Ngay khi nhìn thấy bóng chị hai đi cùng mẹ, tôi đã biết sẽ có chuyện không hay rồi. Nhưng lúc đó tôi bị cơn đói làm cho hoa mắt, đầu óc không linh hoạt nên đã chẳng biết phải nói gì.
Đối diện với cơn thịnh nộ của mẹ, tôi càng bất lực hơn. Tôi không thể cãi lại lời mẹ nói, càng không thể chứng minh suy nghĩ của tôi là đúng đắn.
Trong mắt mọi người xung quanh, suy nghĩ tôi là một đứa con gái chính là một tội lỗi rất nghiệt, một điều sai lầm không thể không sửa đổi.
Cánh tay tôi vẫn bị mẹ dằn xuống đến mức đã in hằn mấy dấu đỏ tấy.
“ Nói mau, mày vẫn chưa dẹp suy nghĩ đó nữa hay sao? Phi, cái nhà này đã làm ác gì mày mà cứ phải như thế hả? Sao không thể sống một cách bình thường đi chứ?”
Mẹ tôi vẫn một mình lên tiếng, còn tôi thì cúi gằm mặt.
Chuyện này đối với tôi chẳng còn gì là lạ nữa, nhưng tôi vẫn khá là sợ. Có lẽ vì thấy tôi nhất quyết không chịu mở miệng nên mẹ đã ấn tôi nằm xuống giường, bảo chị hai đem cây roi mây ra.
Tôi nằm sấp trên giường, vùi sâu mặt vào gối. Hai bàn tay cứ thế miết thật chặt vào gối đầu.
Mẹ tôi ngay khi cầm roi liền quất xuống một cái thật. Cái đánh của mẹ khi tôi còn nhỏ chính là bảy phần nương tay, ba phần tức giận.
Còn hiện tại, tôi không thấy một phần nương tay nào ngoài sự giận dữ cùng bất mãn.
Tôi biết mẹ bất mãn tôi lắm, tôi biết chị hai nhìn tôi rất chán ghét...
Mẹ đánh liên tục như vậy cho đến nửa tiếng đồng hồ. Đến khi dừng tay, tôi cũng không còn cảm nhận được đau đớn nữa rồi. Nơi đó chắc đã đỏ tấy lên nhìn không ra hình dạng gì nữa.
Tôi vẫn chưa ngồi dậy mà nghiêng mặt, cắn răng nói:
“ Con xin lỗi...”
Mẹ tôi ném mạnh cây roi mây sang một bên, dường như vẫn không thôi giận mà tiếp tục mắng tôi:
“ Bệnh này quá nặng rồi. Làm sao đây chứ? Làm sao bây giờ? Tại sao trên đời này lại xuất hiện những thứ bệnh như vậy chứ? Ba mày bình thường, tao bình thường, chị hai mày cũng bình thường, tại sao chỉ có mày...chỉ có mày là như thế thôi?”
Tôi lại vùi mặt xuống gối, không biết trả lời mẹ như thế nào.
Tôi cũng đâu biết phải giải thích cái gì? Nguồn gốc của con người, đối với khoa học mà nói thì có thể chứng minh được rồi. Nhưng có rất nhiều thứ khác, khoa học còn phải chịu thua, không phải sao?
Bản chất của con người đâu phải ai cũng giống như ai. Tôi là thực thể cá nhân tự do, tôi có mọi thứ của riêng mình. Tôi chỉ đơn thuần là tôi thôi, tại sao cứ phải bắt tôi sống đúng với ý của họ chứ?
Có lẽ tôi vẫn còn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, nhưng tôi cảm nhận được con người của tôi là như thế nào...
Tôi muốn mọi người...à không, tôi lại hy vọng điều viễn vông gì vậy?
Mẹ tôi đứng đó nói một lúc lâu, tôi vẫn không nghe vào một chữ nào. Cho đến khi chị hai bước vào phòng, nói với mẹ:
“ Thôi được rồi mẹ. Con thấy cái đà này nó sẽ không thay đổi được đâu. Chúng ta nên có biện pháp mạnh hơn.”
“ Biện pháp mạnh hơn?”
“ Vâng. Chúng ta đưa nó đi khám bệnh đi.”
Khám bệnh?
Tôi trừng lớn mắt, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Mặc kệ cơn đau đang xé nửa thân thể của tôi, tôi vẫn ngồi dậy nhìn hai người họ.
“ Chị hai, em không có bệnh!!”
Chị hại lúc này nhìn tôi một cái đầy kinh tởm, “ Mày bận đồ con gái còn nói là không có bệnh? Mày là bệnh biến thái!”
“ Chị hai!” Tôi giống như uất nghẹn mà hét lớn lên một tiếng, sau đó thì im bặt.
“ Mày hỗn xược với tao à? Càng lúc càng không được rồi đó.”
Mẹ tôi nhìn chị hai rồi mệt mỏi quay người, không nói gì hết. Tôi cũng không biết mẹ đang tính toán cái gì, nhưng vạn lần, mẹ đừng nghĩ rằng...đừng nghĩ rằng bác sĩ sẽ chữa được căn bệnh này.
Hai người đứng một lúc rồi cũng rời khỏi phòng. Bị mẹ đánh gần nửa tiếng đồng hồ, có lẽ cơn đau lấn át cơn đói.
Tôi không muốn ăn nữa, cho dù có ăn cũng không thấy ngon miệng. Cứ như vậy, tôi đi ngủ cho đến ngày hôm sau.
Tôi bỗng dưng lại có một cảm giác muốn được trò chuyện với Như. Tôi muốn nói cho Như nghe chuyện tôi bị lũ khốn kia ức hiếp, tôi muốn nói với Như là tôi buồn lắm.
Nhưng mà cơ hội đó, thật sự không có.
Sáng ngày hôm sau, tôi tự mình thức dậy, thay đồ xong xuôi rồi đeo cặp lên người. Tôi vừa mở cửa ra thì bắt gặp mẹ đang đứng đó chờ đợi sẵn.
Tôi ngước mắt nhìn mẹ, muốn hỏi mẹ chưa đi làm sao nhưng mẹ tôi nói trước rồi.
“ Con không cần đi học nữa đâu. Hôm nay mẹ sẽ lên trường, nói lý do gia đình có việc khẩn nên sẽ lưu lại một năm học.”
Dứt lời, mẹ không cho tôi kịp thích ứng với câu nói kia thì đã đóng cửa lại.
Chiếc cặp từ trên vai tôi rơi phịch xuống đất. Tôi giật mình tỉnh dậy, lập tức vặn nắm cửa muốn chạy ra hỏi mẹ rõ ràng thì phát hiện cửa bị khóa mất rồi.
Tôi liều mạng đập ruỳnh ruỳnh vào cửa, khản giọng gọi:
“ Mẹ, mở cửa cho con. Mẹ, con không muốn nghỉ học! Mẹ ơi, mẹ đừng như thế...Con xin mẹ mà, con xin mẹ đó...Mẹ đừng đừng mà...”
Tôi gõ một hồi thì không gõ nữa. Ngồi bệt trên sàn nhà, tôi bó gối lại rồi vục đầu ở giữa hai gối.
Tôi không biết lý do vì sao mẹ lại quyết định tuyệt tình như thế. Tôi sợ lắm. Tôi vừa mới đi học được mấy tháng thôi mà, tôi còn quen được một người bạn nữa.
Không biết Như thấy tôi nghỉ học thì có lo lắng hay không?
Tôi đã muốn gặp lại Như biết bao, tôi muốn trò chuyện cùng bạn ấy. Chỉ có Như là hiểu cho tôi, hiểu mọi thứ của tôi.
Một khi bạn đã tìm được thứ để chia sẻ những nỗi đau rồi, bạn tự khắc sẽ phụ thuộc vào nó.
Tôi cũng như thế.
Tôi càng muốn giữ mãi một người như là Như bên cạnh nữa.
Ánh mặt trời bên ngoài len vào phòng qua bức màn màu kem. Từng dải nắng kết hợp lại hòa với màu kem giống như một bức sương mù bủa vây.
Tôi vục mặt một lúc rồi ngẩng đầu nhìn nó.
Một năm học, chín tháng trời...
Tôi không biết liệu sau chín tháng, tôi quay lại trường học thì...Như có còn ở đó mà chờ đợi tôi hay không?
Người bạn đầu tiên của tôi, người đầu tiên thấu hiểu cho tôi, người đầu tiên gọi tôi là Ý...
Tất cả sẽ không chấm dứt chứ?
Tôi một lần gục đầu xuống, lần này đã hiểu được vì sao nước mắt tôi rơi. Tôi đang sợ hãi, thật sự sợ hãi...
#
Một tháng sau.
Quyết định của mẹ tạm thời làm cho ba tôi đi công tác về một phen kinh ngạc. Khi nghe thấy thế, ba tôi gặng hỏi lý do vì sao nhưng mẹ tôi đã viện ra một lý do chính đáng nào đó.
Ba tôi cũng tạm thời tin.
Đã một tháng tôi cứ luẩn quẩn trong phòng ngủ. Mỗi buổi sớm nhìn thấy ánh mặt trời, mỗi buổi tối lại nhìn những ngôi sao.
Cứ như thế mà tôi đã quen dần với nó mất rồi.
Nghe tiếng gõ cửa phòng, tôi giật mình xoay người lại.
“ Bạn của tao ở dưới, mày đừng có xuống.”
Nói rồi thì chị ấy đóng cửa lại, nhưng lần này không có khóa nữa.
Tôi bất giác bật cười, chẳng biết lý do thực sự là gì. Lẽ nào trong gia đình này đang chứa chấp một mầm bệnh nguy hiểm có thể giết người hay sao?
Tôi thật sự không hiểu nổi luôn đó...
Trượt xuống giường, tôi ngồi vào bàn học, lấy chiếc gương nhỏ của mình ra mà ngắm nghía bản thân. Tôi nghiêng đầu qua trái, phát hiện tóc tôi đã dài qua gáy rồi.
Mân mê vài sợi tóc lưa thưa mềm mượt, tôi cười lên khình khịch.
Nhớ lại trước đây, Như hay khen tóc tôi rất là đẹp. Nếu như mà dưỡng dài ra, hẳn sẽ xinh đẹp lắm...
Tôi ôm lấy một ước mong thật xa vời, sau đó thì đắm chìm trong nó. Ngẩn ngơ một lúc, tôi chợt nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra.
Giật khẽ mình, tôi đẩy ghế đứng dậy nhìn ra ngoài đó. Tôi cứ nghĩ là chị hai lại lên dặn dò gì đó, một hồi sau mới nhận ra đó không phải chị, cũng không phải ba hay mẹ, mà là một người con trai.
Người đó mở cửa phòng tôi ra, sau đó ngẩn một giây rồi mới cúi đầu xin lỗi.
“ Xin lỗi, anh nhầm phòng.”
Tôi đứng như pho tượng, không thấy anh ấy đóng cửa lại đi ra mà cứ ngây ngốc nhìn lại tôi.
“ Anh cần tìm phòng vệ sinh hả?” Tôi nhịn không được thì hỏi.
Anh trai ấy lập tức gật đầu. Tôi tận tình chỉ cho anh cái phòng ở cuối dãy này, vài bước là tới rồi. Nhìn thấy anh ấy, tôi biết chắc đó là bạn của chị hai mình.
Một lần tôi đã trông thấy anh ấy chở chị hai về nhà rồi.
Người đó cảm ơn tôi, sau đó thì bất ngờ hỏi:
“ Em là em gái của Thư à?”
Em gái?
Miệng của tôi suýt thì giống con bồ nông. Tôi không hiểu vì sao anh ấy lại nhìn ra tôi là con gái, hay tại trong phòng tôi bật không đủ đèn?
Nhưng mà...anh ấy nhìn tôi giống con gái đó.
Tôi nhất thời kinh ngạc, sau đó thì ôm một lòng kinh hỷ không nói được.
Hóa ra cũng có người ngoài Như xem tôi là...ừm, một đứa con gái.
Khi tôi định trả lời thì chị hai ở đâu xuất hiện, kéo tay anh ấy rồi nói:
“ Anh đi nhầm phòng rồi. Anh bị ngốc hả?”
Sau đó đóng sầm cửa phòng tôi lại.
Ngẩn người nhìn cánh cửa kia đóng lại trước mặt, tôi mới tỉnh táo hẳn. Không phải tôi lại chọc giận chị hai rồi chứ? Tôi...cũng không phải là người chủ động.
Niềm vui nho nhỏ nhanh chóng tan biến, tôi quay lại với căn phòng của mình, với cuộc sống riêng biệt của tôi.
Trời sụp tối hơn một tí nữa, chị hai lần nữa bước vào phòng tôi. Mỗi lần chị ấy bước vào đây thì đều là một khuôn mặt không tình nguyện vui vẻ.
Tôi cũng không thắc mắc, vì tôi quen rồi.
“ Chị chưa ngủ sao?”
Chị hai nhìn tôi một cái, sau đó gắt lên:
“ Nãy mày với Công nói cái gì vậy?”
Công?
Tôi ngẩn ra một tí rồi mới nhớ tới người anh trai khi nãy. Tôi suy nghĩ thêm một chút rồi chỉ nói qua quýt:
“ Anh ấy hỏi phòng vệ sinh ở đâu, sau đó em chỉ cho anh ấy.”
“ Còn nói cái gì khác không? Lẽ nào chỉ như thế mà Công đứng mãi ở phòng.”
“...Dạ không còn.” Tôi mím môi nói dối.
Tôi không muốn kể lại vế sau nữa.
Chị hai vẫn còn nhìn tôi chăm chú, sau đó hừ lạnh một tiếng.
“ Sau này Công có đến nhà, mày cũng đứng có ló mặt ra nữa. Xấu hổ chết! Nhất là, đừng có mà có suy nghĩ ve vãn bạn trai tao đi, rõ chưa?”
Sầm.
Sau khi nghe lời cuối cùng chị hai nói, tâm tình tôi bỗng chấn động mạnh mẽ.
Trước đến nay, tôi chưa nghĩ đến chuyện tình cảm của mình. Tôi không hề mường tượng ra người tôi thích sẽ như thế nào, là con trai, hay là con gái?
Tôi vẫn loay hoay những điều này, cho đến khi chị hai nói những lời kia.
Kỳ thực, tôi muốn nói với chị hai rằng, chị an tâm đi, em sẽ không như thế...
Ừ phải nói làm sao nhỉ?
Tôi thật sự chẳng có một tí động lòng gì với bạn trai của chị hai cả.
Ngay cả khi anh ấy nhìn tôi như một đứa con gái, tôi cũng không có cảm giác gì hết.