Tôi dẫn Như lên sân khấu để dạy cho cậu ấy vài động tác múa đơn giản.
Khi cả hai leo lên đó rồi thì bắt gặp chị Shady đang búi gọn mái tóc của mình đi ra từ phòng thay đồ. Chị vén tấm màn lên nhìn đến chúng tôi mà không khỏi kinh ngạc hỏi:
“ Ơ chị cứ tưởng hai đứa về rồi chứ?”
Tôi với Như không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau, sau đó tôi nhún nhẹ vai bảo:
“ Như chưa muốn về nên em định dạy cậu ấy múa vài điệu.”
Chị Shady khẽ nhíu mày, quay đầu lại nhìn vào cái đồng hồ phía trong rồi nói:
“ Gần chín giờ rưỡi tối rồi, hai đứa về khuya quá tụi chị lo lắm. Nhất là Như nữa, con gái như em ở ngoài đường khuya không tốt. Thôi hôm nay hai đứa về sớm đi.”
Kỳ thực là chị Shady có cùng suy nghĩ với tôi đó. Khi nãy tôi đã muốn đưa Như về rồi vì trời đã tối, ngoài đường cũng đầy kẻ gian nữa nên không nên la cà thế này.
Nhưng mà hiện tại Như lại đang đau lòng thế kia, tôi vì thế mới chiều theo một chút.
Đúng như tôi dự đoán, Như ngang bướng cứng đầu trả lời:
“ Em muốn ở đây thêm một chút. Chị đừng bắt em về mà.”
Nghe thế, chị Shady hơi đảo mắt nhìn tôi một cái rồi thở dài:
“ Ừ biết rồi. Mà hai đứa tập gì tập nhanh nhé. Khách sắp đến rồi.”
“ Dạ.”
Tôi cười một cái cảm ơn chị rồi cùng Như múa vài điệu đơn giản. Tính tình của Như từ nhỏ đã mạnh mẽ và điềm tĩnh như một đứa con trai vậy, bây giờ thấy cô nàng tập múa tôi mới nhận ra là...
Như vẫn nữ tính chán.
Như tiếp thu bài học khá nhanh, chưa gì đã cảm được nhạc rồi múa đúng động tác rồi. Tôi ở bên cạnh dạy không tốn sức là bao, như thế có thể song kiếm hợp bích cùng Như rồi.
“ Như múa chỗ này hơi cứng. Nên thả lõng cổ tay một chút.”
Tôi đi lại chỉnh tư thế ở cổ tay giúp Như, đúng lúc này có người khều nhẹ vai tôi một cái. Quay lại, tôi thấy anh Luân đang híp mắt cười thân thiện với mình.
Nụ cười này liệu có mang tà ý gì bên trong không nhỉ?
“ Sao thế anh?”
Anh Luân đảo mắt một vòng rồi chìa bàn tay ra nói:
“ Em có mang di động không? Điện thoại anh hết pin rồi nên định mượn em gọi một chút.”
Mượn điện thoại sao? Sao anh ấy không mượn chị Shady nhỉ?
Tôi nhẹ lướt mắt tìm chị Shady thì thấy chị đang cùng những người khác bận rộn trang điểm nên mới gạt đi thắc mắc kia. Lúc đó tôi chẳng nhớ gì đến việc nổi loạn hay cuộc gọi từ Nguyện nên mới đưa di động cho anh Luân.
“ Cảm ơn em nha. Anh gọi nhanh thôi.”
Tôi quay lại với việc chỉnh tư thế cho Như, thấy cô nàng cứ mãi liếc nhìn anh Luân đầy vẻ nghi ngờ.
“ Sao thế?” Tôi hỏi.
Như nâng mắt nhìn tôi, im lặng vài phút mới thấp giọng nói:
“ Không có gì. Mà ở đây có gì uống không?”
Tôi chớp chớp mắt, “ Có nước lạnh, trà đá, nước ngọt với bia.”
Hai mắt Như đột nhiên mở to hơn, nói một cách kiên định.
“ Cho Như một lon bia lạnh đi.”
Khi ấy tôi đã có ngăn cản cô bạn không nên uống cái thứ đó vì tôi sợ tửu lượng của cậu ấy kém quá sẽ phiền. Nhưng sau một hồi bị thuyết phục, tôi đã đem cho Như một lon bia ướp đá.
Nếu chuyện này mà để Nguyện biết thì anh ấy hẳn là... xử đẹp tôi mất.
“ Một lon thôi đó.” Tôi đưa một lon bia ra rồi nhấn mạnh điều quan trọng.
Như cầm lon bia lên khui một tiếng pốc rồi mỉm cười:
“ Tửu lượng Như tốt lắm á, đừng coi thường.”
Nói rồi Như ngửa cổ uống một ngụm lớn. Tôi biết đây là lần đầu cậu ấy uống bia, chắc chắn sẽ không quen mà bị vị đắng chát kia làm cho ho sặc sụa. Nhưng vì tâm trạng đang tồi tệ nên Như cứ thế mà uống không ngừng, cảm tưởng như cậu ấy đang uống nước suối lạnh chứ không phải bia.
“ Phi, trả em nè.”
Anh Luân đi tới trả điện thoại cho tôi. Cái sự gọi nhanh thôi của anh ấy làm tôi không nói nổi thành lời. Tính ra anh ấy mượn cũng gần mười phút rồi chứ ít ỏi gì.
Cầm lấy di động bỏ vào túi áo, tôi mỉm cười thân thiện. Sau đó quay sang Như thì phát hiện cô nàng vừa mới lén lút lấy lon bia thứ hai mà khui uống.
Vội vội vàng vàng giành lấy lon bia kia, tôi suýt nữa đã gắt lên:
“ Này, đã bảo chỉ uống một lon thôi mà!”
Như bị giành lấy lon bia liền nhăn mày, vươn tay muốn cuỗm nó nhưng không thành công. Cậu ấy bắt đầu cúi thấp mặt, hai vai run lên.
“ Ý... Tại sao ông ấy lại làm như thế? Ông ấy không biết mẹ đã yêu ông ấy nhiều thế nào sao? Ngày ngày chờ đợi ông ấy đi công tác trở về, một mình đảm nhận cả vai trò bố lẫn mẹ để nuôi hai đứa con... Ông ấy tại sao có thể làm như thế chứ?”
Nghe Như hỏi những câu thật đau lòng mà không biết nên trả lời thế cho phải, tôi chỉ có thể thở dài, giữ lấy đôi bàn tay run rẫy kia.
Lúc này Như bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu, đầy ngấn nước.
“ Như không hiểu tại sao đàn ông lại luôn như thế? Sao họ lại như thế? Tại sao lại là ba của Như chứ?!!!!”
Tôi trầm mặc nhìn Như đang không ngừng khóc, rốt cục cũng chỉ còn một cách để an ủi người kia chính là ôm.
Trước đây mỗi khi tôi có chuyện, Như đều ôm tôi. Tôi bị thương, Như sẽ là người ôm lấy tôi và hỏi han đủ thứ. Gặp lại nhau, Như cũng ôm lấy tôi và bảo rất nhớ tôi. Khi chúng tôi có chuyện vui, Như cũng sẽ ôm tôi một cái rồi cùng nhau chia sẻ những câu chuyện ấy.
Là trước kia tôi thường dựa vào Như. Hiện tại, tôi sẽ làm một chỗ dựa tinh thần cho người bạn thân nhất của mình.
“ Đừng nghĩ tiêu cực như vậy. Không phải đàn ông nào cũng rơi vào hoàn cảnh đó. Vốn dĩ tình cảm là thứ khó nói. Nó không có khái niệm nửa vời mà chỉ có yêu hoặc không còn yêu mà thôi. Nếu đã không còn thì có níu kéo, có vun đắp cũng chỉ là từ một phía.”
“ Hãy nghĩ đến những người khác mà Như biết đi. Nguyện, anh ấy sẽ không như thế. Vu Tư, Khải Tâm, Ngọc Ẩn, Bách Tình hay là cả Đại Đình nữa. Họ sẽ là những người đàn ông hiểu chuyện. Không phải đàn ông nào cũng sẽ có cái suy nghĩ đó.”
Như gục mặt lên vai tôi, thút thít:
“ Nhưng sao lại là... ông ấy chứ?”
Tôi ôm cô bạn của mình chặt hơn nữa.
“ Vậy Như có muốn mẹ mình sống cùng một người đã không còn yêu mình không?”
Nghe tôi hỏi, Như hơi ngước mắt lên nhìn, sau đấy trầm ngâm gì đó rồi bất ngờ đứng dậy. Như đưa tay lau sạch đi những giọt nước kia.
“ Chở Như đến đó đi.”
“ Đến đâu cơ?”
“ Đến chỗ của ông ấy. Như muốn nói rõ một lần luôn.”
Tôi lúc này đứng bật dậy, nắm lấy tay Như kìm hãm lại suy nghĩ điên rồ kia.
“ Cậu điên à? Bây giờ đã mười giờ rồi, đến đó tìm thì có được gì?”
“ Ông ấy không ở xa lắm đâu. Làm ơn, chở Như đến đó được không? Nếu không gặp mặt hôm nay Như sẽ khó chịu lắm!”
“ Ý, làm ơn đi mà.”
Tôi lảng mắt sang chỗ khác nghĩ ngợi rất lâu, rốt cục cũng gạt bỏ đi sự cứng rắn của mình.
Sau khi đưa Như đến khu chung cư ấy thì đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm. Ngoài đường lúc này chỉ còn vài quán nhậu lác đác bóng người say xỉn, những người bán hàng rong còn rao lên những câu đầy thê lương.
Như đứng ngẩng đầu nhìn lên tòa chung cư to lớn ấy rồi nhắm mắt lại, đi thẳng vào bên trong.
“ Bảo vệ sẽ không chặn mình lại đâu nhỉ?”
Từ xa tôi đã nhìn thấy một chú bảo vệ đang gục đầu trên bàn.
Như kéo tay tôi đi lên lầu, “ Đi nhanh một chút là được.”
Khi tay Như chạm với tay tôi, tôi đã phát hiện là tay cậu ấy lạnh như băng vậy. Mồ hôi túa ra không ít tí nào.
Cả hai đi lên đến lầu ba liền dừng lại trước một căn nhà số 305. Tôi lúc này hơi căng thẳng nhìn qua Như, thấy biểu tình trên mặt cậu ấy thật chua xót.
Bàn tay kia của Như vẫn nắm khư khư tay tôi, mồ hôi túa ra lạnh toát. Như hạ mi mắt, suy nghĩ gì đó thật lâu rồi không kìm được mà bật ra một tiếng nức nở.
“ Như không thể... Như sợ mình sẽ ghét bỏ ông ấy...”
Tôi đan mười ngón tay của chúng tôi lại với nhau rồi thở nhẹ ra.
“ Thế... chúng ta về nhé?”
Như cắn chặt môi dưới, ương bướng lắc đầu. Sau đó cậu ấy bỗng tiến lên, ấn liền hai chuông.
“ Như..”
Tôi vừa gọi một tiếng thì bất ngờ có một bàn tay khác xuất hiện mà kéo Như lại, đồng thời che kín cả đôi mắt ướt đẫm của cậu ấy.
Cảnh tượng đó xảy ra trong phút chốc làm tôi si ngốc đến mức đứng ngây cả người. Nâng mắt nhìn người vừa kéo Như, không hiểu sao mình lại muốn khóc như vậy.
Đúng lúc này thì cánh cửa kia cũng mở ra, một người đàn ông cực kỳ tuấn tú xuất hiện. Ban đầu ông ấy còn mơ màng, nhưng sau khi nhìn thấy chúng tôi thì đã sửng sốt trợn tròn mắt.
“... Nguyện, Như? Sao hai đứa...hai đứa lại...”
Nguyện vẫn giữ chặt lấy vai của Như, đồng thời vẫn che kín đôi mắt nhạt nhòa nước của cậu ấy. Khuôn mặt và ánh mắt của anh dành cho người đàn ông kia hoàn toàn không có một xúc cảm nào khác.
“ Tôi không muốn trò chuyện dài dòng với ông. Tôi đã nhắc nhở ông nên cẩn thận với hành động của mình nhưng không nghĩ ông lại bất cẩn đến thế. Ông tổn thương mẹ tôi còn chưa đủ, lại còn tổn thương luôn cả em gái tôi. Hai người phụ nữ đã hết lòng yêu thương ông, ông đã tổn thương không sót một chút. Ông còn có thể gọi tên của con gái mình mà không thấy có lỗi sao?”
Chân mày người đàn ông kia khẽ nhíu lại, tựa như không biết nên phải nói gì.
Hồi lâu, ông ấy cúi mặt bảo:
“ Ba xin lỗi hai đứa...”
“ Ai đến vậy anh?”
Trong nhà lúc này có người nói vọng ra làm cho chúng tôi ai cũng im thin thít. Nguyện lạnh nhạt nhìn người đàn ông kia một cái nữa rồi chấm dứt cuộc trò chuyện.
“ Coi như đây là lần cuối chúng tôi gặp ông. Không có ông thì tôi vẫn có thể lo cho hai người họ thật tốt. Chỉ nhắc nhở ông rằng đừng để bất kỳ ai tổn thương đến hai người phụ nữ này, nếu không đừng trách tôi.”
Nói rồi Nguyện liền kéo tay Như rời khỏi căn nhà đó. Tôi ngược lại đứng lặng nhìn biểu tình đau khổ của người đàn ông kia một chút rồi mới cất bước đuổi theo hai anh em họ.
Xuống đến sân trống trước khu chung cư, tôi thấy anh Nguyện đang tức giận mà mắng gì đó. Chậm rãi đi lại gần hơn, tôi nghe anh nhắc đến mẹ mình.
“ Em có biết mẹ lo lắng đến thế nào không? Có chuyện là bỏ đi không về như thế sao? Mẹ dạy em như vậy à? Anh có dạy em cái kiểu như thế không?”
Như có lẽ lần đầu bị anh trai mắng nên cứ gục đầu im lặng mãi thôi. Thấy vậy nên tôi mới đi nhanh đến đó, suy nghĩ muốn bảo vệ bạn phút chốc nảy ra. Kỳ thực tôi cũng sợ lắm vì lần đầu tiên tôi thấy Nguyện nổi giận như thế.
“ Anh Nguyện, Như chỉ là thất vọng quá nên mới như thế thôi. Anh đừng tức giận nữa...”
“ Em xin lỗi anh...”
Nguyện nghe được lời xin lỗi từ Như nên đã phần nào nguôi ngoai hơn rồi. Anh ấy cũng nhìn qua tôi một chút nhưng không nói gì cả.
Lẽ nào... anh ấy cũng giận tôi luôn rồi? Hây, vì là tòng phạm chăng?
Sau khi mắng vài lời xong thì Nguyện đã chở Như về bằng xe của mình. Tôi thì đi xe đạp song song với hai người họ. Vì trong lòng vẫn còn lo lắng cho Như nên tôi đã theo hai anh em họ về đến nhà luôn.
Lúc cửa mở ra, tôi đã nhìn thấy mẹ Như chạy ra với khuôn mặt lo lắng bất an, đôi mắt còn đỏ đỏ nữa.
“ Như về rồi sao con? Con đã đi đâu vậy hở?”
Như vừa nhìn thấy mẹ thì liền nhào đến ôm cứng lấy. Tiếng khóc không ngừng vang lên giữa bầu không khí tịch mịch.
Tôi cùng Nguyện cứ đứng im nhìn cảnh tượng đau lòng đó một lúc lâu rồi mới lặng lẽ đi ra ngoài sân. Anh Nguyện đi đến bên ngôi nhà nhỏ bé của Đại Lợi với Ichloden.
Lâu lắm rồi tôi không qua thăm bọn trẻ, bây giờ nhìn chúng nó đang nằm ngủ cạnh nhau nhìn sao mà đáng yêu quá đi mất.
“ Như đến tìm em sao?”
Tôi đang vuốt ve Ichloden thì nghe Nguyện hỏi, lập tức quay qua gật gật liên hồi. Sau đó tôi khẽ thở ra mà bảo:
“ Trước khi gặp thì Như đã gọi cho em rồi. Nghe giọng cậu ấy khóc mà em tưởng việc thi đại học có vấn đề, đến lúc gặp thì em mới biết chuyện.”
Anh Nguyện trầm mặc đưa mắt nhìn mông lung không điểm cố định, hồi lâu mới nhu nhu huyệt thái dương rồi nói:
“ Hôm nay là sinh nhật con bé nữa. Thế mà... ông ấy lại phá hỏng tất cả.”
“ Không đâu... Chuyện này là Như vô tình biết được. Anh đừng đổ tất cả tội lỗi cho ba mình...”
“ Em đã đưa Như đến đâu vậy?”
“ Á...” Tôi giật khẽ tim khi nghe Nguyện hỏi như thế.
Im lặng một chút, tôi mới dám nói thật.
“ Em đưa Như đến chỗ mà em từng làm thêm. Chỗ đó tuy hơi kỳ quái nhưng đặc biệt lắm. Em muốn Như khuây khỏa một chút nên mới...”
“ Chỗ của Luân đúng không?”
Tôi lúc này theo phản xạ gật gật đầu, sau đó mới nhận ra có điểm sai lệch.
“ Sao anh biết???”
Nguyện đảo mắt nhìn tôi, đôi chân mày khẽ nhướn lên:
“ Vậy em nghĩ làm sao tôi xuất hiện tại chung cư đúng lúc như thế được?”
“ À... đúng rồi. Em cũng thắc mắc chuyện đó nãy giờ luôn đó. Anh... lẽ nào anh đã đến chỗ anh Luân rồi theo dõi tụi em?”
“ Phải. Mà, khi nãy tôi vì lo chuyện kia mà quên mất là em cũng có tội rất nặng đấy.”
“...”
Tôi mím nhẹ môi, chỉ dám nâng mắt nhìn anh một chút rồi lại lảng sang chỗ khác. Vừa lúc tôi định nhích ra một góc để thoái lui cho nhanh thì Nguyện đã bắt lấy tay tôi kéo lại.
Cả người tôi thật không ngoan mà ngả qua phía anh.
“ Ách, em xin lỗi. Em biết mình là tòng phạm nhưng mà... em muốn Như vui. Anh đừng có phạt em đó!!!”
“ Đã phạt chưa?” Nguyện cúi thấp đầu nhìn tôi.
Ánh mắt chúng tôi lại chạm nhau lần nữa khiến cho bầu không khí càng ngày càng quái dị hơn. Nguyện vẫn chưa buông tay tôi ra mà nhất mực giữ lấy như thế.
“... Em phải nói đề phòng trước chứ!”
Nguyện nghe thế liền nhẹ nhàng cong khóe môi lên, tựa như muốn cười nhưng trong lòng lại đang phiền muộn gì đó mà nụ cười kia phút chốc trở nên méo mó khó coi.
Tôi ngồi dậy thật ngay ngắn rồi dè chừng hỏi anh:
“ Anh biết tất cả mọi chuyện nhưng không nói đúng không?”
Nguyện dời tầm mắt nhìn qua tôi, biểu tình của anh thật bình thản làm cho tôi nhất thời không hiểu được. Lẽ nào...anh không đau lòng?
“ Ừm, tôi biết được chuyện này vào hai tháng trước.”
“ Anh có...ghét ba anh không? Ghét thật sự ấy?”
“ Em nghĩ là tôi có không?”
Bỗng dưng bị Nguyện hỏi ngược lại như thế làm tôi nhất thời cứng họng không trả lời được. Nếu xét về hành động và cử chỉ lúc nãy khi đối mặt với ba mình thì...tôi nghĩ anh ấy có một chút tức giận và ghét bỏ.
Nhưng khi ngồi ở đây, đối diện với ánh mắt đó, tôi không nghĩ anh lại thật sự ghét bỏ người đàn ông đã từng dưỡng dục mình.
“ Em nghĩ...trong một khoảng thời gian nào đó, anh sẽ thấy rất tức giận với ba mình, còn có suy nghĩ sẽ không bao giờ nhìn mặt ông ấy. Em biết đây là phản ứng chung của tất cả những người rơi vào hoàn cảnh này nhưng mà...em lại cảm nhận được anh thật sự đau lòng.”
“ Vì anh cũng từng rất tự hào về gia đình mình, đúng chứ?”
Có lẽ khác với Như, niềm tự hào đó là thứ mà anh Nguyện cất giấu sâu trong tim mình.
“ Không, tôi thật sự rất hận ông ấy.”
Tôi có chút sửng sốt nhìn anh, không nghĩ anh lại nói thẳng một câu như vậy. Đến khi tôi vô tình nhìn xuống cổ tay của Nguyện thì mới khẽ cười một tiếng.
“ Anh thật sự hận sao? Vậy...sao anh còn đeo chiếc vòng đó trên tay mà không tháo ra rồi vứt vào một góc nào đó?”
“ Cái vòng này thì làm sao?”
Tôi dời tầm mắt nhìn đến chiếc vòng tay của anh, “ Như từng khoe với em đây là chiếc vòng mà chú đã mua cho hai người. Nếu anh thật sự hận thì đã sớm tháo ra khỏi tay mình rồi.”
“ Tôi vẫn đeo vì nó rất hợp với tôi.”
Cái con người ngang bướng này...
Tôi có chút bất lực với Nguyện. Anh ấy cứng đầu không khác gì tôi.
“ Anh thích dối lòng quá nhỉ?”
“ Dối lòng á?” Nguyện lúc này bật cười, “ Này, nếu tôi dối lòng thì đã không nói thích em hơn mười lần đâu.”
Sao chuyện gì anh ấy cũng lái được vậy?
Tôi cắn nhẹ môi dưới, cảm thấy cơn giận vừa rồi cũng bị đánh bay mất. Nói chuyện với Nguyện một là tức đến thổ huyết, hai là...tức đến không còn cảm giác tức nữa.
Trầm mặc một chút rồi tôi bỗng đứng dậy, tùy tiện bảo:
“ Anh không đau lòng thì thôi, em đỡ tốn công an ủi nha~. Được rồi, em vê----”
Tôi vừa mới đứng chưa vững thì lại bị Nguyện kéo buộc phải ngồi phịch xuống mặt đất. Lúc này tôi định quay lại mắng anh một trận thì lại cảm nhận được anh tựa cằm lên vai tôi thì thầm.
“ Vì trước kia em từng nói bí mật của mình cho tôi nghe, hôm nay tôi cũng nói bí mật của tôi cho em nghe.”
Bí mật của tôi? Là bí mật gì chứ? Không phải mọi bí mật đều là tôi nói cho Như nghe sao?
Trong đầu còn loạn lên không biết bao nhiêu suy nghĩ thì tôi nghe loáng thoáng Nguyện thì thầm:
“ Thật sự, tôi không thể hận ông ấy, mà lại đau lòng vì chuyện của ông ấy.”
“ Tôi không biết vì sao tôi lại không thể nặng lời trách móc ông ấy... Nhìn thấy ông ấy, tôi từng muốn nói ba hãy về nhà đi nhưng không thể nói ra được. Vốn dĩ...ông ấy không còn nuối tiếc gì cái gia đình này nữa rồi...”
“ Làm sao nhỉ? Ông ấy từng là hình mẫu mà tôi muốn trở thành khi lớn lên. Sẽ thành một người biết lập sự nghiệp, là một người thật hoàn hảo...”
“ Ông ấy...”
“ Nguyện!”
Tôi quay người lại đối mặt với anh, hai chân lại quỳ trên mặt đất. Chưa bao giờ tôi được nhìn thấy một bộ dáng khác của Nguyện, bộ dáng khiến người ta phải đau lòng thế này.
Tôi từng tự hỏi, không biết Nguyện đã từng trải qua những chuyện gì trong cuộc đời, chuyện vui cũng như chuyện buồn, anh sẽ như thế nào trong những lúc đó?
Hiện tại, tôi được nhìn thấy rồi.
Tôi hơi cúi xuống mà ôm lấy anh, để gương mặt kia được tựa vào trước ngực của tôi. Không hiểu lý do gì làm tôi thấy sợ nhìn thấy Nguyện như thế này, càng không muốn nhìn thấy anh ấy khóc.
Nước mắt đối với một người đàn ông là cực kỳ quý giá. Nó như một viên ngọc châu không dễ dàng cho ai nhìn thấy, càng không thể trao cho ai cầm.
Tôi mím chặt môi, ôm lấy Nguyện chặt hơn một chút:
“ Có em đây rồi. Em từng nói anh có chuyện gì có thể nói với em, em sẽ nghe tất cả, cũng sẽ làm trò cho anh vui. Đừng giấu trong lòng một mình như thế...”
“ Nhưng tôi không phải là Như. Tôi là Nguyện, em có hiểu không?”
“ Nếu như thế thì... anh cứ là Nguyện của mọi ngày bình thường, nhưng lúc buồn, anh có thể tìm đến em. Khi đó em sẽ không xem anh là Nguyện cứng rắn ngang bướng mặt than như ngày thường đâu, anh có thể đau lòng, có thể buồn bã...”
“ Anh chỉ cần viết ra những thứ đau lòng buồn bã ấy thôi, còn việc xóa nó đi cứ để em lo.”