Số mệnh của tôi quả thực rất dai.
Khi nãy lúc rơi xuống từ vách núi phía trên, thế mà gần chạm mặt đất một cách kinh hoàng thì Nguyện đã chuẩn bị sẵn tư thế mà đỡ lấy tôi rồi. Cho nên mới có chuyện tôi không thấy đau gì cả, xong tự suy diễn cả một quá trình ly kỳ huyền nhuyễn.
Ngẫm lại thấy nhục quá trời ơi!!!
Ngồi ở trong lều ngủ để nghỉ ngơi mà tôi không ngừng nhớ lại khung cảnh lúc nãy. Mặc dù vẻ mặt ai cũng thất thần lo lắng nhưng hồi sau thì bọn họ lại ôm bụng cười sặc sụa, cười như thể được mùa vậy đó.
Điều này đương nhiên là làm tôi không thoải mái nổi rồi. Nhất là tên chân chó đáng ghét, hẳn là trả đũa vụ hồi sáng đây mà.
Nhưng xét lại, vụ hồi sáng tôi nói có sai gì đâu. Rõ ràng Khải Tâm đang bàn về chuyện đen tối chứ bộ?
“ Ý..”
Đang vò tóc bứt tai thì tấm màn bị vén ra, để lộ khuôn mặt tươi rói của Như. Cô nàng nãy giờ ở bên ngoài đang phụ dọn dẹp gì đó, bây giờ mới có thời gian mà đi vào với tôi.
Nhìn Như đang bước tới mà tôi khẽ thở dài, hai tay ôm kín mặt, ủ ê:
“ Như à, Ý vẫn còn thấy nhục quá đi!!”
Như ngồi xuống bên cạnh tôi, cũng cười theo:
“ Khi nãy Ý ngốc thật, nhưng mà cũng sợ lắm luôn á. Tự dưng dây bị tuột rồi Ý rơi tự do như vậy, tim ai cũng đứng hết trơn. May mà...anh Nguyện...hí hí...”
Hí hí là điệu cười gì đây cô nương?
Tôi buông hai tay đang che kín mặt xuống, bất đắc dĩ thở dài.
“ Ý cũng sợ lắm đó chứ, khi không bị rơi tự do, hoảng muốn chết à!”
“ Hơ, dù gì anh Nguyện cũng đỡ Ý rồi còn gì. Thế nào? Thích không? Êm lắm chứ gì? Anh ấy ôm còn không đủ, phải đem cậu vào đây nằm nghỉ mệt. Ơ mà cậu mệt cái gì chứ nhỉ?”
“ Này này...”
Tôi khẽ nhíu mày, “ Hôm nay Như nỡ lạnh nhạt với tớ như vậy à? Lúc nãy suýt nữa thì tớ đi hầu Diêm Vương rồi đó!”
Như bĩu môi, “ Thích lạnh nhạt ấy. Lâu lâu chúng ta cũng nên lạnh nhạt để tình bạn thêm nồng nàn nha.”
Phụt, cái logic kiểu gì thế này?
“ À đúng rồi, Như định hỏi Ý cái này mà sáng giờ quên mất.”
Tôi ngồi bó gối, dựa lưng vào tường rồi đảo mắt nhìn Như.
“ Hửm?? Chuyện gì thế?”
Cô nàng xoa xoa mũi rồi chớp chớp mắt, “ À chỉ là...sáng nay Như thấy Ý với Bách Tình hình như...không ổn lắm? Hai người giận nhau sao? Sáng đến giờ hai người cũng chưa nói chuyện thì phải...”
Lại bị nhìn thấu nữa rồi...
Tôi nén tiếng thở dài ở trong bụng, không thể để lộ biểu cảm ngao ngán của mình cho Như thấy được. Mặc dù tôi cảm thấy sự tâm đầu ý hợp kiểu này quá là vi diệu rồi.
“ Chuyện đó...ừm, chỉ là hôm qua bọn tớ có to tiếng tí thôi. Chắc một lát là huề ấy mà.”
Như hơi nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại đầy gợi cảm:
“ Thật chứ? Bách Tình nó lại lên cơn động kinh à?”
“... Khụ, không hẳn thế.”
“ Haiz, được rồi.” Như lườm yêu tôi một cái rồi thở nhẹ ra, “ Sau này có gì thì cứ kể với Như, đừng có giấu đó biết chưa? Vì Ý có giấu thì Như cũng nhìn ra à, nên khỏi giấu làm gì, tội nặng thêm.”
“!!!”
“ Giống như bây giờ Ý thích ai, Như cũng biết luôn đó, chỉ là không thèm nói ra thôiiii. Thiệt là, tự dưng cảm thấy có lỗi với anh trai tuyệt vời của mình quá nhưng mà...cũng không thể không ủng hộ người bạn thân duy nhất của mình.”
“...”
“ Ý nói xem, có ai khổ hơn Như không?”
Nghe những lời tâm tình đáng thương kia, tôi vừa buồn cười cũng vừa đau lòng. Quả thực Như từ trước đến giờ vẫn luôn âm thầm ủng hộ tôi trong mọi chuyện, kể cả vấn đề tình cảm.
Trong khi ấy, tôi không biết đã từ chối Nguyện bao nhiêu lần rồi nữa, vậy mà...cô nàng cũng chưa giận tôi một lần.
“ Không ai yêu Như hơn Ý hết!!!”
“ Xì.” Như lần nữa bĩu môi nhưng đã chịu mỉm cười.
“ Mà không lẽ Ý chưa từng động---”
Như còn đang định nói thêm gì đó thì bên ngoài bất ngờ có người bước vào. Tấm màn vén cao lên để vài tia nắng hắt vào trong, tạo thành một dải nắng kết hợp với bụi nhỏ li ti.
Tôi ngước mắt nhìn người kia một hồi mới đảo tầm nhìn, tâm tình chốc chốc căng thẳng.
Như lúc này quay đầu lại ho một tiếng, “ Em tìm Ý à?”
Bách Tình khom người đi vào trong, “ Vâng, định nói chuyện một chút.”
“ Được rồi.” Như đứng dậy, khéo léo để lại cho chúng tôi một không gian riêng.
Khi trong lều không còn ai nữa thì Bách Tình mới quay mặt sang nhìn tôi một chút, hồi lâu lên tiếng:
“ Có sao không?”
“... Hở?”
Bách Tình liếc xuống cánh tay tôi, “ Vết thương ấy.”
“ À...” Tôi theo phản xạ nâng cánh tay lên nhìn qua vết thương của mình rồi lắc lắc đầu, “ Nó hết đau rồi, nhẹ thôi à.”
“ Ừm...Chuyện đêm qua, đừng để ý nữa nha.”
Biết ngay sẽ nhắc đến chuyện này mà. Tôi mím nhẹ môi, đầu liên tục gật gật. Dù sao thì tôi cũng sớm quên béng đi chuyện đó rồi, chỉ là...nhất thời động dục bất ngờ thôi mà. Lứa tuổi này cũng dễ sa vào cái hố đấy lắm...Ừm...
“ Nghĩ cái gì đó?”
Tôi giật mình ngẩng đầu lên, “ À không có, haha, chuyện đêm qua ấy hả, ừm không có gì đâu. Tôi biết cậu động dục khó kiềm mà, không sao...”
Bách Tình nghe xong liền nhíu mày, toang gõ lên trán tôi cái cốp:
“ Linh tinh riết quen! Ra ngoài câu cá với mọi người đi.”
“...À...”
Tôi chập choạng đứng dậy rồi đi theo phía sau Bách Tình, ra ngoài cùng mọi người câu cá cho bữa ăn trưa lẫn chiều. Hai ngày cắm trại chúng tôi chỉ quây quần ở gần khu vực này thôi, ngày cuối cùng mới chính thức đi vào thành phố để mua sắm này kia.
Cả buổi trưa mọi người cật lực ngồi chờ thời, cuối cùng cũng câu được một thùng cá ngon lành.
“ Nào nào, lại đây nướng cá nào.”
Ngồi gần đốm lửa bập bùng cháy, chúng tôi vừa đàn lại vừa hát rất rộn rã vui vẻ. Bầu không khí này quả thực khiến tôi về sau cũng không thể quên được.
“ Mọi người à~~ Em sẽ hát cho mọi người nghe, được không?”
Tôi híp đôi mắt lại, tay cầm một cái cây gỗ có quả bóng tròn tròn phía trên, nhìn tựa như chiếc micro thực sự ấy. Mọi người nghe thấy tôi nói giây đầu thì ngỡ ngàng, sau đó lập tức tung hô hào hứng lắm cơ.
Được mọi người cổ vũ nhiệt tình như thế nên tôi đã cố gắng phục vụ tận tâm cho tất cả một màn ca hát đầy vui nhộn. Phần nhạc là Ngọc Ẩn đảm nhiệm, vì tôi không biết đánh đàn nên cứ hát theo nhạc thôi.
Cúi thấp người một cái, “ E hèm...mọi người phải vui vẻ lắng nghe đấy~ haha...”
Bay lên nhé những nụ cười nồng ấm!
Những ngọt ngào rạng rỡ ước mơ.
Ngày mai muôn vì sao lấp lánh soi con đường
Và những con đường thênh thang mang ta đi thật xa.
Bài này rất đáng yêu đấy nhé.
Tôi vừa lắc lư thân người vừa hát rất nhiệt tình, mọi người bên dưới cũng thích thú chiêm ngưỡng càng làm tôi cao hứng hơn nữa. Hai tay vẫy lên cao, tôi cứ cười ngốc nghếch rồi hát không ngừng.
“ Như à, lên đây cùng tớ đi.”
Tôi đi xuống nắm tay Như kéo dậy, cùng cô bạn hát thêm một đoạn ngắn nữa rồi đổi sang bài khác.
Tuổi thơ thần tiên biết bao tiếng cười
Biết bao nỗi buồn bạn và tôi có nhau
Những yêu dấu ngọt ngào tựa như vẫn còn đâu đây
Kỷ niệm ơi, xin giữ mãi trong tim..
Thời gian hỡi nếu có lướt qua ngày xưa
Nhớ nhắn với những bạn thân hãy giữ trên môi nụ cười
Để mai này khi trong tim nghe vắng xa hay nhớ về một giấc mơ
Giấc mơ hồn nhiên, tuổi học trò...
Như cùng tôi đan tay vào nhau, nhẹ nhàng đong đưa cơ thể rồi hát lên rất say sưa. Trong lúc bài hát gần hết thì cái micro của tôi bị ai đó giành lấy thật bất ngờ.
Khuôn mặt ngây ngốc ngẩng lên nhìn qua, tôi lập tức nhíu mày, bàn tay không đủ lực để giành lại cái micro.
“ Này, trả em!! Em đang hát mà~~”
“ Như à, hát nữa đi...”
Âm thanh của cuộc vui dần chìm xuống, bầu không khí bỗng dưng trở nên tịch mịch đến khó chịu. Tôi dụi dụi đôi mắt, nửa muốn giành lại micro nửa không muốn nhìn ngó đến người nọ.
Cuối cùng tôi vẫn là bị khống chế.
“ Ai đã cho Ý uống bia vậy?”
Uống bia? Mình có uống sao? Làm gì có chứ...
Tôi tròn mắt nhìn Nguyện đang bừng bừng lửa khí, rốt cục nhịn không được mà đi lại gần chỗ của anh, gục mặt lên lưng anh thì thào:
“ Anh, em đâu có say...ư...”
Đầu tôi còn gục lên gục lên như gà mổ thóc thì Nguyện đã nhanh chóng đỡ lấy toàn cơ thể tôi, áp hẳn vào người anh ấy. Người anh ấy cực kỳ thơm, cực kỳ ấm, cực kỳ...cực kỳ...thích.
Tôi mơ màng tựa sát hơn, để cánh mũi mình tùy tiện hít lấy hít để mùi hương đó. Một hồi miệng ngốc phát ngôn:
“ Oa thơm quá, em thích mùi này~~ Anh...a!”
Đang tận hưởng mùi hương thoang thoảng đó thì tay tôi bị siết chặt một cái mà muốn bừng tỉnh. Đầu tôi ngẩng cao lên, định muốn nói thì đã bị Nguyện chặn họng:
“ Mọi người thấy kết quả chưa?”
“... Anh hai, bọn em không có cho Ý uống đâu. Em nghĩ là Ý uống nhầm...”
“ Uống nhầm?”
“ Ừm, vì hồi nãy có một lon nước ngọt pha với bia ấy, bọn con trai nó đùa nên mới trộn lẫn như vậy. Chắc là Ý uống phải lon đó...”
Tôi nghe bên tai một loạt âm thanh trò chuyện, hồi lâu không chịu nổi mà giằng ra khỏi người Nguyện, hất mặt lên bảo:
“ Em muốn hát!”
“ Đi ngủ!”
Quay đầu qua nhìn, tôi trừng mắt với Nguyện, môi mím lại:
“ Không!!! Không đi ngủ!!!”
“ Vậy vào lều, tôi hát với em.”
“... Không, muốn hát cho nhiều người nghe cơ.”
Nguyện không thèm trả lời tôi câu nào đã sớm nắm tay tôi dẫn vào trong lều ngủ. Ngồi phịch xuống nệm ấm, tôi xoa xoa cái bụng của mình rồi bất ngờ nhào đến chỗ Nguyện đang ngồi, cầm lấy tay anh, chọt chọt:
“ Chơi chi chi chành chành với em không?”
“...”
Nguyện im re, chắc là đồng ý.
“ Ừm chi chi chành chành, trái chanh thổi lửa, con ngựa...con ngựa...chết chưa?”
Tôi bỗng nghe thấy giọng cười khe khẽ của Nguyện, sau đó bàn tay tôi được lật úp lại. Anh ấy vẽ vòng tròn vào lòng bàn tay tôi rồi thì thầm:
“ Chi chi chành chành, cái đanh thổi lửa, con ngựa đứt cương, ba vương ngũ đế, bắt dế đi tìm, ù à ù ập.”
Nguyện nói rất chậm rãi nên tôi nghe rất rõ. Miệng mỉm cười ngốc xít, tôi vẽ lại cho Nguyện mấy vòng tròn rồi đọc giống như anh.
Chơi xong trò đấy, tôi lại cuộn nắm tay lại, nhìn anh nhõng nhẽo:
“ Kéo búa bao đi!”
Nguyện có hơi trầm mặc nhưng rồi cũng cùng tôi chơi. Chúng tôi chơi rất đều. Tôi thua mãi, anh thì thắng mãi.
Kỳ lạ, quá kỳ lạ!!!
“ Bao!!”
“ Kéo.”
“ Á ha ha, em thắng rồi, thắng rồi này~~~~”
Tôi đã thắng được một ván duy nhất, cái mặt cười híp cả mắt.
“ Anh thấy chưa? Em bảo sẽ thắng mà. Như trước kia hay nói em cứ ra mỗi bao thì không thắng đâu, người ta biết đó. Nhưng em thắng rồi này~~~”
Nguyện hạ tầm mắt nhìn tôi đang cao hứng với những trò trẻ con, anh cũng nhịn không được mà bật cười, xoa đầu tôi đầy sủng nịnh.
“ Ừ, em thắng rồi.”
Tôi hơi ngẩn ra nhìn Nguyện một hồi lâu, nhìn mãi rồi đến lúc nào đó tôi cũng không rõ nhưng mà...hình như tôi đã khen anh ấy đẹp trai. Khen một cách vô tội vạ, khen vứt cả mặt mũi.
Sau đấy tôi bỗng nằm phịch xuống nệm, cả người nằm không yên mà liên tục cựa quậy.
“ Nóng quá đi...”
“ Nguyện, anh có nghe gì không?”
Tôi hé mắt nhìn Nguyện rồi vểnh tai lên nghe. Âm thanh khe khẽ lướt qua vành tai tôi làm tôi mỉm cười kỳ lạ.
“ Tiếng gió...nó giống với vỏ sò của em...”
“ Vỏ sò?”
Tôi nhìn Nguyện, gật gật, “ Ừm, vỏ sò mà ba em đưa...ba em...hức...ba em...”
Bỗng ký ức về ba lúc này chợt ùa về thành từng mảng thật lớn, thật sâu đậm, thật đau lòng. Nước mắt chảy xuống qua khóe mắt liên tục, tôi hệt như một đứa ngốc ngồi khóc tu tu không ngừng được.
“ Nguyện à, ba em đó...ba em thương em lắm...thương lắm ấy...”
“ Hức...nhưng mà...ba em không về nữa...ba em ấy...không về nữa...”
Lúc tôi chực ngả vào lòng anh ấy mà khóc nấc lên thì anh ấy đã ôm tôi, ôm một cách chân thành nhất. Tôi không rõ lý do mình bộc bạch bí mật mà tôi chưa từng kể với ai, ngay cả với Như cũng chưa luôn.
Nhưng mọi thứ đã nói ra, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
“ Đừng khóc nữa. Ba em sẽ về với em thôi. Ba thương em nhất mà, đúng chứ?”
Tôi dụi dụi nước mắt nước mũi vào áo anh, “ Ừm, ừm...”
“ Đừng khóc, em nói ra rồi sẽ nhẹ lòng thôi...”
“ Ba em thương em lắm, sẽ không có ai thương em như thế.”
“... Ừm, biết đâu sẽ có?”
Lúc này tôi bỗng ngồi thẳng dậy, nâng đôi mắt lém lỉnh nhìn Nguyện rồi bật cười một tiếng.
“ Thôi em biết anh lại sắp nói gì rồi. Đồ ngốc nhà anh, anh có thể đừng ngọt ngào thế không? Em ngán lắm, đồ ngốc, em làm anh đau lòng chưa đủ sao? Em chưa từng nói thích anh nữa, sao anh cứ phải...thích em?”
Nói xong một tràng như thế, tôi ngả xuống giường, quay mặt vào phía trong, tay ôm khư khư chiếc gối nhỏ.
Nước mắt vẫn còn đọng lại bên khóe, nhưng lời nói, suy nghĩ, cảm xúc của đêm say xỉn ngốc nghếch ấy thật sự đã bị cuốn đi.
Tất nhiên, tôi đã không còn nhớ gì vào ngày hôm sau.
Khi nghe Như nói lại là đêm qua tôi uống nhầm lon nước ngọt có pha lẫn với bia mà giật cả mình.
Không lẽ đêm qua tôi lại say rồi sao???
Mình có làm gì hồ đồ không nhỉ?
“ Như này, hôm qua Ý có làm gì kỳ cục không?”
Như đang soạn quần áo cho vào balo thì dừng lại, ngẫm ngẫm hồi liền cười:
“ Ờ, có đó.”
“ Có??? Ý làm gì vậy?”
Như tì cằm, vẻ mặt khó nói, “ Ừm, Ý bỗng ôm anh Nguyện, bảo anh ý thơm thơm, muốn ôm, thích lắm.”
“ Khụ, không thể nào!! Như lừa tớ.”
Như nhún vai, soạn đồ tiếp, “ Không tin cứ hỏi Khải Tâm, Vu Tư, Bách Tình, Ngọc Ẩn, An, anh Long nữa, bla bla...”
“ Thôi được rồi...”
Tôi dường như cứng họng không biết nói gì, cuối cùng đành ngậm ngùi soạn đồ đạc của mình.
Sáng nay là ngày cuối cùng chúng tôi ở Đà Lạt rồi. Chuyến đi ba ngày hai đêm thế là gần khép lại với biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp.
Ừm, có lẽ kỷ niệm đêm qua cũng rất đẹp >.<.
Xe chúng tôi hướng thẳng đến chợ Đà Lạt. Khi bước chân vào đó, tôi đã cùng Như đi mua thật nhiều đồ ăn đặc sản, ví như dâu tằm, mứt khoai lang, ừm...tôi tạm thời chưa nhớ ra.
Đi một vòng chợ, cuối cùng trên tay tôi cũng có một bịch đồ ăn thật lớn. Như thì có thêm vài bộ quần áo nữa.
“ Mấy đứa, lại đây!” Phía bên kia anh hội trưởng đang vẫy tay gọi lại.
Cả đám chúng tôi lũ lượt kéo qua bên đấy, phát hiện có một dịch vụ cho chụp ảnh cùng với những bộ y phục dân tộc.
“ Em thích cái này! Đăng ký đi. Chúng ta đi chụp thật nhiều luôn.”
Tôi ngâng mắt nhìn những bộ quần sặc sỡ kia mà lòng lâng lâng khó tả. Chạm vào từng thớ vải mịn mịn thơm thơm, tôi kìm lòng không được muốn bận thử chiếc váy dân tộc.
“ Ý.” Như thì thầm với tôi, “ Vào kia đi, Như đưa đồ thay cho Ý.”
Cô nàng bí bí mật mật nói xong rồi quay đầu đi vào phòng thay đồ. Tôi sau đó cũng lót tót đi theo.
Cuối cùng đoàn du lịch chúng tôi mỗi người bận một y phục sặc sỡ sắc màu, giống như cái vườn hoa di động vậy. Quay đi quay lại, tôi nhận ra anh Nguyện cũng sớm thay cho mình một bộ y phục giống chúng tôi.
“ Này, chúng ta lại đây chụp một tấm kỷ niệm đi.” Bách Tình gọi mọi người đến chỗ cánh đồng hoa.
Cánh đồng hoa, phải, là một cánh đồng hoa rất đẹp, rất mênh mông, cũng rất...đầy kỷ niệm.
Tôi đứng lặng khi vừa bước chân vào cánh đồng hoa năm ấy, nơi mà tôi đã cùng Vu Tư trải qua một ngày sinh nhật thật đáng nhớ.
Ngây ngốc gần hai phút, tôi bị một người vỗ nhẹ vào vai mới sực tỉnh.
“... Vu Tư?”
Quay qua nhìn một cái, thấy Vu Tư cũng thoáng trầm ngâm khi đặt chân đến nơi này. Cậu ấy đứng thẳng lưng, hai tay cắm vào túi quần, khóe môi lại cong nhẹ lên như cười lại như không.
“ Nhớ kỷ niệm sao?”
Tôi đưa mắt nhìn ra phía xa, “ Ừm, bỗng dưng rất nhớ...”
“ Trước kia Ý bảo chúng ta sẽ không đi về hai hướng, nhưng thật sự thì...chúng ta đã được định sẵn phải rẽ ngang đôi đường rồi. Hôm nay lại cùng nhau đến nơi này một lần nữa, có lẽ...chúng ta không đến mức đi về hai hướng đâu.”
“ Ý cậu là...?”
Tôi mơ hồ nhìn Vu Tư, chỉ thấy cậu ấy đối tôi mà mỉm cười nhẹ nhàng.
“ Tôi cũng không ngu ngốc mà vứt đi kỷ niệm của chúng ta. Chúng ta vẫn là bạn tri kỷ mà, nhỉ?”
“... Phải, chúng ta sẽ luôn như vậy.”
Vu Tư vỗ lên trán tôi một cái, bày ra một dạng bình thản:
“ Được rồi, ra chụp hình thôi. Đồ này mướn có thời giờ đấy.”
Nói xong, cậu ấy toang bước về phía tập thể đang hỗn loạn sắp xếp vị trí. Tôi vẫn còn đứng một chỗ mà nhìn theo bóng lưng cậu ấy.
“ Ý, mau lại đây!”
“ Tớ đến ngay!!~~”
Lần này, tôi nhìn mà không hối tiếc nữa.
Thật tốt, phải không?