[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 72: Chương 72




Những ngày Tết rộn rã cuối cùng cũng trôi qua. Lúc này ba tôi đang sửa soạn lại hành lý của mình để trở về biển khơi, nơi mà ba đã dành trọn tâm huyết của mình cho công việc.

Đứng sau bức tường, tôi len lút quan sát ba cất từng món đồ nhỏ nhặt vào túi, rồi đến những món đồ lớn hơn, cuối cùng ba kéo khóa lại, khuôn mặt bình thản mà đứng dậy. Cũng vừa lúc ấy, ba bắt gặp tôi đứng nấp phía sau.

Tôi hạ tầm mắt nhìn đôi giày màu xanh rêu đã sờn cũ đang bước lại gần chỗ mình, bước đi vừa dứt khoát mà cũng vừa tiếc nuối. Ba ngồi xổm trên sàn nhà, hai bàn tay ôm lấy vai tôi.

“ Hôm nay không chào tạm biệt ba sao?”

Tôi chợt thấy mũi mình lại cay nhưng cố gắng đè nén xuống cái cảm xúc trẻ con này. Ba tôi chỉ đi làm thôi mà, vì công việc nên ba phải như vậy. Ba là người có trách nhiệm cho nên mới phải...như thế.

Tôi bao lần tự khuyên nhủ mình không nên cản trở công việc của ba, không nên quá nhõng nhẽo chỉ muốn ba ở nhà, ở gần mình như vậy nữa. Nhưng cũng bao lần nhìn ba đeo balo to tướng trên lưng cùng với bộ quần áo đậm mùi một người lính gương mẫu, tôi thật sự không chịu nổi.

Lắc nhẹ đầu, tôi bảo, “ Có chứ ạ. Con chỉ đợi ba soạn đồ xong thôi.”

Ba mỉm cười với tôi, vò vò mái tóc đã dài lại, “ Ba sẽ lại trở về mà, đừng nhõng nhẽo như thế chứ.”

Khịt khịt mũi thành âm thanh khe khẽ, tôi ra sức gật đầu đầy tin tưởng:

“ Con chờ ba về nhé. Khi ba về, ba nhớ đem cho con một vỏ sò thật đẹp được không ạ? Con thường thấy trên tivi người ta nói, vỏ sò có thể hát ấy.”

“ Vỏ sò biết hát à?” Ba hơi nheo mắt lại, trêu tôi bằng một tiếng cười rồi cũng gật đầu, đáp ứng tôi, “ Ba hứa sẽ mang về cho Ý một vỏ sò thật đẹp, đẹp nhất trên đời.”

Tôi hơi ngước mắt, lém lỉnh mỉm cười rồi vươn người ôm cổ ba một cái, thơm lên má ba một cái rồi mới đành lòng buông ra, dõi theo cho đến khi tấm lưng kia khuất khỏi tầm mắt.

Như vậy, một lần nữa, tôi phải đợi thêm một năm mới nữa mới có thể gặp lại ba.

Trở lại trường học, tôi không còn mấy cảm giác phấn đấu cho kỳ thi sắp tới. Thái độ lơ là trong giờ học của tôi đã chọc giận đến người mỗi ngày ngồi bên cạnh.

“ Mày có chịu học không vậy?”

Tôi bất ngờ khi nhìn thấy cuốn tập của mình bị ném mạnh xuống bàn, lại nghe thấy giọng của Vu Tư thật giận dữ. Thất thần vài giây, tôi nhẹ giọng lên tiếng:

“ Tớ hơi mệt...”

Vu Tư lần nữa nhìn tôi, “ Mệt cái gì? Mệt vì thằng kia không đi học à? Mày muốn tiếp tục ở lại lớp một năm nữa sao?”

Đúng thật là mấy hôm nay Khải Tâm không đến lớp, cũng không có một tin tức nào đến tai tôi cả. Giống như một vật thể kỳ lạ, vô tình xuất hiện rồi cũng vô tình biến mất không tăm tích.

Nhiều lần tôi cầm điện thoại muốn gọi cho Khải Tâm nhưng ngón tay cứ chạm vào phím số lại không thể làm gì thêm được nữa. Tôi sợ mình phải đối mặt với những thứ đáng sợ hơn đang chờ đợi mình.

Thấy tôi không trả lời, Vu Tư đứng dậy, bất mãn đi ra khỏi lớp trước nhiều ánh nhìn của mọi người. Tôi không mấy quan tâm đến lời xì xầm của bọn trong lớp, chỉ là thái độ của Vu Tư làm tôi hơi suy nghĩ.

Tên ngốc đó lại bận tâm về tôi nhiều quá rồi, không phải sao?

Đừng nghĩ rằng tôi không biết lý do thật sự mà Vu Tư lưu ban. Cái lý do ấy, thật là đáng đánh đòn. Tôi không biết ba mẹ cậu ấy đã như thế nào khi nghe được tin con mình lưu ban chỉ vì “thích”?

Nhưng mà cái thích ấy chỉ là ngụy biện thôi.

Gần hết giờ ra chơi, tôi dẹp lại tập vở mình vừa chép xong liền rời khỏi lớp, đi tìm Vu Tư. Tôi nghĩ là mình biết tên ngốc ấy ở đâu.

Đi dọc hành lang lầu ba, rẽ trái, tôi ngay lập tức nhìn thấy một bóng dáng nam sinh đang đứng dựa lưng vào tường, khuôn mặt cúi gằm biểu thị sự tức giận chưa giải tỏa hết.

Đứng từ xa nhìn Vu Tư như vậy, tôi bỗng bật cười, trong lòng hơi thấy tội lỗi khi cứ chọc giận người khó ở thế kia.

Từng bước đi lại gần, tôi đứng trước mặt Vu Tư, chìa bàn tay có một viên kẹo xinh xắn ra:

“ Ăn kẹo không cậu trai ơi? Tôi là thiên thần ban kẹo cho người đang rầu rĩ đó~”

Vu Tư nhẹ nhàng đảo mắt nhìn bàn tay tôi, rồi bất ngờ cúi thấp đầu, miệng hé mở gặm lấy viên kẹo. Hành động này làm tôi giật cả mình.

Thu tay lại, tôi bĩu môi:

“ Không thể lấy bình thường à? Làm như vậy rất chi là giống...”

Vu Tư lườm nhẹ một cái sắc lẹm, tôi đành nuốt những từ còn lại xuống bao tử của mình. Nhích lại gần bên cạnh cậu ấy, tôi thành khẩn hối lỗi.

“ Xin lỗi cậu nhé. Xin lỗi vì không chịu tập trung học bài, không chịu chép bài, còn cãi cậu, làm cậu bực.”

“ Còn biết nói vậy thì không đến nỗi bị ngu.”

Trước những lời răng đao sắc bén kia, tôi đã dần chai lì mất rồi. Nhiều lúc còn thấy những câu nói đó buồn cười chết đi được. Đó là phong cách khi khen của Vu Tư thôi mà.

Tôi quay lưng lại, ngược hướng với Vu Tư để có thể nhìn ngắm bầu trời. Trên kia là một dải xanh mướt ngọc ngà kết hợp với từng chiếc kẹo bông gòn màu trắng đủ mọi hình dạng.

“ Tớ sẽ cố gắng học thật tốt môn Toán, Lý, Hóa để có thể cùng cậu học chung một năm nữa.”

“ Chứ không phải muốn học cùng thằng kia hơn à?”

Nghe Vu Tư nói tỉnh bơ như thế, chẳng hiểu sao tôi lại bật cười đến mức mắt nóng cả lên. Lấy hai tay dụi mạnh vào mắt, tôi tiếp tục cười khỏa lấp sự xấu hổ của mình:

“ Sao vậy? Không muốn học cùng tớ nữa sao?”

Vu Tư xoay người lại đối mặt với tôi, hai tay cắm trong túi quần, đôi mắt nheo lại:

“ Tao không muốn phải học cùng với một đứa chỉ luôn nghĩ đến đứa khác khi ở cạnh tao.”

Vu Tư nói đúng. Thật ra tôi vẫn luôn mong mình sẽ lên lớp rồi sẽ học cùng với Khải Tâm, nhưng điều đó...có phải quá khó không?

Ngay cả việc học cũng là khoảng cách đối với chúng tôi nữa mà.

Khải Tâm lớp chuyên, tôi lớp cá biệt. Khoảng cách thật rõ rệt, đúng chứ?

Vu Tư nói xong thì thình lình tiến tới, ôm lấy tôi một cách nhẹ nhàng nhất.

“ Mày thích nó nhiều như vậy mà không sợ à?”

Tôi hờ hững đáp, “ Sợ cái gì?”

“ Có một ngày nó sẽ xa mày. Bất cứ cái gì trên đời này rồi cũng phải chia lìa thôi. Chim non đến tuổi phải xa khỏi chim bố chim mẹ. Lá vàng rồi cũng rời khỏi cành cây. Cuộc vui nào mà không tàn?”

“ Nhưng tớ tin là mình đúng.”

“ Đúng cái gì?”

“ Khải Tâm sẽ cùng tớ vượt qua những chuyện này.”

“ Vậy ngay lúc này tao đang ở cùng mày, hay là nó? Đừng cố chấp cho rằng ai cũng giống mình. Như thế là ngu ngốc.”

Chẳng biết từ lúc nào ở trong lồng ngực Vu Tư, tôi đã khóc rấm rứt đến tội nghiệp.

Kỳ thi cuối kỳ diễn ra trong vòng ba ngày, và những ngày đó tôi tiếp tục không gặp Khải Tâm.

Khải Tâm không hề đến lớp, càng không có mặt trong kỳ thi cuối kỳ.

Tôi không hiểu nổi, không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Thi xong môn cuối cùng, tôi cảm thấy cả người thoáng nhẹ nhõm vì tôi đã làm được điều mà Vu Tư mong muốn.

Những ngày qua tôi cùng với cậu ấy ôn tập rất siêng năng, cho nên kết quả cuối kỳ của tôi đã xuất sắc không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng đâu đó trong lòng tôi vẫn chưa đủ vui vẻ và thỏa mãn.

Lại một ngày hè chợt đến, lớp chúng tôi tổ chức một buổi tiệc liên hoan cuối năm. Hôm ấy bọn con trai trong lớp gánh trách nhiệm khiêng bàn khiêng ghế, sắp xếp chỗ ngồi, làm những thứ việc nặng nhọc.

Còn bọn con gái thì đảm nhiệm phần trang trí bảng, trang trí lớp. Tôi được nhỏ Uyên bày cho việc mang mấy thứ như dây ruy băng linh tinh ở dưới phòng Đoàn lên lớp.

Vu Tư khi ấy muốn đi cùng nhưng ngay lập tức bị con nhỏ túm cổ áo kéo vào. Uyên nó rất là mạnh mẽ, với thân phận là lớp phó kỷ luật, nó đã thẳng tay đá bay chức danh lớp trưởng của Vu Tư.

Tôi nhìn Vu Tư hậm hực quay vào trong mà khẽ cười, sau đó đi nhanh xuống phòng Đoàn lấy đồ.

Đẩy cửa phòng bước vào trong, tôi thoáng ngập ngừng vì chẳng thấy ai trong đây cả. Gian phòng vừa tối lại vừa có mùi hăng hăng tức mũi, tôi nhẹ ho một tiếng rồi tìm cái ghế cao đứng lên lấy đồ.

Không ngờ con nhỏ Uyên nó lại để một đống đồ dùng ở cái phòng này công khai như vậy. Cả một thùng giấy cạc tông toàn chứa những thứ trang trí không.

Tôi hơi kiễng chân để giữ chắc cái thùng, sau đó chậm rãi ôm trong ngực rồi leo xuống ghế. Thình lình lúc này cửa phòng mở ra một tiếng, ánh sáng bên ngoài hắt vào làm tôi nheo mắt lại.

Hai cánh tay vẫn ra sức ôm cứng thùng đồ dùng, chân thì vẫn còn đứng yên trên ghế. Đợi đến khi cánh cửa kia khép lại, tôi mới mở to mắt nhìn rõ người nào vừa vào.

Phía trước bỗng xuất hiện hai cánh tay đỡ lấy thùng đồ giúp tôi, cả người tôi phút chốc nhẹ hẫng.

Ngây ngốc nhìn cái thùng được đặt xuống đất, hồi sau tôi lại ngước mắt nhìn người nọ, trái tim như thắt lại.

Trước đây tôi có đọc được một câu thế này:

“ Chuyện không nói sẽ thành chuyện cũ. Người không gặp sẽ thành người dưng.”

Cứ nghĩ mấy tháng trời không gặp mặt nhau nữa, tôi cũng đã quên mất khuôn mặt mỗi ngày cùng tôi cười cười nói nói đó. Thế mà ngay lúc này, đứng trước mặt tôi đây lại là khuôn mặt tôi chưa từng quên một chút.

“ Ừm, Ý...”

Khi Khải Tâm lên tiếng thì tôi cũng rất hờ hững đáp lại bằng một hành động là phớt lờ. Đi đến cúi xuống định ôm thùng đồ lên lớp thì Khải Tâm giữ chặt tay tôi, nhất quyết kéo tôi đến gần chỗ nó.

“ Này, ở lại một chút đi.”

“ Buông ra. Chúng ta quen nhau à?”

Hai đứa giằng co một hồi, rốt cục tôi cũng là đứa thua cuộc.

Giữa việc không gặp nhau mấy tháng trời, tôi có thể chắc chắn bản thân mình là đứa mong muốn được nhìn thấy đối phương hơn ai hết.

Cho dù cố gắng tỏ ra giận dữ đi nữa thì tôi cũng không thắng nổi một cái ôm của Khải Tâm.

“ Đừng khóc nữa, tôi đến gặp cậu rồi này.”

“ Còn đến làm gì? Sao không đi luôn đi? Biến mất được những ba tháng mà!!”

Khải Tâm càng lúc càng ôm chặt tôi hơn, giọng nói cũng yếu ớt hẳn:

“ Thật sự muốn tôi đi lắm sao?”

“ Không... Tôi đã tưởng cậu không trở lại nữa.”

Tôi ngước mắt nhìn Khải Tâm qua một tầng hơi nước mỏng tang, thế nhưng chỉ vừa chớp mi một cái thì tầng hơi nước ấy đã nhanh chóng biến thành một vệt nước dài.

Khải Tâm nhẹ nhàng dùng ngón tay lau nó đi, rồi lại nhẹ nhàng hôn lên trán tôi:

“ Ngoan nhé, tôi thương cậu lắm!”

“ Phải nhớ là tôi rất thương cậu nhé! Là sự thật. Chỉ cần cậu tin thôi, tôi không quan tâm người khác nghĩ gì.”

Tôi khẽ nhíu mày, “ Điên à? Nói lắm như thế làm gì? Thương thì ở bên cạnh tôi này.”

Khải Tâm nhìn tôi, chỉ vẽ nụ cười nhàn nhạt trên môi mà không nói thêm gì cả.

Buổi liên hoan diễn ra rất vui vẻ và nhộn nhịp. Hầu như lớp nào cũng ồn ào như thế cả. Tàn tiệc thì cái lớp như một bãi chiến trường không hơn không kém. Và ở lại dọn lớp được phân bố cho cái tổ hôm đấy trực nhật.

Cũng may không phải là tổ của tôi.

Soạn cặp xong, tôi liền tạm biệt Vu Tư rồi lao thẳng ra khỏi lớp một cách vội vã. Khi chạy đến gần lớp Khải Tâm, tôi thấy nó đang đứng giữa lớp phát biểu cái gì đó có vẻ rất nghiêm túc.

Nhưng khi tôi muốn lắng nghe thì Khải Tâm đã nói đến câu cuối cùng mất rồi. Trong lòng hơi tiếc với cũng rất tò mò nữa.

Nhìn thấy Khải Tâm từ trong lớp bước ra, tôi không kìm được mà đi lại gần, giữ chặt tay nó mà nói:

“ Cùng đi ăn nhé?”

Khải Tâm nhìn tôi mỉm cười, “ Không phải khi nãy ăn rồi sao?”

Tôi chun chun mũi, “ Bây giờ vẫn đói. Ăn với cậu vẫn thích hơn.”

Suy tư hồi lâu, Khải Tâm cũng đồng ý đưa tôi đi ăn vặt. Thật ra tôi vốn đã ăn khá no trong tiệc liên hoan rồi, nhưng vì muốn ở cạnh tên kia nên phải bịa lý do ấy mà.

Cả một buổi chiều hôm ấy, Khải Tâm đưa tôi đi nhiều nơi lắm. Đến buổi tối trở về nhà thì hai chân tôi đều rã rời hết rồi. Đặt lưng xuống giường, tôi nhận được tin nhắn của Khải Tâm gửi đến.

“ Này, 21/6 lên trường nhé. Hôm đấy nhà trường tổ chức liên hoan cho anh chị lớp Chín, nhưng tôi cũng được mời lên chơi.”

Đọc tin nhắn, tôi nhẩm trong đầu, 21/6 không phải sinh nhật Khải Tâm sao?

Hmm, muốn cùng nhau ăn sinh nhật vào ngày liên hoan của người ta à? Tên điên này...

Tôi thật không hiểu nổi suy nghĩ của Khải Tâm, nhưng rồi cũng đồng ý.

Khải Tâm lại nhắn qua, “ Hôm đấy mặc thật đẹp biết chưa? Tôi muốn nhìn thấy cậu xinh đẹp như ngày Tết ấy.”

Tôi bất giác bật cười với tin nhắn ngốc xít kia.

“ Được rồi, tôi sẽ mặc thật đẹp, đẹp đến mức cậu không nhìn ra luôn!”

Trả lời xong, tôi cũng không nhận được tin hồi âm nào của Khải Tâm nữa.

Trong lòng hơi mất mát một chút nhưng không sao cả. Thật ra tôi mong chờ đến ngày liên hoan hôm ấy hơn.

Và tôi một lần nữa cố chấp lừa gạt trái tim, mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.