| Như vậy tôi có thể gọi cậu là Love không? Love dễ đọc hơn Liebe.|
Vẻ mặt của Bách Tình khi đọc dòng chữ đó phải gọi là đen như đít nồi cháy luôn. Khuôn mặt đẹp trai vạn người mê đó hiện tại trông thấy thương quá. Không hiểu sao tôi nhìn cậu ta một lúc lại bật cười lên khình khịch.
Bách Tình lúc này mới dời mắt nhìn tôi, thấy tôi cười, cậu ta cũng mỉm cười rồi nói:
“ Cậu cười lên đẹp hơn đấy. Nếu cậu chịu cười như thế thì tôi cũng chấp nhận mua vui cho cậu vậy.”
Tôi chớp chớp mắt, thu lại cuốn sổ của mình, không viết nữa mà chỉ ngồi uống nước thôi.
Cậu làm như mình có giá lắm vậy đó? Ai thèm cậu mua vui chứ? Ăn nói đường mật như vậy thì xác định là đồ trăng hoa hư hỏng rồi!!
Hừm, hư hỏng...hư hỏng?
Tôi có cảm giác hai từ “hư hỏng” này thật là quen thuộc, giống như tôi từng sử dụng nó khá nhiều rồi đấy. Liếc mắt nhìn Bách Tình, tôi lại càng thấy hai từ này phù hợp với cậu ta biết là bao nhiêu.
Bách Tình bây giờ mới chịu khui lon nước ra uống mấy hớp rồi nhìn tôi, gợi chuyện tiếp:
“ Mà sao cậu lại vào bệnh viện vậy? Hình như là...nhập viện luôn rồi nhỉ?”
Tôi lại giở sổ ra lần nữa, cầm bút lên ghi ghi.
| Bệnh.|
Bách Tình mặt mũi nhăn nhó, “ Đồ đanh đá, nói chuyện lạnh lùng vừa thôi. Cậu bệnh gì?”
Nghe hỏi, tôi hơi suy tư một chút. Thật ra tôi cũng không biết mình bị gì phải vào bệnh viện nữa. Nghe loáng thoáng mẹ với bác sĩ bảo thì là tôi bị ngất do suy nhược cơ thể, sau đó thì thành một đứa mất trí nhớ tạm thời, còn không nói chuyện nữa.
Hơ, tôi thành một đứa tự kỷ rồi đúng không?
Nhưng thật ra tâm trạng tôi không tệ lắm, mọi người đều đối xử với tôi rất tốt mà.
| Ừm, bị suy nhược cơ thể.|
Bách Tình gật gù rồi cầm bút, bắt chước tôi ghi vào cuốn sổ đó. Tôi cứ nghĩ cậu ta muốn trò chuyện nên viết gì đó, ai ngờ lại cầm bút mà vẽ nghuệch ngoạc.
Tôi chống cằm chăm chú nhìn Bách Tình vẽ, khả năng vẽ của cậu ta kinh khủng thật đó. Nhìn cái vòng tròn méo méo kia tôi chẳng hình dung nổi đó là cái gì luôn.
Bách Tình vẽ một vòng tròn, rồi vẽ thêm một cái nữa. Sau đó vẽ trái tim phía trên, tô đen sì lên.
Tôi hừ mũi, tên này lậm ngôn à?
Bách Tình đẩy cuốn sổ qua cho tôi, nháy mắt nói:
“ Cái này là vật định ước của chúng ta đó.”
| Đã bảo đừng đùa tôi mà? Tôi chẳng có cái nhẫn nào.|
Bách Tình thở dài, “ Não cậu là não cá vàng à? Nhẫn hôm đi khu vui chơi cậu đã mua đó!!”
Khu vui chơi?
Tôi ngây ngốc nhìn tên kia nói nhăng nói cuội, mặt nhăn mày nhó một lúc rồi mới hạ bút xuống giấy, buồn hiu viết.
| Xin lỗi, tôi thật sự không nhớ.|
“ Làm sao cậu không nhớ được nhỉ? Hôm đấy cậu còn đi cùng anh Nguyện mà.”
Nguyện? Là ai nữa vậy?
Đầu tôi muốn nổ tung khi có quá nhiều cái tên lạ lẫm xuất hiện. Tôi buông bút, nhu nhu huyệt thái dương, không muốn nói chuyện nữa.
Đứng dậy, tôi cất cuốn sổ với cây bút chì vào túi áo, sau đó thì cầm lon nước, xoay gót bỏ đi. Chỉ có một điều mà tôi quên mất là, Bách Tình không cho tôi đi.
Cậu ta níu tay tôi lại, ấn vai tôi ngồi xuống ghế, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Tôi cũng khó chịu nhìn người kia, bất đắc dĩ ghi vài chữ vào giấy.
| Tôi nhức đầu! Không nói nữa.|
Bách Tình đặt ngón tay tì cằm, đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại, cứ như đang đánh giá và thấu hiểu suy nghĩ của tôi ấy.
Im lặng hồi lâu, cậu ta nói:
“ Cậu...không nhớ ai tên là Nguyện sao?”
Tôi nhìn Bách Tình, thật lòng gật đầu.
Bách Tình càng nghiêm mặt hơn, “ Thế còn...Như thì sao? Lương Ngọc Như!”
Tôi lần nữa giương mắt nhìn cậu ta, tiu nghỉu lắc đầu.
Rốt cục thì...những người này có quan hệ gì với tôi vậy?
Nguyện, Ngọc Như? Họ là...ai?
Trong khi tôi còn hoang mang với những cái tên lạ lẫm kia thì tên nào đó lại ôm bụng cười lên một tiếng khoái trá. Thấy vậy, tôi gõ xuống bàn, cảnh cáo là chúng ta đang ở nơi công cộng.
Ngay lập tức, Bách Tình trở về dáng vẻ mê hồn của mình, tay chống cằm, ánh mắt đưa tình kia chẳng biết là giết được bao nhiêu con mồi ngồi gần đây rồi nữa.
“ Tôi nói này, chuyện này mà đến tai anh ấy thì có mà...phốc, tôi thật sự không tưởng tượng nổi nha.”
Nụ cười của Bách Tình càng làm tôi hoài nghi hơn. Nguyện với tôi rốt cục là gì với nhau thế? Tên điên kia, cậu thôi úp mở được không!!!
| Này thần kinh à, cậu có thể thôi cười không? Cậu còn lên cơn như vậy thì tôi sẽ đi đó.|
Bách Tình dường như không ngại ngùng gì khi tôi ghi như thế, rõ là mặt dày hết cỡ luôn. Nhướn người lên phía trước, Bách Tình khẽ thì thầm vào tai tôi:
“ Thật ra tôi rất vui khi cậu không nhớ anh ấy nữa. Như vậy thì tôi có nhiều cơ hội hơn.”
| Cơ hội gì?|
“ Cơ hội làm quen này. Ờ mà...vẫn còn một cái nữa, tiếc là cậu không nhớ được nên thôi, tôi sẽ đợi thời cơ lấy lại sau.”
Bách Tình nói với vẻ mặt cực kỳ tâm đắc, nhưng chỉ khiến tôi ngửi thấy mùi nguy hiểm mà thôi. Nhìn nhau một lúc, tôi khẽ cười, viết xuống giấy.
| Tôi cũng đâu bảo đã cho cậu cơ hội.|
“ Chúng ta giống nhau mà, cho nhau cơ hội đi.” Bách Tình hơi xị mặt, giả vờ nhõng nhẽo.
Tôi không biết thật sự con người này còn có thể diễn kịch đến mức nào nữa đó. Khuôn mặt cậu ta có biết bao nhiêu là thứ biểu cảm, muốn cái nào liền có cái đó.
Hmm...
| Giống nhau chỗ nào?|
Bách Tình hai tay chống cằm, cười nhếch mép:
“ Cậu hít thở bằng oxi, tôi cũng hít thở bằng oxi, thật giống nhau!”
Nghe xong câu đấy, tôi còn định mắng đồ thần kinh bằng nét chữ to hết mặt giấy thì phía sau lưng Bách Tình đột ngột xuất hiện một người khác.
Cái này...cũng là một thiếu niên, dáng dấp cũng cao ráo, chỉ có điều khuôn mặt hơi lạnh lùng thôi, kiểu không có cảm xúc gì ý.
Mái tóc đen tuyền hơi xoăn, đôi mắt cũng đen láy đang nhìn chòng chọc vào tôi.
Thấy tôi nhìn chăm chú ra sau lưng, Bách Tình cũng quay đầu lại nhìn, ngay lập tức nhăn mặt.
“ Đến làm gì thế?”
“ Mày lại định dụ dỗ con gái người ta à?”
“ Ờ đúng rồi đó, tránh chỗ khác đê.”
“ ABCDEFGHI...”
Cái dòng này xuất hiện là vì tôi đã sớm chuồn khỏi chỗ đó nên chẳng biết họ đã nói cái gì sau đấy nữa.
Trở về phòng, tôi ngồi xem lại quyển sổ của mình, những dòng mình đã ghi khi trò chuyện cùng Bách Tình. Thật sự thì tôi cũng không cần phải tin vào những lời của cậu ta, nhưng trong lòng tôi vẫn cứ vương vấn cảm giác gì đó kỳ lạ lắm.
Những cái tên khi nãy, đúng là lần đầu tôi nghe thấy nhưng kỳ thật, chúng vẫn khiến tôi nghĩ ngợi mãi không ngừng.
Sau hai tuần ở trong bệnh viện, cuối cùng tôi cũng được thả về nhà. Sáng hôm ấy mẹ tôi dậy thật sớm, chuẩn bị hết đồ đạc này nọ luôn.
Chị Thư hôm nay không có tiết trên trường nên cũng ở bệnh viện từ tối hôm qua rồi.
Khi tôi bước xuống giường, định đem quần áo đi thay thì chị Thư bất ngờ ấn vào tay tôi một chiếc đầm màu hồng phấn. Tôi ngốc lăng cúi xuống nhìn chiếc đầm ấy, hồi lâu vẫn không nói được gì.
“ Thay đi rồi còn đi về.”
Tôi mỉm cười nhìn chị rồi mau chóng chạy vào phòng vệ sinh thay ra. Chiếc váy này vừa với tôi ghê cơ, nghiêng đầu qua trái rồi qua phải, tóc tôi cũng theo đó mà đong đưa luôn.
Cười tít mắt với con bé trong gương xong, tôi rời khỏi phòng vệ sinh, nhìn thấy mẹ đang xách hai túi đồ. Mẹ quay lưng lại nhìn tôi, thoạt đầu hơi sững ra, đôi mắt đượm buồn nhưng rất nhanh mẹ liền mỉm cười, kêu tôi lại.
“ Đi về thôi con.”
Mấy hôm nay, mẹ đã cố gắng không gọi tôi là Phi nữa.
Trong phòng bệnh có một số cô chú rất thích tôi, họ chào tạm biệt tôi một cách thân thiết làm tôi cũng ấm lòng theo.
“ Cháu chào cô chú ạ. Cô chú mau khỏe nhé~”
Vẫy tay tạm biệt xong, tôi lót tót theo phía sau mẹ với chị Thư đi khỏi phòng bệnh. Vừa đi được một khoảng thì sau lưng có giọng nói í ới vọng tới.
“ Tiên nữ àh~”
Hể?
Tôi chớp chớp mắt, theo phản xạ dừng bước lại. Hai tai vểnh lên, tôi định nghe lần nữa thì hai cánh tay ở đâu đấy thình lình xuất hiện, ôm lấy tôi từ phía sau.
Bên tai lại thì thầm, “ Tiên nữ ah~ Giữ sức khỏe nhé. Tôi sẽ đến thăm cậu vào một ngày không xa.”
Cái giọng này...
Tôi sững một lúc liền hất hai cánh tay kia ra, quay lại, nhíu mày khó chịu.
Cậu đừng có mà chọc cho tôi điên lên!!!!
Bách Tình vẫn giữ nguyên nụ cười đáo để kia trên môi, còn suýt cúi xuống làm trò con bò nữa. Rốt cục tôi nhận ra, hư hỏng chính là cái tên hay nhất, hợp nhất cho tên này lưu manh thả dê này đó!!
Lùi về sau một bước, tôi liếc nhìn ngón tay kia đang vươn tới, một phát liền hé môi cắn mạnh xuống. Bách Tình uy một tiếng, rụt tay lại, mặt mũi méo xệch.
Tôi hừ một tiếng rõ lớn rồi quay lưng, chạy đuổi theo mẹ với chị Thư.
Vào đến nhà, tôi chợt cảm thấy một mùi vị lạnh lẽo bao quanh. Khó hiểu nhìn xung quanh một chút, tôi không phát hiện ra gì bất thường nên cũng không suy nghĩ nữa.
Còn mẹ tôi vừa vào đến nhà đã liền thắp một nén nhang, nhắm mắt cầu nguyện gì đó. Tôi khẽ khàng đi lại gần chỗ mẹ, ngước mắt lên nhìn một chút.
Mẹ tôi cắm nhang xong liền cúi xuống nhìn tôi, miệng cười mỉm:
“ Mẹ vừa cầu nguyện cho ba con khỏe mạnh.”
Tôi nhìn mẹ, ngây ngốc mỉm cười.
Ra là thế. Tôi cũng muốn cầu nguyện cho ba nữa!!
Nghĩ thế, tôi chắp hai bàn tay lại, nhắm mắt, khuôn mặt mang theo một niềm mong chờ là ba sẽ mau trở về, trở về với tôi.
Trong những tháng hè đó, tôi hầu như đều ở trong nhà cả thôi. Cho nên tóc càng dài và da càng trắng. Khụ, mọi người đừng hiểu sang hình ảnh khác nhé.
Tôi vẫn rất xinh đó!!!
Trước ngày nhập học, mẹ có vào phòng và nói với tôi:
“ Nếu ngày mai con có đi coi danh sách lớp thì nhớ tìm Nguyễn Nhật Phi nhé.”
Tôi ngồi ôm gối, ngoan ngoãn gật đầu.
Mẹ bảo đó là tên thật của tôi, tôi cũng tin là thế. Mặc dù tôi vẫn thích tên Ý hơn. Nhưng có một vấn đề mà tôi cứ thắc mắc mãi, nhưng trong lòng không dám nói ra.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy thật sớm vì cảm giác nao nức sắp nhập học làm tôi khó mà nướng nổi. Tuy là dậy rồi nhưng tôi vẫn nằm ì trên giường chưa chịu đi rửa mặt gì cả. Cho đến khi mẹ tôi bước vào, trên tay là một bộ đồng phục thì tôi mới chịu ngồi dậy.
Nhìn mẹ đi đến gần, lòng tôi càng sốt ruột hơn.
“ Con thay cái này rồi đi học.”
Tôi cúi nhìn bộ đồng phục học sinh nữ, thật sự không tin vào mắt mình nữa. Nhướn người lên, tôi ôm chầm lấy cổ mẹ, thút thít.
“ Được rồi, đi sớm để còn xem danh sách lớp nữa.”
Tôi gật gù rồi mau chóng đem bộ đồ kia vào phòng tắm mà thay. Sau khi xong xuôi cả, tôi bước xuống nhà ăn sáng.
Không khí trong nhà hôm nay thật ấm áp khi mà mẹ vừa nấu ăn, chị Thư cũng ngồi ăn cùng tôi, còn bảo sẽ đưa tôi đến trường nữa.
Ngồi sau lưng xe của chị, tôi có tí xúc động không nói thành lời. Những ngày qua chị lạnh lùng lắm, nhưng hôm nay chị đã mở lòng với tôi hơn rồi. “
Cổng trường hôm nay đông nghẹt. Tôi đưa mắt nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy nếu mình ngoan cố chen vào xem danh sách lớp thì có mà...bị đè chết!!!
Nhưng dù sao cũng phải chen vào thôi, nên tôi dùng hết cả nội công của mình mà lách vào. Đến khi vào thành công rồi, tôi liền cảm thấy ngạt thở. Bọn họ chen chúc kinh khủng quá đi mất!!!
Tôi lướt mắt nhìn từng bảng danh sách, đến lớp cuối cùng mới có tên Nguyễn Nhật Phi. Hm, hóa ra tôi ở tận lớp cuối cùng ư?
Sau khi thoát khỏi đám người chen lấn kia, tôi vuốt ngực, thở ra một hơi. Lớp năm nay của tôi là 9A10. Xem danh sách xong rồi, tôi tiếp tục tìm bảng tên lớp ở mỗi hàng.
Vì chiều cao có hạn nên tôi phải hơi nhón chân lên nhìn một lượt, cuối cùng cũng phát hiện lớp của mình ở tận phía bên kia cây phượng. Chỉnh lại cặp với đồng phục, tôi toang đi đến chỗ đó thì bất ngờ bàn tay bị nắm lại.
Một xúc cảm lành lạnh kỳ lạ truyền đến làm tôi giật khẽ người.
Quay lưng lại, tôi nhìn thấy một nam sinh cao ráo đang ra sức nhíu nhíu mày nhìn tôi. A, đôi mắt kia như chứa hai viên đạn vậy đó!!!
Tôi cùng nam sinh đó cứ đứng nhìn nhau như vậy giữa sân trường, còn tay nắm tay, mười ngón đan nhau nữa cơ.
Nam sinh ấy vẫn kiên quyết không chịu buông tay tôi ra, còn muốn kéo cả người tôi lại nữa.
Điều duy nhất tôi có thể kết luận khi nam sinh kia cứ nắm tay tôi mãi chính là, số mạng của nữ sinh trong trường này thật đáng báo động, huhu!!