Cảm giác khi nhớ một người quá mức quy định thật kinh khủng.
Nó không chỉ kiểm soát tâm trí của chúng ta mà còn khiến cơ thể chúng ta trở nên bức bối đến khó chịu.
Nhưng khi bạn nhìn thấy người đó ở trước mặt mình, mặc kệ thời gian khi ấy không đúng so với thực tế đi nữa, bạn cũng sẽ phải hét lên đầy sung sướng.
Đương nhiên là hét ở trong đầu, trong bụng, bất kỳ chỗ nào trên người của bạn.
Lúc nhìn thấy Nguyện bất ngờ xuất hiện tại quán bar, tôi suýt nữa đã đánh rơi chiếc ly thủy tinh trong tay mình. Mọi hình ảnh xung quanh lúc đó đều mờ mờ ảo ảo, tôn lên người con trai ở đằng xa cũng đang nhìn tôi.
Tuy rằng chiếc vali không đi cùng với anh, nhưng dáng vẻ đó, nụ cười đó, ánh mắt đó, tất cả đều thuộc về anh.
Tôi ngơ ngẩn mãi cho đến khi Nguyện bước lại gần, áp một tay lên mặt tôi, chậm rãi vuốt ve một chút rồi bảo, tôi về rồi đây.
Khỉ thật, giọng điệu dịu dàng ngọt ngào đó không đùa được đâu.
Tôi mơ màng cảm giác Nguyện bước lại ôm chầm lấy tôi, cả khuôn mặt tôi vùi sâu vào lồng ngực tràn ngập mùi hương thoang thoảng của nam giới. Một lần nữa tôi thấy mình nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy anh, sau đó...
“ Nguyện..”
Dường như con người kia học tập ở bên đó lâu quá cho nên khi về đây, mọi quy tắc đều bị vứt vào góc phòng cả. Nguyện không quan tâm tôi vẫn đang trong giờ làm việc, lại nắm tay tôi kéo vào một gian phòng trống.
Phòng này là phòng VIP. Đương nhiên, chưa có sự đồng ý của ông chủ hay quản lý.
Tôi tròn mắt nhìn khuôn mặt vạn người mê kia bỗng dưng kề sát với mặt tôi, từng chút tham tiến không ngần ngại. Chẳng mấy chốc hai làn môi chúng tôi chạm vào nhau, tạo nên nhiều luồng cảm xúc quái lạ xộc thẳng lên đại não.
Siết chặt hai nắm tay, tôi cứ cứng đờ như thế mặc cho anh hôn mình, hôn thật sâu và lâu. Cánh tay anh vòng qua hông tôi, kéo lại gần một chút. Cằm tôi được nâng lên khiến cho nụ hôn càng lúc càng triền miên không cách nào dứt ra được.
Sau màn hôn môi nồng đậm đó, Nguyện nâng mắt lặng thinh nhìn tôi, không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng mân mê từng sợi tóc dài buông dài qua bả vai. Anh kề sát mặt hít nhẹ một hơi, sau đó lại bất ngờ hôn lên vành tai và cổ của tôi.
Chiếc váy xếp li ngắn trên đầu gối, để lộ đôi chân vừa thon gầy vừa trắng do không thường ngâm nắng của tôi. Nguyện áp tôi lên bức tường phía sau, đôi mắt ánh lên vài tia kiên định khó tả, ngón tay lại từ dưới trượt ngược lên.
Da thịt tiếp xúc cùng da thịt, nhiệt độ lành lạnh của ngón tay lướt nhẹ qua đùi tôi, trượt thẳng lên đến phần váy xếp li.
Nguyện một tay mân mê gò má của tôi, một tay lại đùa nghịch chiếc váy màu đen kia, nửa muốn lần vào trong, nửa lại muốn kéo nhẹ nó xuống.
Cả người tôi căng cứng, lồng ngực hơi phập phồng lên xuống.
Sau đó, tôi lại bất ngờ nhướn môi hôn lên môi anh, cả hai cánh tay cũng vòng qua cổ anh. Chúng tôi một lần nữa dính chặt vào nhau, quần áo ở bên ngoài cọ xát với nhau thật mãnh liệt.
Ở trên chiếc giường êm ái, chăn bông màu trắng phủ ngang tấm lưng cao lớn nở nang của người con trai đã trưởng thành đó. Bên dưới, Nguyện không ngừng đánh rơi nụ hôn của mình xuống từng vị trí mẫn cảm trên người tôi.
Đầu lưỡi mềm mại lướt qua ngần cổ, lại thêm một chút lực mà ấn xuống phía trước ngực, một hồi lại đùa nghịch theo cách xoay vòng khiến tôi cứ mãi uốn cong người theo ý muốn của anh.
Tôi hơi ngước cổ lên thở nhẹ một hơi, bàn tay lại vuốt ve mân mê sườn mặt sắc sảo của anh, một bàn tay lại đặt trước ngực của anh, muốn cảm nhận thật rõ ràng tư vị của cơ thể cường tráng này.
Nguyện nâng mi mắt nhìn tôi, đôi mắt đen láy tinh anh ấy lại như muốn xoáy sâu vào tâm tư của tôi. Hôn nhẹ lên mí mắt tôi, anh khẽ cười, mấy ngón tay lồng vào tay tôi, chặt thật chặt.
“ Có nhớ tôi không?”
Tôi nhìn anh cười một tiếng đầy mê hoặc, rồi bỗng nhướn người dậy, cắn nhẹ xuống bả vai của anh, in lại một dấu vết rõ ràng.
“ Còn muốn em phải nói bao nhiêu lần nữa đây?”
Lúc này, Nguyện bất ngờ ấn chặt hai vai của tôi xuống giường, gương mặt nghiêng nhẹ một góc hai mươi độ, khóe môi cong lên.
Ngón tay mang theo nhiệt độ lành lạnh kia không rõ từ lúc nào đã trượt xuống bên mép đùi, xoa xoa ở chỗ đấy làm cả người tôi đều run rẫy.
“ Ưm...”
Rồi Nguyện hôn khắp một bên mép đùi thon gầy của tôi, nụ hôn men theo con đường nhỏ len xuống phía dưới, từng chút một chiếm lấy tất cả những gì thuộc về tôi.
Cả người tôi khi ấy bỗng dưng căng cứng, mắt nhắm nghiền, cả đầu ngón chân cũng khép chặt đầy căng thẳng. Và rồi Nguyện khẽ thì thầm vào tai tôi một vài lời, đều là những lời nói ngon ngọt tựa mật ong.
Sau đó...
“ Ưm...ha, Nguyện...Nguyện, em...”
Tôi đã luôn miệng gọi tên anh với cái dáng vẻ không biết xấu hổ đó. Đến khi hai mắt choàng tỉnh, tôi mới giật mình ngồi bật dậy, dáo dác nhìn khắp phòng một lượt.
Vẫn là chiếc giường, vẫn là chăn bông, vẫn là cái khoái cảm đó nhưng....không có Nguyện.
Tình huống này gọi là gì vậy?
Tôi...tôi rõ ràng đã nhìn thấy anh mà. Còn thấy anh ôm tôi, hôn tôi, chúng tôi còn rất...
Đôi mắt hoang mang đảo loạn một vòng, cuối cùng dừng lại ở phía đũng quần, sống lưng tôi lạnh đến tê rần.
Không lẽ khi nãy chính là...là mộng xuân?
Tôi, mộng xuân? Vì, nhớ người kia?
Mi mắt giật liên hồi, tôi cảm tưởng mình đang không dám thở mạnh một hơi nào nữa. Đúng lúc này cửa phòng vang lên hai tiếng làm tôi giật bắn mình.
Quay đầu nhìn ra, tôi bất giác lên tiếng:
“ Ai..vậy ạ?”
“ Phi, con chưa ngủ à? Khi nãy con ngủ mớ sao?”
Hóa ra là mẹ.
Tôi mím chặt môi, dạ một tiếng rồi trốn tịt vào trong chăn. Thật ra, tôi đã không dám ngủ kể từ lúc bừng tỉnh chỉ vì mộng tinh quá mãnh liệt.
#
Đầu tháng ba, thời tiết trở nóng đến bức điên người.
Cũng đã hơn ba tuần kể từ khi mẹ của Như bắt gặp tôi trong bộ dạng của một đứa con gái rồi.
Những ngày sau đó, tôi chưa đủ dũng khí để có thể bước qua nhà Như một lần nữa. Nhưng hôm nay tôi có ghé ngang chợ và mua khá nhiều đồ ăn, chủ yếu muốn trổ tài nấu lẩu chua cay.
Nghe bảo, cô rất thích ăn món lẩu này.
Lúc nhìn thấy Như đứng trước cửa, tôi thề tôi đã nhớ lại giấc mộng xuân hôm bữa và khuôn mặt nhất thời nóng ran lên. Tôi không biết có đỏ không, chỉ biết mặt nóng đến phun lửa.
Như thấy tôi cứ đứng ngốc ở đó mà khó hiểu, “ Sao vậy? Trời nắng quá nên có vấn đề à?”
Tôi tỉnh lại, vội lắc đầu, “ Không, không có.”
Nói rồi tôi liền lách qua người Như, đi thẳng vào trong nhà. Khi đặt hết thức ăn lên bục bếp rồi, tôi mới xoay người hỏi Như:
“ Nè, mẹ cậu...không có ở nhà sao?”
Như chắp hai tay ra sau lưng, cười hì hì, “ Ừa, một lát mẹ mới về. Thôi, con dâu trổ tài nấu lẩu cho mẹ chồng ăn đi.”
Tôi thẹn không biết nói gì, thế là quay người đi chuẩn bị những bước cần thiết cho một món lẩu chua cay. Loay hoay ở trong bếp cũng hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng xắt thái rau củ quả và nấu nước lẩu xong rồi.
“ Như ơi, vào nêm giúp Ý đi.”
Tôi vô tư gọi cậu ấy mà không biết phía sau mình lúc này căn bản không phải Như mà là...vị chủ nhà khác.
Thấy bầu không khí im lặng, tôi mới bất giác quay lưng nhìn lại, thấy cô đang đứng ở gần ghế dài đưa mắt quan sát tôi. Thời gian như ngưng lại vài giây, cuối cùng tôi trong bộ dạng đeo tạp dề, đầu đầy mồ hôi vì nóng và đang khom thấp người, lắp bắp chào cô.
“ Con...con chào cô. Cô mới về!”
Khi đó tôi vẫn nhất mực cúi thấp người không ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn thấy được đôi dép kia đang chậm rãi lùi về sau rồi đi mất.
Cô cũng không nói gì với tôi cả, nhưng sau đó, cô ngồi ăn cùng với tôi.
Lúc tôi đem nồi lẩu đặt lên bàn, Như đã kéo tay cô đi vào bếp, khuôn mặt đầy vẻ nịnh nọt.
“ Mẹ, mẹ nếm thử tay nghề của...của Phi đi.”
Tôi đứng phía đối diện vừa căng thẳng vừa mong chờ, không nghĩ rằng cô thực sự ngồi xuống bàn, tuy không nói gì nhiều nhưng đã...đã ăn thử món lẩu mà tôi nấu.
Thấy tôi đứng lặng đó, Như mới ho khan một tiếng, “ Ngồi xuống đi.”
Giật mình đảo mắt nhìn sang phía cô, tôi thấy cô đang nâng mắt nhìn mình mà tim suýt ngừng đập. Kéo ghế ra, tôi ngồi xuống đầy cứng nhắc, cũng làm theo Như đã chỉ khi nãy, chủ động gắp đồ ăn cho cô.
“ Cô...cô ăn bún hay mì ạ?”
Cô đang nâng đũa định bỏ một số rau củ vào trong nồi lẩu thì hơi khựng lại, nhìn về phía tôi chút xíu rồi thấp giọng nói:
“ Ừm, bún.”
Chỉ có một câu đáp đơn giản đó thôi mà tôi cảm thấy món lẩu của mình hôm nay thật là ngon.
Mà cũng một phần vì nó là món do chính tay tôi nấu nên đương nhiên nó phải ngon hơn bình thường rồi.
Lúc dùng bữa trưa xong, tôi lại đứng dậy chủ động đi dọn dẹp chén dĩa. Cô khi ấy có hơi sững ra nhìn tôi, hồi lâu quay sang Như nói:
“ Như, phụ bạn đi chứ. Sao để bạn dọn một mình vậy?”
Tuy giọng điệu có hơi xa lạ hơn trước kia nhưng tôi tự trấn an mình được. Chỉ mới có ba tuần, khoảng thời gian này không đủ để cô có thể chấp nhận một đứa kỳ lạ như tôi.
Như nghe nói thế liền chạy sang chỗ tôi, “ Dạ, con phụ Phi mà. Mẹ ra ngoài xem tivi đi.”
Thấy cô đi ra ngoài kia rồi, tôi mới dám thả lõng tinh thần một chút. Suốt cả buổi ăn tôi cứ phải giữ mình miết, làm cái gì cũng phải săm soi thật kỹ, không dám làm bừa để tránh mất đi ấn tượng.
Dù ấn tượng tốt ban đầu vốn đã không còn nguyên vẹn.
“ Đừng lo mà, mẹ chịu nói chuyện rồi đó.”
Như đứng cạnh tôi thì thầm tiếp, “ Mấy tuần qua Như nói dữ lắm rồi, mẹ chỉ im im à nhưng...hiểu đó.”
Tôi vặn nhỏ vòi nước, tò mò một chuyện từ lâu rồi chưa có dịp hỏi.
“ Như, mẹ cậu có biết anh Nguyện với tớ...là cái kia không?”
Như lúc này nhìn tôi, chép miệng:
“ Khi mẹ bảo mẹ chấp nhận người anh ấy chọn, anh ấy liền nói, con đã chọn được rồi. Con rất thương người đó, hy vọng mẹ cũng sẽ thương người đó như con.”
Tôi im lặng nghe Như nói tiếp, vì cậu ấy thì thầm bằng giọng gió nên khá là khó nghe.
“ Xong mẹ hỏi, người đó tên gì, là ai, như thế nào. Anh ấy nói rất ngắn gọn, đó là người mà mẹ gặp sẽ yêu ngay thôi.”
Đến lúc này tôi hơi khựng lại, quay sang nhìn Như, “ Thế...thế là cô cũng chưa biết rồi.”
Như bĩu môi, “ Có khi mẹ cũng đoán ra rồi, vì...nếu Ý thích giả gái, thì Ý không thích Như. Nhưng Ý hay đến nhà Như, chắc chắn không đơn thuần chỉ vì bạn thân. Với lại, nhìn Ý lúc này, hệt như bộ dạng muốn lấy lòng mẹ người yêu đó, cho nên suy ra...”
“ Thôi được rồi cô nương.”
Tôi nhịn không được cười khẽ, xua tay, khóa vòi nước lại rồi nói, “ Suy diễn như vậy chỉ có thể là Như thôi.”
Nói xong, tôi cẩn thận gọt một trái táo ra dĩa rồi mang ra ngoài phòng khách. Đúng lúc tôi bước ra thì trên tivi đang nói về một vấn đề nhạy cảm. Đó là một bộ phim rạp vừa mới được công chiếu, nói về những người đồng tính, cụ thể là người chuyển giới.
Khi đọc qua dòng tin đó, ngón tay tôi hơi run lên nhưng rất may đã kịp thời đặt dĩa táo xuống bàn. Lúc này cô mới nâng mắt lên nhìn qua tôi, nhìn đến một lúc lâu cũng không nói gì làm tôi lo lắng không ngớt.
“ À...Ý..ấy, Phi...Phi ra ngoài cho Đại Lợi với cục bông ăn nha.”
Tôi liếc mắt với Như một cái, Như cũng nhìn lại tôi, gật gù, “ Ok, thức ăn để hộc tủ dưới ấy.”
Tôi quay người, định đi lấy thì nghe cô bảo, “ Sao con cứ sai Phi vậy? Đi chung luôn đi.”
Phi sao...
Cả buổi chiều hôm đó, ngoại trừ lúc ngồi cùng nhau ăn lẩu chua cay thì khoảng thời gian còn lại, tôi với Như đều ở bên ngoài vườn chơi cùng Đại Lợi với Ichloden thôi.
Gần năm giờ rưỡi chiều, tôi mới lui ra khỏi khu vườn đó, định bước vào lấy cái túi rồi chào cô một tiếng thì bị cô gọi lại.
Khoảnh khắc đó tim tôi đã gần như rơi mất ra ngoài, nhưng rồi tôi cũng bình tĩnh mà quay người lại nhìn cô.
“ Có chuyện gì không cô?”
Lúc này tôi mới nhận ra, cô hình như đã thay một bộ trang phục rất lịch thiệp và trang nhã, khác với bộ quần áo dành cho ở nhà khi nãy.
“ Bây giờ con về nhà à?”
Tôi nín thở, gật gật hai cái, “ Dạ.”
Sau đó, cô nhìn tôi, khóe môi nhẹ cong lên, “ Vậy cô có thể đi cùng con không? Cô muốn gặp mẹ con trò chuyện đôi câu.”