn em đi chơi đâu?

– Berlin – Thẩm Huy Minh nói – Sau này chúng ta sẽ lại tham gia một hôn lễ nữa.

Hai người nhìn nhau cười một hồi.

Thẩm Huy Minh không nói huỵch toẹt ra, vì nói bây giờ thì có vẻ nóng vội quá, nhưng quả thật anh đang nghĩ đến điều đó, sau này quay trở lại Berlin, bọn họ sẽ tham gia chính hôn lễ của hai người.

Nếu như, Tác Dương đồng ý.

– Được thôi – Tác Dương cười rạng rỡ trả lời.

Thẩm Huy Minh biết Tác Dương đang đồng ý chuyện quay lại Berlin, nhưng anh vẫn âm thầm “đánh tráo” khái niệm, tâm trạng tốt lên gấp đôi.

– Anh sắp sửa đến công ty hả? – Tác Dương hỏi.

– Ừm, cũng gần tới giờ rồi – Thẩm Huy Minh vốn đã làm biếng đi làm, giờ gọi video cho Tác Dương xong lại càng chẳng muốn lết ra cửa.

Tác Dương cười bảo:

– Vậy anh đi làm đi, em không quấy rầy anh nữa.

Thẩm Huy Minh hắt ra một tiếng thở, nói:

– Anh đang cần gấp một kỳ nghỉ, để đi du lịch vòng quanh thế giới với em.

– Sẽ có cơ hội thôi mà – Tác Dương vẫy tay với anh – Nhưng mà trước lúc đó vẫn cần phải làm việc thật chăm chỉ, phải cố gắng kiếm tiền.

Thẩm Huy Minh bật cười, không nhịn được phải cảm thán một câu, Tác Dương sống thực tế quá.

– Được rồi, vậy anh chuẩn bị đi đây – Thẩm Huy Minh vẫn nhìn người trên màn hình bằng ánh mắt tiếc nuối – Anh nhớ em lắm, đợi em về, anh sẽ tới đón.

Tác Dương cười chứ không tiếp lời, chỉ dặn dò:

– Lái xe cẩn thận đấy, đừng làm việc mệt quá.

Hai người nói tạm biệt với nhau, cuối cùng vẫn là Tác Dương gác máy trước.

Khi cuộc gọi video kết thúc cũng là lúc gian phòng quay trở lại vẻ yên tĩnh vốn có.

Tác Dương giơ tay lên nắn bóp khuôn mặt cười đến ê ẩm của mình, thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại.

Gọi điện cho nhau xong, Thẩm Huy Minh còn gửi tin nhắn tới, bảo rằng: Có chuyện gì thì cứ liên lạc với anh, em và công việc đều quan trọng như nhau.

Tác Dương nhìn chăm chú tin nhắn cười tủm tỉm, mãi một lúc sau mới trả lời: Vâng ạ.

Thẩm Huy Minh đặt cậu và công việc ở vị trí ngang hàng, chuyện này không hề khiến Tác Dương hụt hẫng, mà ngược lại cậu cho rằng đây mới là điều đúng đắn.

Tình yêu và bạn đời dĩ nhiên là quan trọng chứ, nhưng đối với người trưởng thành đủ lý trí thì không nên để tình cảm dễ dàng xâm lấn tâm trí được.

Cuộc sống đang tiếp diễn, cho nên việc sinh tồn vẫn là điều tiên quyết, phải sống cho tốt trước đã, sau đó mới có sức lực mà đi yêu người khác, đây là một vấn đề rất hiện thực.

Nếu như bây giờ Thẩm Huy Minh nói với cậu rằng cậu quan trọng hơn công việc thì có lẽ Tác Dương sẽ thấy thất vọng lắm.

Người mà cậu lựa chọn không nên như vậy.

Cậu vươn vai nhìn ra ngoài.

Đột nhiên Tác Dương phát hiện, với Thẩm Huy Minh cậu không chỉ có tình yêu, mà còn có cả lòng tán thưởng.

Cậu tán thưởng lý trí của anh, tán thưởng cách đối nhân xử thế của anh.

Tầm nhìn của cậu dời từ cảnh sắc bên ngoài sang hình ảnh phản chiếu của mình trên kính, người con trai mặc đồ ngủ với mái đầu rối bù này không ngờ lại may mắn thế, vừa được làm công việc mình thích, lại còn gặp được người yêu lý tưởng.

Mọi thứ tuyệt diệu đến khó tin.

Cậu cầm điện thoại lên, mở Weibo ra, chụp một pô ảnh cảnh đêm ngoài trời, khi đăng lên còn đính kèm thêm vài chữ mà trước giờ cậu không bao giờ ghi.

Cậu viết: Tối nay ở Rio de Janeiro, rất nhớ anh.

Mấy phút sau, Chu Mạt gửi tin nhắn cho cậu: Chuyện gì thế? Anh nhớ ai vậy hả?

Tác Dương không hề có ý định giấu diếm gì, khảng khái thừa nhận: Anh với Thẩm Huy Minh hẹn hò rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.