Nàng sững sờ nhìn bóng đen đang hoà tan vào dòng người.
“Mùi hương của trúc, là sư phụ... “
Ngọc Yên định thần lại. Cố gắng chen qua đám đông.
-Sư phụ!!!
Nàng hét toáng, giọng khàn đặc. Cố gắng tiến gần hơn, nhưng hình bóng kia đã biến mất, mùi hương thanh thanh của trúc dần dần tan vào không khí. Liễu Linh thấy thái độ kì lạ, nắm tay Ngọc Yên.
-Tỷ, sao vậy?
Ngọc Yên quay lại nhìn Liễu Linh.
“Mùi hương đặc biệt đó... Mùi hương của trúc... Chẳng lẽ nhầm người... “
Nàng nhìn đám đông, thất vọng cười gượng gạo với Liễu Linh.
-Không có gì, về thôi...
Trong lòng còn hơi rối bời, nhưng nàng không muốn nghĩ nhiều, nếu là sư phụ sẽ quay lại, nàng tự nhủ mình đã lầm. Liễu Linh thấy trạng thái thất thường của Ngọc Yên, không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng đi theo.
-Sư phụ, hình như vừa rồi có người gọi Người.
Nam nhân khoảng chừng 20 tuổi với khuôn mặt khá thanh tú nói với người bên cạnh.
-Ta biết, nhưng chúng ta không cần để ý, lúc thích hợp sẽ gặp lại... Ta còn việc quan trọng hơn phải làm...
Giọng nói thanh thanh, dịu mát như màu xanh của trúc, mái tóc đen có một phần bạc, gương mặt thanh nhã thoát tục, cảm giác như không phải người thường.
Người bên cạnh không hiểu, nhưng cũng không nhiều lời.
Hai con người đi hai ngã ngược nhau, mỗi bên một tâm trạng.
Đi trên con đường về nhà trọ cũ, Ngọc Yên không ngừng suy nghĩ dù không muốn. Liễu Linh không dám nói gì, không khí trên đường về vô cùng ảm đạm.
Đến nơi, hai gương mặt quen thuộc, ông chủ và tên tiểu nhị. Hôm nay, chúng lại tròn mắt ngạc nhiên, hôm qua mới dẫn về một cô nương nay lại là một tiểu thư đồng. Chúng tròn mắt nhìn nhau. Lại cùng suy nghĩ.
“Tên này là biến thái, hôm kia thân thiết với đàn ông, ngày qua đem về một cô gái, hôm nay lại có một thư đồng... Quả thật biến thái... “
Một tên không ngần ngại, hỏi thẳng Ngọc Yên.
-Quan gia, không phải lúc ra ngoài đi cùng một cô nương sao?
Nàng không còn muốn trả lời những câu hỏi nhạt nhẽo như vậy, chỉ trả lời ngắn gọn.
-Đi rồi...
Chúng sửng sốt, không ngờ một công tử nho nhã như vầy lại bỏ con gái nhà lành. Đúng thật là biến thái!
Liễu Linh nhìn sắc mặt hai người họ phì cười.
“Thế mà không nhận ra mình, đúng là hai kẻ ngốc...!”
Ngọc Yên không muốn nghĩ nhiều nữa định thần quay lại nhìn Liễu Linh.
-Hôm nay ta rất vui, cảm ơn muội...
Liễu Linh nghe thấy thở phào, tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn, tâm trạng Ngọc Yên lúc nãy không tốt làm cô vô cùng lo lắng.
Đi đến phòng, hai người nhẹ nhõm, kết thúc một buổi đi chơi đầy tâm trạng.
-Muội đi nghỉ sớm đi, mai còn khởi hành...
Liễu Linh gật đầu, ngáp một hơi dài, lăn lên giường ngủ luôn. Nàng cũng cởi y phục rồi ngủ. Căn phòng chỉ có một giường nên nàng chọn nằm ở dưới, may mà có chăn dự phòng, không thì trời đêm lạnh chết.
“A... “
Ngực Ngọc Yên lại nhói đau. Cơn đau còn hơn khi nãy. Mồ hôi đầm đìa trên trán, tay quặp lại đau đớn. Nàng tự trấn an.
“Bình tĩnh, ngủ sẽ quên cơn đau... Sẽ quên... “
Ngọc Yên bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Nàng thấy mình đang đứng giữa khoảng không vô định, tối tăm và còn mặc đồ hiện đại. Nàng không sợ hãi, cố đi về một phương hướng không xác định. Ánh sáng dần thay cho bóng tối, cảnh vật tươi đẹp hiện ra. Ngọc Yên đang đi trên con đường toàn hoa mẫu đơn, cơn gió nhè nhẹ cùng mùi thơm của hoa làm người ta khoan khoái. Nàng cảm giác rất dễ chịu khác hẳn cơn đau vừa rồi.
Hoa vẫn rơi, trái tim người cũng tan.
Người đi mất chỉ mình ta ở lại.
Không nhớ, không hoài, cũng không mong...
Chúng ta cách xa nhau ngàn vạn dặm....
Tiếng hát và đàn tranh văng vẳng bên tai, nghe tha thiết, ngọt ngào, đầy lưu luyến. Nàng bắt đầu chú ý tới cái đình nhỏ đằng xa, tiếng hát quen thuộc bắt nguồn từ đó. Nàng tới càng gần, tấm lụa mỏng phất phơ trong gió, lộ người con gái đang đánh đàn tranh.
“Nhìn quen quá...”
Nàng cố gắng tiến đến, càng ngày càng gần. Giọng hát trong trẻo làm mê say lòng người, Ngọc Yên khẽ rung động.
Đã đến nơi, Ngọc Yên không ngại vén chiếc mành che. Nàng vô cùng kinh ngạc, cô gái đứng trước mặt giống mình như đúc chỉ khác trang phục. Nàng không nói gì, để nàng ta tiếp tục đàn. Bài hát được tiếp tục, nàng vẫn sững sờ đứng nhìn.
“Chắc chắn đây là Ngọc Yên thực sự... Sao nàng ta lại ở đây, mà đây là đâu vậy. Rất giống tiên cảnh... “
Nàng đang rối rắm, thì bài hát cũng ngừng. Tiếng đánh đàn không còn nữa, nếu nói thì tài đánh đàn này phải là số một.
- Hàn Ngọc Yên...
Giọng nói nhẹ nhàng, ôn nhu đầy thiện cảm từ cô gái đối diện. Nàng ta đứng dậy, hai người đối mặt nhau, y hệt như đứng trước gương trừ phần áo quần. Nàng khẽ run.
-Cô là Ngọc Yên, chủ thân xác...
Không để nàng nói hết lời, đã bị chặn lại.
-Phải, ta là Hàn Ngọc Yên... Hãy gọi ta là Yên Nhi cho dễ phân biệt, mẫu thân cũng hay gọi ta như vậy...
Ngọc Yên cười giễu cợt.
-Cách gọi không quan trọng...
-Cũng phải...
Cả hai nhìn nhau đầy thiện cảm, giống như là một.
-Đây là đâu vậy?
Nàng hỏi Ngọc Yên, ngược nhìn xung quanh một vẻ đẹp mê hồn giống Ngọc Yên đang đứng trước mặt nàng.
-Trái tim của cô...
Nàng ta mỉm cười nhẹ, Ngọc Yên nghĩ không biết vì nụ cười này đã làm bao nhiêu Vương tôn công tử phải tốn tâm trí. Ngọc Yên ngạc nhiên vì câu trả lời quá lạ, không đợi nàng hỏi người kia nói tiếp.
-Nói thế nhưng đây là thân thể của ta...Còn thân thể của cô đang bị thương...
Nàng lo lắng, không muốn nói thêm câu nào nữa, mặc cho câu chuyện tiếp tục trôi.
-Cô không hiểu tại sao ở đây đúng không? Ban đầu ta cũng không hiểu, nhưng có lẽ ta biết nhiều hơn... Nào, ngồi xuống nói chuyện.
Ngọc Yên chần chừ ngồi xuống, mùi trà thơm được rót sẵn kích thích khứu giác của nàng.
-Yên Nhi, tại sao mọi chuyện lại như vậy? Sao tôi ở trong thể xác của cô? Sao... Bla...Bla...
Trong lòng nàng có bao nhiêu câu hỏi đều mang ra hết, nàng biết người đối diện sẽ giải đáp hết câu hỏi của nàng.
Ngọc Yên đối diện không nói gì cho đến khi nàng đặt ra hết tất cả câu hỏi.
-Chúng ta phải bắt đầu từ cổ ngọc...
Nàng ta chỉ về mảnh ngọc mà Ngọc Yên nắm trong tay.
-Nó là nguyên nhân, cô là kiếp sau của ta lúc chúng ta cầm nó cùng lúc nên linh hồn bị hoán đổi. Nhưng không ngờ sức mạnh quá lớn, làm thân thể của cô bị tổn thương còn ta mắc kẹt ở đây... Toàn bộ mọi thứ mà cô thấy ở đây là do ảo ảnh ta tạo ra, có thể nói ở đây rất tốt, ta cũng có thể thấy mọi hoạt động của cô trừ phần điều khiển...
Nàng bất ngờ nhìn mảnh ngọc, nghi ngờ càng lớn tay khẽ run.
-Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?
Nàng sốt sắng hỏi như muốn hỏi từ lâu rồi. Yên Nhi cười nhẹ, nàng ta không có vẻ gì là buồn cả.
-Cô muốn trở về...
Nàng khẽ gật, nàng thật sự muốn về nhà.
-Tìm các mảnh còn lại của viên ngọc, nhưng cô nên suy nghĩ kĩ?
-Tại sao? Cô không muốn lấy lại thân xác của mình sao?
Mi mắt khẽ động, nàng ta nhìn Ngọc Yên một cách sâu thẳm không thấy đáy.
-Muốn, nhưng đây cũng là sự giải thoát cho ta...Thời gian không còn nhiều, ta gặp cô vì cơn đau lúc nãy...
Trời bắt đầu tối sầm lại, thúc đẩy cuộc nói chuyện của hai người kết thúc chóng vánh.
-Là do ta nên mới có những cơn đau như vậy, chỉ cần cô uống Huyết Phong Đằng vài ngày thì sẽ khỏi, nếu không sau này cô chịu rất nhiều đau đớn...
Nàng không hiểu, buộc miệng hỏi.
-Cô đã làm gì với thân thể này? Sự thoát khỏi là sao?
-Thời gian không còn dài, ta đã tốn rất nhiều nguyên khí để gặp cô... Sau này ta sẽ nói tiếp...Hãy nhớ chăm sóc thân thể này thật tốt, ta sẽ luôn ở bên cạnh giúp đỡ cô ...
Vừa dứt lời bóng đen lại bao trùm lấy nàng, khung cảnh tươi đẹp cùng Hàn Ngọc Yên biến mất, chỉ còn lại mình nàng. Cảm giác như ngạt thở, lại không nhìn rõ, nàng hét toáng.
-Hàn Ngọc Yên... !!!!
Nàng tỉnh dậy, trời đã sáng đan xen là tiếng gà gáy báo thức. Mồ hôi lăn trên trán, nàng ôm lấy thân thể rùng mình một cái. Trong đầu lẩn quẩn câu chuyện vừa rồi.
-Tỷ, tỷ có sao không?
N
àng quay về bên phải, Liễu Linh thức dậy nãy giờ lo lắng nhìn nàng.
-Không sao, do ta bị cảm, lát chúng ta qua tiệm thuốc...Bây giờ chuẩn bị đi thôi...
Liễu Linh gật đầu, chạy đi thu dọn hành lí. Nói là hành lí nhưng không có gì nhiều ngoài vài bộ quần áo và ngân phiếu.
Trong lúc nàng chuẩn bị, Ngọc Yên đi rửa mặt. Nàng lấy trong từ túi áo,là mảnh ngọc, nó gợi cho nàng về giấc mơ ngày hôm qua.
“Manh mối chỉ có nó... Quá khó khăn... “
Khuôn mặt xinh đẹp của nàng nhăn lại, đây là một sự thực khó tiếp nhận, nàng đang chiếm lấy thân thể của người khác trong khi người ta vẫn còn đó.
-Không, đã hứa với Ngọc Yên bảo quản thân thể này thật tốt, sao này còn phải trả lại, mình cũng sẽ được về nhà...
Nàng dùng cọ bút thay đổi khuôn mặt này, nàng đang dùng thuật dịch dung.
Mọi việc chuẩn bị xong xuôi, Liễu Linh nói lớn.
-Tỷ, đi được rồi...
Cánh cửa mở ra, vẫn là y phục màu tím trang nhã nhưng khuôn mặt rất khác, rất anh tuấn, đúng hơn là “đẹp trai “.
Liễu Linh ngạc nhiên người bước ra từ buồng trong.
-Người là ai?
Liễu Linh dùng ánh mắt đe doạ, chỉ thẳng vào mặt nàng.
-Là tỷ....
-Tỷ tỷ...
Liễu Linh ngạc nhiên, đi quanh Ngọc Yên một vòng, ngó nghiêng, cảm giác như này người khác. Nhưng nhờ giọng nói, cô vẫn có thể nhận ra.
-Tỷ dùng cách nào thế, trong tỷ như một đại mỹ nam...
Nàng mỉm cười vì lời tân bốc của Liễu Linh.
-Ta dùng dịch dung thuật, thế nào không nhận ra phải không?
Liễu Linh không ngờ khả năng của Ngọc Yên lại giỏi đến thế.
-Tỷ ta cũng muốn... Tỷ làm cho ta được không...
Đôi mắt của Liễu Linh tròn xoe, thật là muốn làm người khác mềm lòng mà! Ngọc Yên dùng quạt đánh nhẹ vào đầu Liễu Linh.
-Nha đầu ngốc, sau này sẽ ta sẽ làm... Bây giờ đi trước đã...
Liễu Linh xoa đầu, mặt đỏ phừng khuôn mặt phụng phịu.
-Lát nữa muội xuống trả tiền, ta ở ngoài chờ.
Liễu Linh hiểu, nghe lời ngay. Xuống lầu , hai nữ nhân nữ phẫn nam trang*
*Nữ phẫn nam trang:Nữ giả nam.
Dung mạo người đi trước có thể nói là đại mỹ nam tuyệt sắc, người đi sau có phần kém hơn nhưng vẫn mang nét thanh tú. Mọi người đều nhìn hai nàng, không rời một chút, chỉ có chưởng quầy và tiểu nhị nhìn bằng ánh mắt kì lạ.
“Vị công tử kia nhìn hơi khác... “
Nhưng họ chẳng nói gì,vì đối với họ các nàng chỉ là người ở trọ.
Nàng lạnh lùng bước đến cửa, Liễu Linh trả tiền trọ còn “bo” thêm tiền, tên chưởng quầy không ngừng cảm tạ.
Liễu Linh chạy theo Ngọc Yên. Có giọng nói nhỏ.
-Cẩn thận bọn lính...
Liễu Linh nhìn sang, quân lính đang lùng sục khắp nơi, đem theo tờ giấy vẽ Ngọc Yên, cô hơi lo lắng.
Ngọc Yên đặt tay lên vai Liễu Linh.
-Đi thôi...