Tác Dương chủ động bày tỏ tình yêu không lâu sau đã mê hoặc Thẩm Huy Minh mất rồi. Chỉ trong chớp mắt mà dường như bất kì vật gì cũng đều trở thành chướng ngại ngăn cản cậu truyền đạt tâm tư mình.
Hai người đang nồng nàn tình ý chuẩn bị về phòng ngủ, đột nhiên Thẩm Huy Minh kéo Tác Dương lại:
– Đợi anh chút.
Anh ôm người ta, xoay người thổi tắt nến.
Hai người nhìn nhau cười trong bóng tối, siết tay nhau quay về phòng.
Cửa phòng ngủ đóng kín, những món ăn đã làm xong đang lặng lẽ đợi họ trở ra. Đêm mùa đông, ngọn lửa tình yêu của hai người đang cháy hừng hực, đến nỗi mà gió tuyết bên ngoài cũng chẳng thể lay động được.
Ban đầu định là ăn cơm trước, kết quả mọi lý trí đều đầu hàng trước câu “Chồng ơi” của Tác Dương. Hai người lôi nhau lên thẳng trên giường, đợi đến khi chuyện thân mật kia kết thúc, Tác Dương mới cười bảo:
– Chắc đống đồ ăn kia lạnh ngắt luôn rồi.
Thẩm Huy Minh hôn lên ngón tay cậu:
– Đều tại em cả đấy.
Tác Dương cười:
– Ừ, tại em.
Cậu sà vào lòng Thẩm Huy Minh, thở dài một hơi nhẹ nhõm.
– Anh thổi tắt nến sinh nhật rồi – Thẩm Huy Minh nói – Em còn chưa được ước nữa.
– Bây giờ ước còn kịp không? – Tác Dương giương mắt lên nhìn anh – Nhưng mà ước nguyện của em chắc anh cũng có thể giúp em thực hiện đó.
– Nói anh nghe thử nào.
– Em ước dù anh có bận cách mấy cũng phải giữ sức khỏe – Tác Dương nói – Điều ước của em dễ thực hiện mà phải không?
Thẩm Huy Minh ôm chầm lấy cậu, nhắm mắt hôn lên mái đầu ướt rượt mồ hôi kia.
Anh cảm động quá đi mất.
Một người sẵn lòng chia sẻ điều ước sinh nhật cho mình, đó không chỉ là vinh hạnh mà còn là may mắn to lớn của mình.
– Đúng là không khó chút nào, mấy hôm nữa anh đi làm hai thẻ tập gym, em đi cùng anh nhé.
Tác Dương nằm tựa đầu vào anh, bật cười:
– Sao còn kéo thêm em nữa vậy?
– Nhà chúng ta chỉ có một mình anh cần khỏe mạnh thôi chắc, em cũng phải khỏe mạnh nữa – Thẩm Huy Minh nói – Gần công ty anh có một phòng tập gym, ngày mai anh tới đó xem thử, nếu ổn thì đăng ký luôn, xem như là quà sinh nhật anh tặng em.
Tác Dương cắn nhẹ lên vai anh, sau đó kéo anh dậy đi tắm.
Thẩm Huy Minh tắm xong trước, anh thay ga giường, rồi mở hé cửa sổ cho thông gió, sau đó vào bếp. Đợi khi Tác Dương ra thì cơm canh đã được hâm nóng.
Tác Dương nhặt quần áo hai người vứt lung tung vào giỏ đồ bẩn, rồi lại sang hôn Thẩm Huy Minh.
– Đón sinh nhật vui không? – Thẩm Huy Minh ôm eo cậu ngồi xuống ghế, sau đó dọn dẹp sạch sẽ nến chảy trên bánh.
– Hôm nay là sinh nhật vui nhất em từng có từ khi sinh ra tới nay – Tác Dương lấy đũa cho anh – Lúc trước em thậm chí còn chẳng biết hóa ra có thể đón sinh nhật theo cách này.
Thẩm Huy Minh nhìn cậu, nói đùa:
– Em tưởng phải giống như Chu Mạt đúng không?
Tác Dương dựa vào người anh phì cười.
Đêm đã về khuya, hai người cũng chẳng có tâm trạng ăn uống, nhưng vẫn ăn mỗi món một chút, chứ không thể lãng phí được.
Gần mười hai giờ, hai người mặc áo khoác len đứng ở ban công nhà Thẩm Huy Minh. Cả hai dựa sát vào nhau đợi năm mới đến.
Ở quảng trường nhỏ cách đây không xa vang lên tiếng đếm ngược, rất nhiều thanh niên trẻ tuổi đều tụ tập ở đó đón giao thừa.
Năm, bốn, ba, hai, một.
Khi tiếng hò reo xuất hiện cũng là lúc pháo hoa nổ bung trên bầu trời.
Tuyết vẫn còn rơi, từng chùm pháo hoa nở rộ trong làn tuyết trắng xóa, Tác Dương nhìn đến thẫn thờ.
Thẩm Huy Minh giơ tay lên ôm vai cậu, khẽ bảo:
– Cục cưng của anh, năm mới vui vẻ.
Tác Dương xoay người lại ôm lấy anh.
*
Ngày đầu tiên của năm mới, Tác Dương và Thẩm Huy Minh vẫn dính lấy nhau ở nhà hơn nửa ngày trời, đến tối cậu mới phải xuất phát bay đến quốc gia khác.
Thẩm Huy Minh lái xe đưa cậu đến sân bay, hai người vừa xuống xe đã gặp được đồng nghiệp của Tác Dương.
Người bọn họ gặp chính là Hà Điềm lúc trước thường xuyên quá giang xe Tác Dương.
Cách đây không lâu Hà Điềm gặp Tác Dương trên xe buýt, cô biết Tác Dương đang yêu, nhưng Tác Dương không có thói quen tiết lộ cuộc sống riêng cho đồng nghiệp nghe, nên hầu như không ai biết cậu là cong cả.
– Anh Dương! – Hà Điềm vừa xuống khỏi xe buýt đã vẫy tay với Tác Dương.
Tác Dương ngó theo tiếng gọi, rồi nở nụ cười với cô.
– Đồng nghiệp của em – Tác Dương nhẹ giọng giới thiệu với Thẩm Huy Minh.
Thẩm Huy Minh hiểu ra rồi theo Tác Dương đi về phía Hà Điềm.
– Em cũng bay tối nay à? – Tác Dương khách sáo hỏi.
– Dạ, em bay New York – Hà Điềm liếc người đàn ông đứng bên cạnh cậu – Bạn anh hả?
Thẩm Huy Minh vừa tuấn tú vừa có phong thái đĩnh đạc, làm Hà Điềm phải ngó thêm mấy cái nữa.
– Đúng rồi, anh ấy chở anh tới đây – Tác Dương thấy mắt Hà Điềm sáng sỡ thế kia cũng muốn phì cười.
Cậu xoay người lại nói với Thẩm Huy Minh:
– Vậy em vào trước nhé, chừng nào về em nhắn với anh.
– Ừm – Thoạt đầu Thẩm Huy Minh còn định theo cậu vào tận bên trong, nhưng đã gặp đồng nghiệp của cậu ở đây rồi nên anh cũng không tiện vào theo nữa – Em đi đường bình an nhé.
Tác Dương cười với anh:
– Tạm biệt anh.
Khi hai người đi vào trong, Hà Điềm cầm lòng không đặng ngoái đầu lại dòm thêm lần nữa.
– Bạn của hot boy cũng là hot boy luôn nha!
Tác Dương khẽ cười chứ không nói gì.
Thẩm Huy Minh đứng ở đó đưa mắt nhìn cậu đi vào, mãi đến khi hai người kia đi khuất thì anh mới xoay người đi.
Về lại xe, anh ngẩng đầu nhìn chiếc máy bay mới vừa phi ngang bầu trời kêu những tiếng rầm rầm rộ rộ. Hơn ba tiếng sau, người yêu của anh cũng sẽ cất cánh.
Tuyết vẫn đang rơi, nhưng mà không còn rơi lớn như hôm qua nữa.
Trên đường về Thẩm Huy Minh bật nhạc trong xe, chính là bài “Berlin” mà anh từng mở vào cái đêm ở Moscow.
Mới tạm biệt chưa được bao lâu đã thấy nhung nhớ người ta rồi.
Thẩm Huy Minh dở khó dở cười, không thể tưởng tượng được mình lại biến thành một kẻ thích quấn người yêu như thế.
*
Tác Dương mới vừa đón sinh nhật nên tâm trạng đang phơi phới, gặp ai cũng cười thật rạng rỡ.
Các đồng nghiệp cùng tổ bay lần này đều là người cũ, chỉ duy có một cậu trai từng thổ lộ thầm mến cậu thì không tính là thân thiết.
Tác Dương xem thông tin tiếp viên trưởng phát xuống mới nhớ ra tên cậu ta. Cậu cũng chẳng để bụng chuyện làm việc chung với ai cả, nhưng cậu sẽ cố gắng giảm thiểu số lần trao đổi nói chuyện với cậu ta, vì cậu thật sự không thích thảo luận về cuộc sống riêng với đồng nghiệp.
Mà quan trọng hơn hết là cậu chàng này từng nhìn thấy cậu đi với Thẩm Huy Minh, chính là cái hôm ở Berlin.
Khi đó Tác Dương và Thẩm Huy Minh vẫn chưa chính thức hẹn hò, cậu ta hiểu lầm mối quan hệ giữa bọn cậu. Lúc đó Tác Dương không nói gì, cũng lười giải thích, vì điều đó không cần thiết.
Cậu vẫn đi họp theo thường lệ, tự nhủ với bản thân rằng không được để những việc và những người không quan trọng gây ảnh hưởng tới công việc.
Tác Dương vừa bước vào phòng thì cậu ta đã nở nụ cười chào hỏi với cậu.
– Anh Dương ơi, chúng ta lại bay cùng nữa này!
Tác Dương cười khách sáo, không nói gì thêm.
– Lâu lắm rồi không gặp anh.
Tác Dương tới tìm chỗ đứng, người kia cũng đứng ngay bên cạnh cậu:
– Anh lại đẹp trai hơn rồi.
– Tống Khải à, cậu hơi niềm nở quá đấy! – Một cô gái đi tới, vỗ cái bộp lên lưng Tống Khải – Suốt ngày chòng ghẹo mọi người, đến cả anh Dương cũng chẳng tha!
Tác Dương nhận cơ hội hai người đang đùa giỡn thì né sang một bên khác, yên lặng đợi tiếp viên trưởng tới bắt đầu cuộc họp.
Lần này đi Berlin và quá cảnh ở Moscow.
Tác Dương chú ý thấy một thông tin, cậu và cậu trai tên Tống Khải kia vậy mà lại chung khoang hạng nhất.
Cậu tỉnh bơ tiếp tục lật xem giấy tờ trong tay, khi ngẩng đầu lên thì phát hiện cậu ta lại đang nhìn mình.
Tác Dương vờ như không thấy, họp xong thì theo mọi người đi chuẩn bị.
Lúc cậu đang bận làm sạch khay ăn thì Tống Khải đi tới:
– Anh Dương ơi, hôm qua là sinh nhật đúng không?
Tác Dương không muốn nói chuyện với cậu ta lắm nhưng vẫn lịch sự gật đầu.
Tống Khải cười cười rồi móc ra một cái túi nhung nhỏ từ túi quần:
– Quà sinh nhật đây, em biết là hơi muộn, mong anh không để bụng.
Tác Dương mỉm cười, sau đó lùi lại nửa bước:
– Anh nhận thành ý của em, nhưng quà thì không cần đâu.
– Đừng vậy mà, em đặc biệt chọn nó cho anh đấy – Tống Khải nói – Hôm qua em gọi điện thoại cho anh, nhưng mà anh không bắt máy.
Tối qua quả thật Tác Dương có thấy cuộc gọi nhỡ từ một số lạ, nhưng trước giờ thấy số lạ thì cậu không bao giờ trả lời cả.
Nhưng cậu thật sự không ngờ số đó lại là của cái tên Tống Khải này gọi tới.
– Vậy à – Tác Dương vừa tiếp tục công việc trên tay vừa đáp qua loa cho xong chuyện – Anh không nghe thấy.
– Cho nên bây giờ em đem quà tới tặng anh nè – Tống Khải cười nhìn cậu rồi đặt túi nhung để trước mặt cậu.
Tác Dương liếc cái túi kia, lập tức thẳng lưng đanh mặt nói với Tống Khải:
– Anh xin lỗi, anh không thể tùy tiện nhận quà của người khác được, với lại hành khách sắp lên rồi, bây giờ anh đang rất bận.
Tống Khải cười nhìn cậu:
– Dạ, vậy anh cứ làm việc đi ạ.
Nói xong, tên Tống Khải kia cầm lấy món quà cậu ta cất công chuẩn bị, xoay người đi làm việc của mình.
Tác Dương quay lưng lại, thở phù một hơi. Cậu thật sự không muốn gây xung đột với người khác nhưng mà cái tên Tống Khải này thiếu tinh ý quá đi.
Hoặc có lẽ là cậu ta có tinh ý đấy, nhưng lại giả vờ như chẳng biết gì.
Tác Dương lười để ý đến cậu ta, cậu vẫn còn nhiều chuyện chưa làm xong, một chuyện còn không tính là một khúc nhạc đệm hoàn toàn không đáng cho cậu bận tâm.
Chuyến bay lần này hành khách khoang hạng nhất khá ít, một mình Tác Dương cũng đủ ứng phó, nhưng dù sao lộ trình bay cũng dài, cậu buộc phải chấp nhận Tống Khải làm việc chung với mình.
Mới đầu mọi chuyện vẫn chưa có gì đặc biệt, tuy Tống Khải có gây phiền hà cho Tác Dương nhưng từ khi hành khách lên thì vẫn làm việc chuyên nghiệp, không có hành vi nào vượt quá phép tắc. Từ đón khách cho đến hướng dẫn an toàn bay, mọi việc vẫn tiến hành theo thường lệ.
Trong lúc cất cánh, Tác Dương và Tống Khải đều yên vị ở chỗ của mình, hai người cách nhau khá gần, ngẩng đầu lên là thấy nhau ngay.
Nhưng Tác Dương không muốn ngẩng đầu, cậu luôn xoay lại ngó ra ngoài cửa sổ.
Chuyến bay này có thể sẽ hơi khó chịu đây, nhưng Tác Dương biết mình tuyệt đối không được đem cảm xúc vào công việc, cậu bắt buộc phải điều chỉnh cảm xúc của bản thân.
Mà đối với cậu thì việc điều chỉnh cảm xúc hữu dụng nhất chính là nghĩ tới Thẩm Huy Minh.
Anh Thẩm nhà cậu phong độ ngời ngời, phẩm chất chính trực, bất kể là lúc cau mày sửa kế hoạch ở công ty hay là đeo tạp dề xuống bếp vì cậu thì cũng rất là cuốn hút.
Trước giờ Tác Dương chưa từng gặp ai có mị lực như anh, người độc nhất vô nhị trên thế gian này đã thuộc về cậu rồi.
Nhớ tới Thẩm Huy Minh là Tác Dương lại không ngăn được nụ cười. Khi máy bay đâm xuyên vào tầng mây, cậu bắt đầu thấy nhớ người yêu của mình.