Quý Phi Bỏ Trốn

Chương 2: Chương 2




Tiếng gió ríu rít bên tai, vừa bước ra khỏi Nguyệt Cung, Ngọc Yên cảm nhận được sự cô đơn, lạnh lẽo ở đây.

Hóa ra Cung đình là như vậy, là nơi đáng sợ. Những con người ở đây là những con sói, rình rập chờ một con mồi, chỉ cần có người sẩy chân thì những con khác sẽ tới ngấu nghiến cho tới khi không còn gì, chỉ cần phạm một sai lầm sẽ hủy đi tất cả. Trong chốn Hoàng cung này rất ít người có tình cảm rất ít, đa số toàn lợi dụng lẫn nhau ngoài mặt thì “tỷ tỷ muội muội “ trong lòng lại ám toán, bài trừ nhau. Đây là những điều mà nàng đã được xem và đọc trong phim, tiểu thuyết nhưng rõ ràng cơn gió đã nói lên tất cả, những nỗi buồn nỗi cô đơn trong lòng mỗi con người.

Nghĩ một hồi Ngọc Yên thở dài, nàng hi vọng sẽ không bao giờ đặt chân vào nơi này nữa. Từ giờ trở đi sống cho bản thân mình, cũng phải tìm cách trở về.

Đi một lúc mãi không tìm thấy đường ra, toàn là bức tường cao sừng sững, nàng cắn răng suy nghĩ.

“Thường thường ở trong phim , ban đêm thường đóng cổng những người như Hoàng thân quốc thích mới được ra vào, bây giờ mình ăn mặc như vậy ai chịu mở cửa “(chị này nghiện phim rồi)

Nàng nhìn lên bức tường cao kia.

-Cao như vậy, một mình ta có thể... Còn đống đồ này....

Nàng tiếc không nỡ bỏ chúng, vả lại ra ngoài thì cần phải có tiền.

“ Thường thì có thể nhảy qua được, nhưng bây giờ cảm thấy cơ thể chút suy nhược, sao lại như vậy. Thôi... Không nghĩ nhiều nữa, mau tìm cách rời khỏi đây. “

Nói thì dễ, làm thì khó với đống đồ này đi qua tường phải hơn 20m, quả thực là khó khăn. Đúng là tiến thoái lưỡng nan.

-Lại có người tới... Chết tiệt, nửa đêm rồi không đi ngủ lại làm phiền ta...

Nàng nhanh tay giấu đống đồ vào một cái cây gần đó.

-Ngươi làm gì đấy... Nửa đêm nửa hôm lén lút chạy ra đây?

Giọng nói cao ngạo kia cất lên, làm người khác tỏ phần chán ghét.

Nàng ngước lên, thì ra là một tiểu cung nữ, nhìn là biết là một kẻ chua ngoa nịnh bợ.

Bên cạnh còn có một cô gái cỡ chừng mười tám ăn mặc lòe loẹt, nhan sắc cũng đẹp hơn người bình thường một chút.

-Còn không mau khấu kiến phu nhân....

“Giọng nói cao ngạo, chắc chủ tử của cô ta cũng như thế... Để cho bọn chúng một bài học... “

Nàng hơi khựng lại một chút, khoé miệng nhếch lên. Ngọc Yên chắp tay về một bên hành lễ.

-Nô tì bái kiến nương nương....

-Cái gì... Ngươi gọi ta nương nương...

-Vâng là nương nương...

-Ngươi biết ngươi bị tội gì không!!!

Nàng giả vờ sợ sệt, quỳ xuống.

-Tuy ta là nữ tử của Hoàng thượng, nhưng mới chỉ được phong làm Phu nhân, ngươi nói như thế để người khác nghe thấy nói ta không biết quy củ sao?

Khuôn mặt của vị Phu nhân đanh lại, hơi thở phập phồng mang vẻ lo lắng.

“Lời nói nghe cứng rắn, nhưng mang phần tiếc nuối, muốn người khác gọi như thế chứ gì... “

-Nương nương... À... Không... Phu nhân... Người hiểu lầm rồi...

Nàng nở nụ cười bán nguyệt, giọng nói có phần run sợ.

-Hiểu lầm cái gì chứ... Rõ ràng ngươi vừa nói...

Cung nữ bên cạnh kia phụ hoạ theo, nhưng chưa hết lời đã bị nàng chặn lại.

-Phu nhân...người có thể nghe ta nói được không... Nói xong, người có thể trách mắng nô tì...

-Được rồi, ngươi nói đi...

-Tạ phu nhân...

Nàng liếc mắt cung nữ kia, ngẩng đầu lên, dịu dàng nói

-Thưa phu nhân, người có biết hôm nay là ngày gì không?

-Đương nhiên là biết, không phải hôm nay là ngày Quý phi nương nương vào cung sao?

Không để phu nhân tiếp lời, cung nữ bên cạnh đã giành trước...

Vị phu nhân kia mặt nhăn nhó, trừng mắt nhìn tiểu cung nữ kia.

-Nô tì biết lỗi... Mặt nàng cúi gằm xuống, tỏ vẻ hối lỗi.

-Nếu phu nhân đã biết, nô tỳ xin nói thẳng...

Vị phu nhân kia gật đầu.

-Tuy hôm nay là ngày Quý phi vào cung, nhưng lại không được sủng ái, ngay đêm tân hôn bị ruồng bỏ... Hoàng thượng không thèm liếc mắt một cái... Phu nhân nghĩ thế nào?

Nàng mỉm cười, nụ cười cung kính đầy sát khí.

-Điều ngươi nói là thật ư? Trong lòng cô ta tỏ ý nghi hoặc.

-Vâng, nô tỳ chắc rằng cả cung chưa biết chuyện này... Ngày đêm tân hôn bị từ chối, phu nhân nghĩ sao?

Cô ta đanh mặt lại, suy nghĩ mông lung.

-Phu nhân, người từng sợ vị nương nương kia uy hiếp người, nhưng giờ cô ta không được sủng ái không phải cơ hội cho người sao.

“Nô tỳ kia thật biết suy nghĩ... “Ngọc Yên khoé miệng nhếch sâu, phụ họa theo.

-Phu nhân, nô tì thật ra là người hầu hạ của cung Hoàng thượng. Nay Hoàng thượng từ chối Quý phi, lệnh cho nô tỳ tìm phu nhân, chẳng phải Hoàng thượng xem trọng phu nhân sao? Nói thật nô tì nghĩ Hoàng thượng rất yêu thích người, may nô tì gặp người ở đây.

Nàng quỳ xuống hành lễ.

-Hoàng thượng xem trọng ta?

Nàng ta suy nghĩ “Tuy nói Hoàng thượng từng sủng hạnh mình một lần, nhưng vẫn chưa làm gì cả. Nay nô tì này nói thế, vậy đối với Hoàng thượng mình quan trọng hơn ả Quý phi kia “

-Phu nhân, ả nô tì này nói thế há chẳng phải Hoàng thượng đang chờ người sao, chúng ta mau đi thôi ? Nô tì bên cạnh thúc giục , ả biết rằng nếu chủ tử của ả được sủng ái thì ả cũng được thơm lây.

-Đúng vậy phu nhân, người không nên trễ giờ lành.

-Được rồi, đi thôi. Nàng ta nhoẻn miệng cười, cười một cách cao ngạo.

-Phu nhân, người có thể đi trước được không? Nô tỳ còn phụng lệnh lấy điểm tâm cho Hoàng thượng .

-Được, giờ Hoàng thượng đang ở đâu?

“Chết tiệt, có mẹ hắn mới biết hắn ở đâu!!! “

Nàng cười nhẹ.

-Hoàng thượng đang ở c.. c...

-Cảnh Minh Cung....

Ngọc Yên như bắt được vàng.

-Đúng đúng, là Cảnh Minh Cung.

Nàng ta tròn xoe mắt

“Không ngờ mình có vinh hạnh lớn như vậy, Cảnh Minh Cung là tẩm điện của Hoàng thượng, trước giờ chưa nữ nhân nào được tới đây... “

-Nhanh đi thôi, đừng để ngài ấy chờ...

Nàng ta thúc giục, chắc nàng ta háo hức lắm.

-Cung tiễn phu nhân...

Ngọc Yên đạt được mục đích, trong lòng rất hả dạ, không uổng công tốn nước miếng nói chuyện lâu như vậy. Còn có thể làm ả phu nhân kia mất mặt, cũng có thể làm tên Hoàng đế kia tức giận một chút .

-À... Ngươi tên gì vậy? Vị phu nhân quay đầu hỏi.

-Nô tì tên... Hạ Chi...

“Xin lỗi em, Hạ Chi chị mượn tên em một chút... “(ở hiện đại chị nhà mình trong hắc bang có một đứa em tên Hạ Chi đó mà)

-Ta chưa thấy rõ mặt ngươi, nhưng sẽ nhớ tên ngươi, sau này ta sẽ trả công cho ngươi thật xứng đáng...

Nàng ta đắc ý cười lớn, trong người cảm thấy phấn khích. 

-Nô cảm tạ phu nhân...

“Sợ ngươi không có thời gian mà trả cho ta...”

Bóng dáng hai người đã đi xa, nàng mỉm cười

-Lũ ngu ngốc... Mới nói thế cũng tin... Tên Hoàng đế ấy có gì tốt chứ...

Quay lại vấn đề chính, làm sao qua được bức tường cao.

“Giờ đi tìm dây thừng cũng mất thời gian... “

-Muốn ra ngoài hả?

Một giọng nói của nam nhân mang nét trầm ấm nhưng cũng mang phần lạnh lẽo.

Nàng ngước nhìn lên. Một nam nhân với mái tóc dài mượt mà ra tận dưới lưng, khoác một chiếc áo màu trắng bạch kim, tuy trong đêm tối không nhìn rõ nhưng nam nhân thật sự rất đẹp, rất thanh tú.

Nhưng đẹp thì sao, Ngọc Yên cũng không phải loại háo sắc, ở hiện đại chỉ cần nàng vung tiền một cái trai đẹp sẽ xếp hàng dài.

-Ngươi thấy hết rồi sao?

Nàng vẫn tỉnh bơ, thản nhiên hỏi.

-Nếu nói thấy hết thì không phải, mà chưa thấy hết cũng không đúng. Ngươi nghĩ thế nào?

Nụ cười của hắn đúng là làm cho các cô gái trở nên điên đảo, nụ cười rất lạnh lùng, cũng mang nét tao nhã thoát tục.

-Thế nào cũng được... Những tốt nhất đừng cản trở ta... Đi làm việc của ngươi đi...

-Việc... Ta đang rất rảnh...

Nàng bỗng cười lớn

-Ha...ha... Chỉ có tên điên như ngươi mới rảnh hơi trời to gió lớn ngồi đây đu cây “

Nụ cười của nàng càng lớn, tỏ vẻ chế nhạo

-Ngươi cũng không phải rất rảnh sao, lừa Hoa phu nhân tới chỗ Hoàng thượng. Nhưng mà mất hơi sức quá đấy...

Hắn thản nhiên trả lời, còn cố ý hồn nhiên mỉa mai nàng.

-Đó là chuyện của ta,...ngươi không cần lo...

Nàng xách túi lên, định quay bước.

-Làm sao ngươi thoát được... Có cần ta giúp không?

-Không cần!

Nàng hiểu, một khi người khác ra yêu cầu giúp đỡ ắt sẽ có điều kiện, không thể khinh suất lỗ mãng.

-Ngươi có thể nhảy qua bức tường cao kia sao... Đợi một lúc nữa Ngự lâm quân sẽ bắt ngươi vì tội giả truyền Thánh chỉ đấy...

Hắn ngồi trên cây thoải mái, nhắm mắt lại với tâm tư rất hồn nhiên.

-Ngươi muốn gì?

-Ta muốn gì... Ta không muốn gì cả... Ngươi thấy lổ chó đằng kia không, đủ để ngươi và cái túi đó chui qua.

-Ngươi sỉ nhục ta...

Lần này, hắn mới là người cười lớn

-Sỉ nhục ngươi, nếu ta là người khác sẽ hô lớn để ngươi bị bắt rồi. Sợ rồi phải không, quỳ xuống cầu xin ta đi ta sẽ giúp ngươi.

-Không cần.

Nàng liếc mắt nhìn hắn xẹt qua một tia lửa, hắn chẳng thèm đáp trả. Nàng bước tới gần lổ chó, nuốt nước bọt.

“Chẳng lẽ mình phải bò quả đây thật sao... Không được, nếu không nhanh sẽ bị bắt mất. Nhắm mắt cho qua thôi... “

Nàng đang định ngồi xuống, có bàn tay đang ôm cái eo thon gọn của nàng. -Ta đùa ngươi mà ngươi làm thật ư?...

Ở gần một người đàn ông, nàng lúng túng chưa kịp trả lời thì hắn đã bế nàng lên nhẹ nhàng đưa nàng qua bức tường cao.

-Ngươi thả ta ra...

Nàng tức giận đẩy hắn ra xa .

-Ta vừa cứu ngươi, mà ngươi lại tỏ thái độ như thế, nhìn kĩ khuôn mặt ngươi rất xinh đẹp hay lấy thân báo đáp đi... Ta sẽ cho ngươi làm chính thất.

Mình mới viết, không hay thì thông cảm nhé!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.