[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 111: Chương 111




Ngồi bên cạnh ngắm nhìn làn khói bay lượn giống như đêm hôm qua tôi gặp chị Phụng, trong lòng chốc chốc lại hồi hộp.

Ngay lúc này chúng tôi đang ngồi ở một góc quán nhỏ, ánh đèn lập lòe phía trên càng làm cho khung cảnh thêm hiu hắt buồn bã. Nâng mắt nhìn ra đằng xa, có một số thanh niên đang bá vai quàng cổ, rộn rã sóng vai nhau.

Ở chỗ khác thì có một bà lão dáng người lụm khụm với đòn gánh nặng trĩu trên vai. Chiếc nón lá che khuất tầm mắt hẳn là rất mệt mỏi của cụ.

“ Thế mày đến tìm tao thật đấy sao?” Chị Phụng bất ngờ quay sang nhìn tôi hỏi, kèm theo một làn khói thổi ngay đến đối diện.

Tôi hứng chịu luồng khói nồng mùi thuốc ấy, cái mũi không chịu được mà phản kích, nhăn nhăn lại. Che miệng ho khẽ một tiếng, tôi ngập ngừng nửa gật nửa lắc đầu:

“ Em tình cờ đi ngang qua đây thôi ạ...Không ngờ lại được gặp chị.”

Chị Phụng gật gù cái đầu, tùy tiện thổi ra một hơi rồi nhếch môi cười lên:

“ Ờ, tao cũng không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm như vậy. Được rồi, nói xem mày đang buồn chuyện gì? Mắt mày buồn vãi luôn con ạ.”

Tôi ngồi thả lõng cơ thể, đôi mắt chớp chớp một chút tựa như suy ngẫm, sau đấy tôi liền bộc bạch hết những gì mình nghĩ cho chị Phụng nghe. Không hiểu lý do gì đã khiến tôi thản nhiên đến như thế.

“ Em muốn kiếm thật nhiều tiền trong vòng một tháng.”

Nghe thế, chị Phụng lập tức quay mặt nhìn tôi, chân mày nhíu chặt lại. Điếu thuốc trên tay cũng bị mạnh bạo dí xuống đất, lửa tắt ngấm. Chị tựa ra sau ghế nhựa, cười lạnh lẽo:

“ Bộ mày nghĩ kiếm tiền là dễ lắm à? Thế mày cần bao nhiêu? Thiếu nợ hay gì?”

Tôi khẽ cắn môi, “ Em cần mười hai triệu trong vòng một tháng.”

“ Mười hai triệu?” Chị Phụng không khống chế được quát lớn, “ Một tháng muốn có mười hai triệu???”

Haiz, tôi biết nó viễn vông mà.

Hai tay ôm kín khuôn mặt, tôi không muốn phải bật khóc ngay lúc này. Làm sao tôi có thể kiếm ra đủ số tiền để trả nợ giúp mẹ đây chứ? Rõ ràng mẹ đã chịu đựng lâu như vậy rồi, tôi làm thế nào mà coi như không biết được đây chứ?

Mẹ ơi, con phải làm gì đây...

“ Tại sao mày cần gấp vậy?”

Hai mắt tôi chốc chốc nóng lên, nuốt xuống những xúc cảm yếu mềm, tôi quay sang nhìn chị Phụng, bình thản đáp:

“ Mẹ em vay nóng, người ta đòi dữ lắm. Nếu một tháng nữa không trả sẽ đến đòi mạng...”

Chị Phụng như ngẩn ra nhìn tôi giây lát, sau đấy cười lên nhạt nhẽo, đầu khẽ lắc lắc.

“ Hay thật! Mày có biết nghề gì kiếm tiền nhanh nhất không?”

“...” Tôi có hơi đăm chiêu.

Từ trước đến giờ bất kể nghề gì cũng phải qua một thời gian thì tiền lương mới được nâng lên. Chẳng có cái gì mới vào lại đã hưởng lợi ngay được. Huống chi tôi chỉ mới là một đứa học sinh cấp ba, kiến thức kinh nghiệm chẳng có bao nhiêu, xin chỗ nào xoàng xoàng là quá lắm rồi.

Rốt cục tôi cũng không nghĩ ra nghề gì phù hợp cho mình mà kiếm được một đống tiền ngay nữa.

Lúc này chị Phụng bỗng đưa một điếu thuốc khác qua trước mặt tôi, lạnh nhạt nói:

“ Hút thử xem, sẽ khiến mày đỡ buồn hơn đó.”

Tôi liếc nhìn đầu thuốc chớp choáng đỏ lửa, méo mó cười từ chối:

“ Em không biết hút.”

“ Phụt, trai ngoan dữ bây!” Chị Phụng cười lên ha hả không cần hình tượng, sau đó ghé sát tai tôi thì thầm, “ Cái nghề mà tao nói ấy, nó cũng dễ thôi à.”

“ Là gì?” Tôi nhìn chị đầy vẻ đề phòng làm chị bật cười một tiếng, liền phất tay không nói nữa.

Chị Phụng vuốt vuốt mái tóc xoăn tít của mình, chỉnh lại dây áo ngực rồi thở mạnh một hơi, ngước mắt nhìn lên bầu trời:

“ Ôi tao suýt nữa làm hại cả mầm non đất nước rồi. Mà nói tao nghe xem, rốt cục vì sao mày lại tìm tao? Mày không thấy tao ghê tởm à?”

Tôi cúi thấp mặt, giọng nói chua xót lẫn vào gió đêm:

“ Làm sao em có thể tự xem bản thân là ghê tởm được chứ?”

“ Hửm? Mày nói gì nói lớn lên.”

Tôi khẽ hít sâu một hơi, ngẩng mặt nhìn thẳng về phía chị Phụng:

“ Chị Phụng! Thật ra em giống như chị, rất giống chị! Em cũng...”

Mắt tôi lúc này bỗng hư đốn nhìn loạn xuống phía dưới chỗ nhô lên trước ngực của chị Phụng, sau đó giật mình lảng mắt sang chỗ khác. Hành động này làm cho chị Phụng thoạt đầu ngỡ ngàng, hồi lâu liền trầm mặc.

“ Mày... cũng giống tao à? Không ngờ nhỉ.”

“ Thế gia đình mày biết không?”

Tôi thẫn thờ nhớ về ngày trước, những ngày còn có sự bảo vệ ủng hộ tuyệt đối của vị thiên sứ đấy. Rồi tôi nhớ những trận đòn roi hằn trên cơ thể mình, trong tim mình, tất cả mọi nơi chưa thể phai nhòa được.

Thơ thẫn một lúc lâu, tôi nhẹ giọng nói:

“ Ba em rất thương em, luôn ủng hộ em, bảo vệ em... Còn mẹ và chị gái thì đã phần nào thấu hiểu cho em rồi.”

“ Quào, mày đang kể chuyện cổ tích cho tao nghe à?”

Chị Phụng trào phúng nói, sau đó vỗ vai tôi một cái, “ Hay đấy, ít ra mày còn có cái nghị lực mà sống. Chứ như bọn tao hả, sống không yên mà chết không được...”

Tôi có thể hiểu những gì chị bảo mà. Ngày hôm qua tôi đã chứng kiến những điều tàn nhẫn đó rồi.

Quả thật câu chuyện đời tôi hệt như một câu chuyện cổ tích vậy.

Thơ mộng, hạnh phúc, ngọt ngào. Mặc dù có chút đắng chát của quá khứ nhưng hiện tại, tôi vẫn cảm nhận được sự thông cảm từ xung quanh dành cho mình.

Còn chị Phụng thật cô độc.

Đương lúc chị còn định nói thêm thì có một vài gã đàn ông không mấy đàng hoàng bước vào quán, ánh mắt quét qua chỗ chúng tôi rồi cười mỉa mai giễu cợt.

“ Ê thằng bóng, sao mày gạ gẫm thiếu niên vậy? Muốn vô tù à? Haha...”

Chị Phụng quay sang nhìn mấy gã đó bằng đôi mắt khinh bỉ không hơn không kém, thế nhưng nụ cười trên môi lại hết sức trào phúng:

“ Thế em qua phục vụ mấy cưng nhé? Chịu không nè?”

“ Uệ...Đm, cút đi thằng bóng biến thái.”

Chị Phụng hơi cúi mặt cười lạnh đến giận, hồi lâu nhìn tôi hỏi:

“ Sao? Mày thấy thế giới của mày cổ tích đến cỡ nào chưa? À, có giả gái lần nào chưa? Biết múa gì không?”

Vừa hỏi, chị vừa vươn tay nâng cằm tôi, nheo mắt đánh giá.

Chịu trận cái nhìn cháy lửa của người kia, tôi lắp bắp nói:

“ Ừm, có giả gái một vài lần ạ, em cũng biết múa nữa!”

“ Mày giả gái thì chắc đẹp lắm nhỉ? Còn biết múa nữa chứ. Ông trời trêu mày quá!”

Tôi nghe chị nói, cũng không biết nên biểu hiện như thế nào. Từ lâu tôi đã nhận ra ông trời đã trao cho mình một số phận nghiệt ngã lắm rồi mà.

“ Mày tin tao không Ý?”

Ý?

Tôi kinh ngạc quay sang nhìn chị một cái, thật sự không ngờ chị vẫn còn nhớ tên của tôi. Rõ ràng ngày hôm qua chúng tôi chẳng nói được mấy câu ra trò, chỉ giới thiệu qua loa tên mà thôi.

Vậy mà...hôm nay chị Phụng vẫn nhớ tên tôi là Ý.

Việc này bỗng làm tôi kinh hỷ gấp bội.

“ Sao chị lại hỏi em như vậy?”

“ Nếu mày tin tao thì... tao nghĩ là tao có thể giúp mày kiếm tiền. Tuy không chắc có đủ mười hai triệu trong vòng một tháng không nhưng hẳn là được kha khá.”

“ Chị giúp em sao? Chị...cho em mượn tiền?” Tôi khẽ nhíu mày.

Nếu như chị Phụng cho tôi mượn tiền thì đáng lý chị phải là người tin tưởng tôi chứ? Sao lại là...tôi tin chị?

Đầu óc lúc này mù mờ không rõ chuyện gì đang xảy ra, chị Phụng ngược lại nghiêm túc nhìn tôi:

“ Mày chỉ cần nói tin tao thì tao sẽ giúp được mày. Tiền đéo đâu ra mà cho mày mượn chứ! Ý tao chính là mày đi làm, đi làm ở chỗ tao.”

“ Đi làm? Làm gì vậy chị? Có công việc kiếm nhiều tiền như thế sao?”

Chị Phụng bật cười, “ Tất nhiên rồi. Thế mày tin tao không?”

Tôi trầm mặc lưỡng lự thật lâu. Lúc này tôi chẳng có khả năng phán đoán sự việc gì cả, chỉ biết dựa vào cảm nhận của bản thân về chị Phụng mà thôi.

Dù sao thì không thử cũng sẽ không biết được kết quả ra sao, vậy thì...

“ Em tin chị.” Tôi nhìn chị Phụng, gật nhẹ đầu.

Chị Phụng lúc này đứng dậy, đầu nghiêng qua một bên nhìn tôi, khóe môi nhếch nhẹ lên:

“ Tốt! Vậy chín giờ rưỡi tối ngày mốt gặp nhau ở đây. Ok?”

“ Vâng.”

#

Lớp trưởng đang thông báo về vòng loại bóng rổ được tổ chức ở tuần trước. Hàng năm trường chúng tôi đều tổ chức những hoạt động thể thao này nhằm nâng cao tinh thần đồng đội, sức khỏe và điểm cộng của nhà trường.

Đó cũng là lý do mỗi một môn thể thao đều có khu sân riêng để tất cả học sinh có thể tham gia.

Vào tuần trước hơn mười lớp Mười Một đã thi đấu với nhau, chọn ra được sáu đội hay nhất để tiếp tục thi đấu.

Hôm nay hình như là lớp tôi với lớp của Vu Tư.

“ Này, một lát cậu phải cổ vũ tôi đấy.” Bách Tình bất ngờ từ đằng sau nhảy vọt lên, ngồi cạnh tôi.

Cầm cây bút bi trong tay, tôi khẽ cười, lật cổ tay người kia ra, viết lên vài chữ khích lệ tinh thần. Bách Tình nhìn mấy con chữ ấy mà khóe môi cong hẳn lên, rất thích thú.

“ Hôm nay thi chung với lớp của Vu Tư, hình như có thằng Khải Tâm gì nữa đấy.”

“ Ừm, cậu phải cẩn thận với Khải Tâm đó nha. Khải Tâm chơi bóng rổ giỏi lắm.”

Tôi chỉ là đơn thuần nhắc nhở Bách Tình như thế thôi, nào có ngờ tên kia lại hừ mũi khinh khỉnh đến như thế chứ!

“ Thái độ gì thế hở?” Tôi cũng lườm mắt lại.

Đào hoa công tử liếc nửa con mắt, “ Ghen đấy!”

“ Đừng có mà đi cổ vũ cho người cũ đi à.”

Người cũ à?

Ý cậu ta là Vu Tư hay Khải Tâm ta?

Tôi mím nhẹ môi ngẫm nghĩ, hồi lâu thì dẹp nó sang một bên luôn. Trống đánh báo giờ ra chơi, ai nấy trong lớp cũng hưng phấn đến kỳ lạ.

Đám con trai có trong đội bóng rổ lập tức đi thay quần áo để bắt đầu xuất trận. Tôi dọn dẹp xong đồ đạc liền chạy qua nhà thi đấu.

“ Ý, trên này nè!!”

Tôi nghe đâu đó có giọng của Như liền ngẩng mặt lên tìm. Giây lát sau liền phát hiện được vị trí của cô bạn nên nhanh chóng chạy đến đó. Chỗ mà Như đứng vừa vặn nhìn thấy tổng quát cả sàn đấu.

“ Ayya, Bách Tình với Vu Tư, Khải Tâm cùng thi đấu à? Biết cổ vũ cho ai giờ?”

Như đảo mắt, than thở.

Tôi ôm lấy thanh vịn, mắt tìm đội của lớp mình. Bộ đồng phục màu xanh dương nổi bật kia làm tôi khẽ mỉm cười.

Bách Tình đang khởi động.

Phía bên kia Vu Tư với Khải Tâm cũng đang khởi động bằng động tác ném bóng.

Không khí trên sân đấu lúc này cũng đã nóng lên mà chưa cần vào trận rồi. Như ghé tai tôi thì thầm:

“ Hay Ý cổ vũ Bách Tình đi, Như cổ vũ hai người kia.”

Tôi chớp chớp mắt, “ Cũng được. Ây, vào trận rồi.”

Khải Tâm giành được bóng trước. Đội của lớp kia di chuyển rất nhanh, tôi nhìn một hồi muốn loạn cả mắt.

Tròng mắt đảo qua đảo lại, tôi quyết định chỉ nhìn quả bóng đang bay với tốc độ chỉ thua ánh sáng, xoay tròn, lọt rổ.

Ting!!

Vu Tư đã ném được quả đầu tiên rồi.

“ Woa, Như cứ tưởng Vu Tư chỉ giỏi bóng đá thôi chứ.”

Tôi cũng mơ hồ gật gù, “ Ừm.”

Bách Tình giành lại thế trận rồi, một mình xăm xăm phá gãy hết hàng phòng thủ. Nhưng khi đến gần vạch trắng thì cậu ta bị chặn lại bởi Khải Tâm.

Hai người giương mắt nhìn nhau một vài giây, sau đó Bách Tình bất ngờ lùi về sau, nhảy lên, ném một cú không tính toán.

À không, với tôi thì đó là không tính toán. Còn với đào hoa công tử thì đã sớm tính toán xong rồi.

Đương nhiên, quả đấy lọt thỏm vào rổ.

Cả dàn khán giả cùng nhau gào rú một cách nhiệt tình.

Hai đội vẫn không ai nhường ai, liên tục tấn công rồi phòng thủ, một lúc sau thì kết quả liền hòa. Lúc này mọi người đều vào nghỉ giải lao chừng mười phút.

Tôi với Như không di chuyển xuống dưới đó làm gì cả, chỉ ra sức vẫy vẫy tay khích lệ thêm tinh thần cho mọi người.

Trận tiếp bắt đầu.

Nửa trận kế tiếp thì phía bên đội của Vu Tư có vẻ chiếm khá nhiều ưu thế, cũng nhờ vào sự nhanh nhẹn của một cậu bạn da ngăm với sự kết hợp không thể khéo hơn của Vu Tư cùng Khải Tâm.

Họ dẫn đầu sáu điểm.

Bách Tình cùng với đồng đội cũng không khuất phục, quyết giành lại bóng rồi tiến công cấp tốc.

Gỡ được ba điểm nhờ vào cú ném xa của một nam sinh đeo kính.

“ Ôi tinh hình căng thẳng quá đi. Còn có năm phút nữa à...” Như hai tay không yên liên tục xoa xoa vào nhau.

Tinh thần tôi kỳ thực cũng rất căng thẳng. Lúc này ai cũng nhễ nhại mồ hôi, thở hồng hộc đến mệt lã rồi.

Cố lên, các hậu bối à!!

Nếu bọn họ mà nghe được thì chắc tôi sẽ...tiêu mất.

Bóng của đội đối thủ lại bị cướp mất rồi. Cái cậu bạn da ngăm kia sao lại giữ lõng lẽo như vậy chứ?

Đã hai lần cậu ta giữ bóng thì đều bị mất bóng một cách rất...vô lý rồi đó!

Khải Tâm hình như cũng nhận ra được điểm kỳ lạ nên đi đến nói gì đó với bạn ấy. Hai người gườm nhau một hồi rồi quay lại trận.

Vì tôi cổ vũ dựa trên tinh thần công bằng cho nên...bên nào bị dẫn đầu tôi cũng hụt hẫng cả.

Lớp tôi lấy lại tinh thần rồi, còn cực kỳ hăng máu nữa.

Tất cả các cầu thủ đều một kèm một. Lúc này Vu Tư cùng nam sinh đeo kính kèm nhau. Cậu bạn nam sinh đeo kính này thể lực rất tốt, dáng người cũng cao nên có thế hơn nhiều lắm.

Vu Tư giữ bóng trong tay hơn mười giây, sau đó cậu ấy định dùng tốc độ phá vòng vây thì bị chặn lại. Lúc này, Vu Tư liều mạng nâng bóng rồi nhảy cao lên, không nghĩ đến nam sinh kia cũng lập tức nhảy theo.

Hai người trên không trung gần như va chạm vào nhau. Khuỷu tay của nam sinh đeo kính vì muốn chặn bóng mà vô tình va thẳng đến mặt Vu Tư.

Tôi mở căng mắt nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng kêu lên không xong rồi thì bất ngờ có một người khác chen vào giữa. Người thứ ba này vừa đánh bóng sang một bên, vừa đỡ đòn giúp Vu Tư luôn.

“ Chết, Khải Tâm bị đánh trúng rồi kìa.” Như bỗng hoảng hốt la lên làm tôi sực tỉnh.

Nhìn kỹ lại, hóa ra người thứ ba là Khải Tâm.

Cú thúc kia mạnh quá làm bên mép trán bị chảy máu. Trận đấu hoãn lại trong mười lăm phút.

Tôi cùng Như nhanh chóng di chuyển xuống bên dưới sân đấu thì thấy Khải Tâm được một bạn nữ đưa vào phòng y tế của trường. Hai chúng tôi không hẹn mà cùng nhìn nhau, tự hỏi, bạn nữ kia là ai thế?

Sau đó phát hiện Vu Tư đang ngồi cúi mặt lạnh lẽo như một tảng băng. Như huých nhẹ tay tôi, “ Ra...hỏi Vu Tư có sao không đi.”

“... Tớ á?”

Như gật gật, “ Chứ còn ai dám nữa? Như đi xem Khải Tâm đây.”

Như nói xong liền chạy mất. Tôi đứng ngốc một chỗ nhìn Vu Tư trùm cái khăn lông lên đầu, không nói một lời nào. Từng bước từng bước đi lại, tôi mới hít sâu một hơi, còn chưa kịp nói thì Vu Tư bỗng đứng phắt dậy.

Cậu ấy đôi mắt đỏ ngầu nắm áo cậu bạn da ngăm làm mất bóng đến ba, bốn lần.

“ Mẹ nó, mày cố tình để mất bóng đúng không?”

Bạn da ngăm kia lúc đầu cãi lại dữ lắm:

“ Mày nói năng cho đàng hoàng à. Có chơi thì có chịu chứ. Ai mà cố tình với chả cố ý hả?”

“ Tập bóng chưa bao giờ bị cướp bóng. Vậy mà hôm nay mày làm cái thái độ hờ hững đó làm cái gì? Mày lại đi bán độ đúng không?”

“ Tao đé có! Mày không thích thì tao không vô nữa.”

Vu Tư giống như giận một lúc hai chuyện vậy, lập tức giằng mạnh áo bạn kia một cái rồi quay lưng bỏ đi. Đồng đội còn lại có một người đi tới, thay phần Vu Tư mà đánh hai cú vào mặt bạn da ngăm.

Tôi nhìn xong cái cảnh đau đớn ấy, định sẽ đuổi theo Vu Tư thì bị Bách Tình giữ lại. Vẻ mặt cậu ấy lo lắng làm tôi ngẩn người.

“.. Sao vậy? Mệt hả?” Tôi nhíu mày hỏi.

Bách Tình cúi xuống nhìn tôi rồi thản nhiên ôm ngang vai tôi một cái, thì thầm:

“ Ôm một cái lấy hơi để chiến thắng nào.”

Tôi khẽ thở dài, “ Cố gắng lên! Hình như sau trận này, nếu thắng thì cậu đấu với Ngọc Ẩn hả?”

Bách Tình gật gật, “ Ừa. Hai thằng bạn chí cốt lại là đối thủ của nhau, thú vị thật.”

Thú vị cái gì chứ!

Tôi không hiểu nổi tư duy của người kia, định đẩy người kia ra thì vô tình phát hiện bóng dáng của Ngọc Ẩn đứng từ xa. Cậu ấy đang hướng mắt đến chỗ tôi với Bách Tình, một vài giây rồi hờ hững quay lưng bỏ đi.

Trận đấu ngày hôm ấy lớp tôi thắng với tỉ số 48 – 30.

Đúng như lời hẹn với chị Phụng, chín giờ rưỡi tối tôi có mặt ở nơi cũ. Khi tôi chạy xe đến thì đã nhìn thấy chị ấy ngồi đợi trong góc khuất rồi. Nhờ vào đóm lửa đỏ của điếu thuốc mà tôi càng nhận ra chị hơn.

Bước đến giành lấy điếu thuốc trên môi chị, tôi khẽ cười:

“ Hút nhiều quá không tốt đâu!”

Chị Phụng buông hai tay xuống, cầm theo túi xách, định vung lên đánh vào tôi một cái nhưng rồi không làm gì.

“ Lắm mồm! Theo tao!”

Tôi ngồi trên xe đạp tản bộ vi vu cùng chị Phụng đến một nơi cũng không xa lắm, nhưng khá hẻo lánh. Nơi đây đồng cỏ mênh mông, gió lạnh cứ tạt thẳng đến mặt mà rát.

“ Còn xa không chị?” Lúc này giọng tôi hơi run.

Chị Phụng hơi quay đầu lại cười mỉa:

“ Mày sợ tao lừa mày hả?”

“... Đâu có.”

“ Sắp tới rồi.”

Chị Phụng nói xong rồi cất bước nhanh hơn một chút. Chúng tôi cứ đi như thế cho đến khi trong mắt tôi hiện lên một ánh đèn màu vàng khảm cả khung cảnh đó.

Một ngôi nhà, à không, là một cái lều khổng lồ, rất kỳ công. Dưới cái lều khổng lồ ấy là một đám người con gái ăn vận thật lộng lẫy, đang trò chuyện rôm rả.

“ Đến rồi.” Chị Phụng dừng bước, hướng mắt đến những người kia, “ Mấy đứa ra đây!”

Tôi ngây như phỗng nhìn một đoàn người đang vui vẻ chạy đến. Họ nhìn thấy tôi thì ngẩn ra vài giây, sau đó có người nháy mắt:

“ Chà chà, thiếu niên đẹp trai quá đi à~... Cưng ơi, cưng tên gì?”

“ Đúng rồi đó. Cưng tên gì? Nói chị nghe nè!”

Tôi khó xử nhìn sang phía chị Phụng, thấy chị vung cả túi xách đánh thẳng vào mỗi người, “ Tụi bây im miệng lại coi. Đẹp trai cái gì? Không để tụi bơi xơi đâu nhé.”

“... Chứ là ai? Hôm nay tự dưng chị đem người lạ về à.”

“ Đây là người mới.”

“ Người mới?” Một tập thể cùng lên tiếng, mắt trợn tròn.

Tôi hứng chịu cái nhìn từ họ mà cũng ngứa ngáy ngại ngùng, lập tức đi tới, cúi gập người:

“ Xin chào mấy chị, em là Ý.”

“ Ôi má ơi...má ơi...”

“ Trời ơi trời...đồng loại, đồng loại má ơi!!!”

Mấy chị ấy vẫn liên tục thốt trời thốt đất, sau đó mới “đứng đắn nghiêm túc” nhìn tôi, cười e lệ.

Người con gái bận chiếc đầm kim tuyến màu đen đến đầu gối, mái tóc duỗi thẳng, đôi mắt ti hí nói:

“ Xin chào, chị là Shady Đặng. Mốt cứ gọi Shady là được~”

Người con gái bận áo hai dây để lộ phần bắp vai không nhỏ thì vươn tay bắt tay tôi:

“ Hi hi, còn chị là Mimi.”

“ Chị là Lệ Lệ, chào cưng~”

Người con gái với mái tóc tém cá tính nhuộn highlight hơi nhoài người về phía trước, lộ ra mảnh xương quai, “ Ôm cái được hôn?”

Tôi nâng mắt nhìn chị ấy, ngập ngừng một chút rồi gật nhẹ.

Lập tức bị ôm đến ngạt thở.

“ Oa, cưng thơm quá à~ Xin chào, chị là Asley Hoàng. Có phải chị đẹp nhất trong đám không?”

“... À...dạ, em thấy ai cũng đáng yêu hết.”

Tiếng cười rôm rả phát ra, “ Biết nịnh ghê hà!!”

Tôi nhìn kỹ thật kỹ từng người bọn họ, hốc mắt không khỏi nóng lên. Trái tim gần như đập nhanh đến mức có thể nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào.

Chị Phụng lúc này ấn mạnh lên đầu tôi, “ Chào mừng đến với thế giới của bọn này!”

Thế giới của bọn họ, hóa ra cũng là thế giới mà tôi tìm kiếm bấy lâu. Là một thế giới có sự đồng cảm nhờ vào sự đồng cảnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.