Rất nhiều, rất nhiều năm sau đó, tôi mới nhận ra được, đôi mắt ấy ngay từ đầu đã có sức ảnh hưởng thật mạnh mẽ với tôi.
Nhưng đó là chuyện của rất nhiều, rất nhiều năm sau.
Còn hiện tại ngay lúc này đây, tôi vừa bị một anh trai cao lớn bắt tại trận việc sử dụng máy phát nhạc tùy tiện và còn nhảy nhót làm trò con bò nữa.
Thật sự thì tôi rất muốn tìm ngay một cái hố nào đó mà chui tọt xuống.
Thầm than thở trong lòng như thế thôi chứ ngoài mặt, tôi vẫn phải lễ phép cúi đầu chào anh trai ấy một cái. Mặc dù cơ thể tôi vẫn cứng ngắc chứ không uyển chuyển như khi nãy.
“ Em...chào anh.” Tôi đã nói rất nhỏ.
Cái cảm giác căng thẳng này là gì thế? Tại sao đầu óc tôi lại rỗng tuếch nữa rồi? >o<
Người anh trai ấy nhìn tôi một lúc đúng lâu, giống như đang cho tôi thời gian suy nghĩ thêm vài lời chào hỏi thú vị hơn ấy. Nhưng mà anh ấy có hơi lạnh lùng thì phải, bề ngoài toát ra khí lạnh lạnh làm người ta chỉ muốn chạy trốn.
Tôi nghĩ như thế rồi bất giác lùi chân về phía sau.
“ Em là ai thế?”
A, mở lời rồi.
Tôi kinh ngạc ngẩng mặt lên nhìn anh ấy, sau đó lập tức cúi xuống, lí nhí trong miệng:
“ Em là...bạn của Như.”
Anh ấy lại lần nữa im lặng làm tôi khẩn trương ghê gớm. Chẳng biết mình có vừa làm cho anh ấy khó chịu hay gì không nữa.
Ngẩng mặt lên, tôi hít sâu một hơi, lấy lại chút bình tĩnh để nói:
“ Em tên Ý.”
Về sau tôi phát hiện, hai anh em nhà họ Lương này rõ ràng rất có quyền năng siêu phàm. Chỉ cần lần đầu gặp mặt họ, tôi sẽ tự giác khai ra cái tên đầy ý nghĩa trịnh trọng kia mà chẳng có tí ngại ngùng nào.
Người anh trai hơi nhướn mi, sau đó gật đầu một cái.
“ Ừm.”
Chỉ ừm thôi sao?
Anh trai này, anh ít ra phải giới thiệu tên mình chứ!!!
Tôi đột nhiên cảm thấy không vui lắm, có hơi uất ức nữa. Sao mấy người này cứ thích trở thành người bí ẩn vô danh thế nhỉ?
Anh đại cũng chưa giới thiệu cho tên mình nghe, người anh trai này cũng như vậy.
Mọi người làm gì phải giấu tên kỹ thế?
Thôi bỏ qua đi, một lát hỏi Như là được chứ gì.
“ Khi nãy em bật nhạc hơi lớn, ảnh hưởng đến tôi.”
“ Hể...”
Tôi ngây ngốc nhìn anh ấy, đôi mắt vừa nãy còn mê mẩn nhìn tôi nhảy, bây giờ biến thành hai tảng băng thu nhỏ mất rồi.
Hóa ra là thế. Chính vì tôi ồn ào nên anh ấy mới phải qua đây nhìn xem tên đầu sỏ nào vừa làm phiền.
Tôi bĩu môi trong lòng, ngoài mặt thì nhận lỗi rất thành tâm.
“ Em xin lỗi. Em không biết là mình phiền đến anh.”
Lúc này, tôi nghe thấy giọng anh cười khẽ một tiếng. Rất nhỏ, cũng rất nhanh đã tắt đi.
Anh nói: “ Đây cũng đâu phải nhà em, từ đầu nên biết mình phiền chứ.”
Ách...
Tôi không thích anh trai này!!
Tôi, không thích, anh ấy!!!!!!!!!
Nhưng mà phải công nhận là anh ấy nói không sai tí nào cả...
Liếc mắt nhìn qua tấm gương bên phải, tôi thấy cô gái trong kia có khuôn mặt tiu nghỉu thấy thương. Bây giờ trông tôi rất đáng thương á nha!
“ Anh hai!!”
Bầu không khí còn đang ngượng nghịu không cách cứu giải thì có một giọng nói đã oanh tạc cả mặt trận. Tôi trong lòng giật bắn mình, mắt liếc ra phía ngoài cánh cửa, nhìn thấy Như đang nhón chân kéo anh ấy.
Như ơi, Như về rồi!!!
Tôi một mặt cao hứng chờ đợi vị anh hùng đến cứu lấy mình.
Người anh trai kia quay lại nhìn Như một cái, bị Như kéo tay cũng không có chút cáu kỉnh nào.
Cái này...rõ ràng là cưng chiều em gái quá rồi.
Nhìn khung cảnh này, nhìn bọn họ thân thiết vui vẻ như thế, kỳ thực tôi có chút ghen tỵ. Vì từ nhỏ đến bây giờ, chị Thư và tôi chưa từng thân thiết như thế.
“ Gãy tay anh mất rồi!” Anh ấy đã nhíu mày!
Như bĩu môi, len cái chân vào trong phòng, “ Hì hì, anh hai qua đây làm gì thế?”
“ Qua xem xem em làm gì trong phòng mà ồn như vậy!” Anh ấy đã nhướn mi!
Như lúc này nhìn qua phía tôi, đôi mắt kinh ngạc như muốn hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra vậy. Tôi cũng nhìn Như nhưng toàn là cười trừ thôi.
“ Em vừa đi mua đồ cho mẹ. Bạn em có lẽ không biết nên...”
“ Anh biết rồi. Hai đứa đừng có ồn quá.” Anh ấy đã cười!
Cười đó!!
Tôi thấy rất rõ mà.
Từ nãy đến giờ tôi đang quan sát từng biểu cảm nhỏ nhặt trên khuôn mặt đó. Hóa ra anh ấy cũng biết nhíu mày, biết nhướn mi, biết cười nữa.
Xem ra không phải thể loại mặt than khó ưa.
Trong khi bản thân còn đang đánh giá người ta thì tôi lại bị người ta nhìn đến rách cả mắt. Khi giật mình nhìn lại thì tôi chỉ còn thấy bóng lưng của anh ấy thôi.
Như đóng cửa phòng lại rồi đi đến gần tôi. Cậu ấy vươn tay nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc giả bị lệch do khi nãy tôi đã nhảy hơi nhiều, sau đó cười hỏi:
“ Khi nãy cậu đã làm gì vậy?”
Tôi liếc mắt nhìn vào gương, thấy tóc đã ổn rồi liền thở dài, kể lại chuyện khi nãy cho Như nghe. Như nghe xong liền phá lên cười, hồi lâu mới ghé tai tôi thì thầm:
“ Anh ấy đang ôn thi cho nên mới cáu kỉnh thế. Bình thường anh ấy rất đáng yêu.”
Đáng yêu?
Cụm từ này không phải hơi...có vấn đề sao?
Mình chẳng thấy anh ấy đáng yêu tí nào cả.
Tôi thật rất muốn nói cho Như nghe suy nghĩ của mình nhưng mà dù sao anh ấy cũng là anh trai của Như, tôi không thể quá lộ liễu được.
Lúc này tôi vô tình ngước nhìn đồng hồ, thấy đã hơn một tiếng mấy rồi. Vào giờ này thì tôi thường ở nhà để phụ chị Thư nấu bữa chiều.
Đứng dậy, tôi cởi bỏ đôi giày búp bê kia ra rồi nói với Như:
“ Ý phải về nhà làm cơm chiều rồi. Như giúp Ý gỡ cái tóc ra đi.”
Như đang thả hồn đi đâu đó, nghe tôi gọi thì mới giật mình nhìn một cái. Thêm vài giây cho cậu ấy thích nghi kịp. Cuối cùng Như giúp tôi gỡ phần tóc giả ra, còn giúp tôi gói một ít vật dụng nữa.
Còn tôi thì vào phòng vệ sinh thay chiếc đầm kia ra, bận quần áo của mình trở lại.
Xong xuôi, Như đưa tôi túi đồ, “ Cái này, Ý cứ giữ đi.”
Tôi ngẩn người nhìn vào cái túi màu đen đó. Có chiếc đầm, có mái tóc giả, có đôi giày búp bê lại thêm vài thỏi son hình con mèo.
Ừm thì đúng là tôi sẽ phải giữ chúng rồi, nhưng tôi chỉ dùng chúng cho ngày mai mà thôi. Bình thường tôi cũng không...giả gái làm gì.
“ Ý sẽ bảo quản cẩn thận. Thứ hai Ý mang lên trả cho Như.”
Như nhìn tôi, hàng lông mày của cô bạn hơi nhíu nhíu lại:
“ Như bảo là Ý giữ luôn đi. Mấy cái này...bây giờ đều là của Ý.”
“ Sao cơ?” Tôi kinh ngạc hỏi một tiếng, sau đó mới lắc đầu kịch liệt từ chối.
“ Không được đâu! Ý chỉ...chỉ nhận mái tóc thôi. Còn lại Ý sẽ trả cho Như.”
Nghe tôi từ chối, Như có vẻ không vui lắm.
Nhưng mà tôi không thể tùy tiện nhận đồ của người khác cho được. Huống gì đây đều là những thứ đắt tiền, tôi càng không thể nhận.
“ Ý nhận tấm lòng của Như là được rồi, không phải sao?” Tôi mỉm cười nhìn Như.
Qua một hồi, Như mới chịu buông tha ý định giao phó hết tất cả cho tôi. Khi mở cửa phòng, Như bảo tôi đứng ra sau lưng một tí.
Chẳng biết Như quan sát cái gì nữa nhưng chỉ chừng một phút, Như liền mở lớn cửa phòng, kéo tay tôi chạy nhanh xuống dưới lầu.
Tạm biệt Như cùng mẹ cậu ấy xong, tôi dắt xe ra về.
Trên đường về, tôi bỗng dưng sực nhớ mình vừa quên mất một cái gì đó rất quan trọng.
Dừng xe, tôi kiểm tra túi đồ, thấy đã đủ rồi liền thở phào.
Thế...mình đã quên cái gì nhỉ? Mình cảm giác là mình quên mất cái gì rồi.
Để xem nào, ừm, khi nãy mình gặp được anh trai của Như...Ừm, ấy, aaa!!
Tại sao mình lại quên hỏi Như tên của anh trai cậu ấy chứ!
Ý à, đầu óc của mày đúng là đồ bỏ đi, bỏ đi thật rồi!
Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi chỉ bật mỗi cái đèn bàn màu vàng nhạt. Sau đó nhấc chân thật khẽ bước xuống giường, khom người xuống nhìn vào gầm giường, cẩn thận lôi ra một cái túi màu đen.
Gầm giường là nơi cất đồ an toàn nhất á!
Tôi nén lại sự háo hức của mình, lấy chiếc đầm màu trắng kia ra nhìn một tí. Mặt vải vẫn mịn màng làm cho tôi không nhịn được mà cười híp cả mắt.
Tiếp đến là chạm vào mái tóc giả. Ấy, ban đêm mà chạm vào thứ này thì có hơi...kinh dị nhỉ?
Đột nhiên nhớ đến vài bộ phim kinh dị, tôi lạnh cả sống lưng. Hai tay lập tức ấn nhẹ mái tóc kia vào túi, sau đó cẩn thận gấp chiếc đầm lại, cất vào nốt.
Tôi ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn lại thấy ngôi sao của chính mình đang tỏa sáng trên bầu trời đêm.
Hít sâu một hơi rồi thở nhẹ ra.
Tôi nghĩ, ngày mai sẽ có đầy kỷ niệm khó quên.
Một ngày trôi qua rất nhanh chóng.
Mẹ tôi buổi chiều đã cùng một vài người bạn đi thăm một ngôi chùa nào đó tận bốn ngày. Điều đó đồng nghĩa, bốn ngày tới tôi sẽ thực tự do khi ở nhà.
Sáu giờ chiều là khoảng thời gian nhà trường bắt đầu tổ chức lễ hội. Sớm hơn một tiếng, tôi bắt đầu mày mò những món đồ ngày hôm qua.
Ngồi bệt xuống đất trước cái tủ quần áo, tôi nhìn thẳng vào gương. Ngón tay cầm kẹp tăm lên, bắt chước động tác của Như ngày hôm qua mà kẹp gọn gàng những cọng tóc lòa xòa hai bên.
Sau đó tôi cẩn thận chải cho mái tóc giả thật suôn mượt, sau đó thì đội nó lên đầu. Lọ mọ hơn mười lăm phút, cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành tốt đẹp.
Không nghĩ đến việc những thứ này lại khiến tôi kiên nhẫn như thế. Đưa mặt đến gần gương hơn, tôi thấy da mình cũng đã sáng sẵn rồi, không cần thiết phải dậm phấn hay gì cả.
Với lại, tôi là người đơn giản mà!
Liếm liếm cho môi mình ướt ướt một chút, sau đó dùng thỏi son hình con mèo kia thoa một lớp mỏng lên môi.
Mím nhẹ hai cánh môi lại cho màu tản ra thật đều.
Thế là xong!
Tôi ngẩn ngơ nhìn vào gương, lại nhìn thấy được cô gái xinh đẹp hôm qua rồi.
Đứng dậy, tôi lấy chiếc đầm kia ra, cẩn thận bận vào. Khi xoay lưng lại, tôi một lần nữa bị hình ảnh kiều diễm kia dọa cho ngẩn người.
Bàn tay nhẹ nhàng hất một ít tóc ra phía trước ngực, tôi hơi nghiêng đầu qua trái, rồi lại nghiêng qua phải, cuối cùng là mỉm cười mãn nguyện.
Ngày hôm qua Như cùng tôi đã hẹn nhau ở một chỗ bí mật mà chỉ có hai đứa biết thôi. Đúng sáu giờ chiều, tôi sẽ ra đó rồi cả hai cùng nhau đi đến lễ hội rước đèn.
Nghĩ đến thôi mà tôi đã chịu không được rồi >o<
Khi mọi việc đã đâu vào đó, tôi mới ngước nhìn đồng hồ, sáu giờ kém mười lăm rồi. Bây giờ tôi đi đến nơi đó cũng vừa vặn sáu giờ.
Hiện tại thì nhà tôi không có ai cả. Mẹ tôi như khi nãy đã nói, bốn ngày nữa mới trở về. Chị tôi hôm nay cũng đi chơi Trung thu với bạn trai rồi.
Chính vì ở nhà không có ai cho nên tôi mới dám cả gan thay phục trang ngay tại phòng ngủ của mình đây. Một lát nữa cứ hiên ngang mà mở cửa rồi rời khỏi nhà thôi.
Nhìn ngắm bản thân trong gương một tí nữa rồi tôi xoay người, mang theo một tâm trạng cực kỳ hưng phấn mà đi lễ hội.
Vặn nắm cửa, tôi vừa hé cửa ra một chút thì liền nghe thấy một giọng nói vọng đến.
“ Anh đợi em một chút!”
Hể?
Khoan đã, đây là...giọng chị Thư mà?