#47.
“ Anh đền là được đúng không?”
Tôi ngước mắt lườm lạnh người nọ một cái.
Đương nhiên là tôi không thèm đáp lại rồi. Vì dù sao đi nữa thì cũng chỉ hỏng mất một miếng thôi, bây giờ bắt đền thì chẳng phải tôi nhỏ nhen quá sao?
Tự nhủ xong, tôi khẽ thở dài một hơi ngao ngán. Sau đó, tôi vẫn lì lợm cầm một miếng mặt nạ khác trên tay, đang định dùng lời đe dọa ai kia thì ai kia nhanh như chớp mi lên môi tôi một cái.
Nụ hôn chóng vánh này không khiến tôi ngỡ ngàng bằng ánh mắt mãn nguyện khi vừa đạt được thành tựu kia. Nguyện áp một tay lên gương mặt của tôi, khẽ cười nói:
“ Đền bằng nụ hôn như thế này là em được lời luôn đấy.”
Ngẩn ngơ nhìn người kia vừa thôi miên tôi bằng phép ảo thuật gì đấy không rõ lắm, hồi lâu sau tôi hết cách nên đành bật cười bất đắc dĩ. Búng mạnh lên trán anh một cái, tôi mím môi, giả vờ tức giận.
“ Lần này tha cho anh đó nha. Bây giờ thì mau ngoan ngoãn đắp mặt nạ đi!”
Nguyện mới hít sâu một hơi đến căng lồng ngực, sau đó nhắm mắt lại, thật sự nằm im để tôi đắp mặt nạ cho mình. Nhìn cảnh tượng này, trong lòng tôi có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Vì ít khi nào Nguyện chấp nhận xuống nước như thế này lắm.
Bình thường anh cố chấp cứng đầu với quyết định của mình lắm cơ mà.
Cẩn thận để miếng mặt nạ dính chặt vào gương mặt của Nguyện xong, tôi mới lo đến phần của mình.
Loại mặt nạ này ngày trước Như thường mua rồi chia cho tôi một bịch lắm. Sau đó tôi thường tự mua về để mẹ với chị Thư cùng dùng luôn.
Dùng đầu ngón tay vỗ nhẹ lên hai má, tôi đồng thời cũng nâng mắt lên nhìn Nguyện vẫn còn nằm im re không nhúc nhích. Khẽ khàng nhích lại gần bên cạnh anh, tôi hơi ngã đầu xuống vai anh mà dựa một chút.
Ngay sau đó, anh cũng chậm rãi vòng tay qua vai tôi, dùng lực ôm siết lại.
Khoảng thời gian thư giãn cùng với chiếc mặt nạ dưỡng da này trôi qua khá nhanh chóng. Lúc Nguyện với tôi vừa rửa mặt lại xong, hai đứa chúng tôi nhìn nhau, không hiểu sao lại bật cười.
Tôi đưa tay vỗ vỗ lên mặt anh, thử độ căng mịn sau khi sử dụng sản phẩm kia. Và đương nhiên là tôi khá hài lòng rồi.
“ Anh thấy chưa? Nghe lời em luôn là điều đúng đắn đó.”
Nguyện lúc này xoa tóc tôi, cười nhàn nhạt.
“ Anh chịu làm theo nên em vui lắm à?”
Tôi vẫn mang theo nụ cười trên môi mà nhìn anh, gật gật hai cái.
Thật lòng tôi vui chính là vì nhìn thấy nụ cười thoải mái và thả lỏng của anh đó. Vì tôi từng muốn khi anh ở bên cạnh mình đều sẽ vui vẻ thư thái như vậy mà.
Trong khi tôi đang thu dọn lại những thứ nằm bừa bãi trên bàn thì Nguyện xoay gót đi tìm cái gì đó. Vì đang bận rộn tay chân nên tôi không tò mò lắm cho đến khi trước mặt mình đột nhiên xuất hiện một bộ quần áo, tôi mới dừng tay lại.
Ngơ ngơ liếc mắt đánh giá bộ quần áo mới cóng kia, tôi không nhịn được mà hỏi:
“ Cái này... của em sao?”
Nguyện bình thản đem những thứ linh tinh trên tay tôi qua tay mình, sau đó “ra lệnh” cho tôi đi thay thử bộ quần áo kia.
Gần năm phút trôi qua, tôi bước ra khỏi phòng vệ sinh, trên người đang là bộ quần áo mà Nguyện vừa đưa. Thấy anh nhướn cao lông mày mà tôi thấp thỏm.
Bộ y phục của Nguyện vừa đưa cho tôi chính xác gồm một chiếc quần jeans bó ống được pha hai màu xanh sẫm với xanh nhạt vơi nhau và một chiếc áo pull freesize màu đỏ. Chính giữa chiếc áo còn thêm vài hình hoạt họa rất vui nhộn.
Tôi đưa mắt nghi ngờ nhìn vào gương, sau đó quay lại hỏi Nguyện nhìn ổn chứ. Anh ôm hai tay trước ngực, đăm chiêu một lúc rồi đi đến, vén vài sợi tóc mai đang vướng lại bên khóe miệng của tôi ra sau vành tai.
“ Rất đáng yêu.”
Nghe anh nói xong, tôi lại kìm không được mà quay đầu nhìn vào tấm gương kia. Bây giờ tôi mới nhận ra, tóc của mình đã dài hơn quy định rồi. Vài sợi gần như muốn lấn lướt qua khỏi ngần cổ càng khiến khuôn mặt của tôi khó nhận dạng được là...
“ Thật sự nhìn em lúc này không phân biệt nổi giới tính.”
Nguyện bất ngờ đứng gần đấy đánh giá một câu cuối rồi mỉm cười nhìn tôi đầy bí hiểm.
Ngẩn ra một chút, tôi lúc sau mới phát hiện khi bận bộ quần áo này vào, người khác càng khó khẳng định được giới tính của tôi hơn nữa. Lẽ nào đây đều là ý đồ của người kia khi để bận quần thay vì bận váy đấy sao?
#
Đúng giờ hẹn, chúng tôi đến rạp phim.
Buổi tối vốn dĩ là khung giờ thú vị dành cho những cặp đôi đến rạp chiếu phim để hâm nóng tình cảm rồi. Huống gì hôm nay lại còn là Tết Tây nữa, số lượng người đang đi vào rạp khiến tôi nhất thời nhíu mày.
Bầu không khí nhộn nhịp nàu vài giây trước khiến tôi cực kỳ háo hức, cho đến khi Nguyện bất ngờ lấy ra hai tấm vé đã sớm được mua từ hôm qua đưa lên trước mặt tôi.
Một tay ôm hộp bỏng ngô phô mai, một tay giữ ly nước ngọt, tôi suýt nữa thì đã đánh rơi cả hai thứ đắt tiền ấy.
“ Này, rõ ràng anh đã mua sẵn rồi mà.”
Nguyện đến khi hạ màn kịch cũng vẫn điềm nhiên nói:
“ Ừm, đúng rồi. Bây giờ chúng ta chuẩn bị vào xem thôi.”
Tôi đã bĩu môi hết sức khinh thường khi biết được chúng tôi sắp được xem bộ phim gì. Không ngờ con người đó lại yêu thích thể loại phim như thế kia nha.
“ Ana... Em đấy à?”
“ Em đây.”
“ Ana, anh vừa mơ... Ana...”
“ Em ở đây, Christian.”
Tôi đang chăm chú nhìn lên chiếc màn hình cỡ lớn kia, trên đó đang chiếu một cảnh rất ảm đạm để mở đầu cho bộ phim.
Nam chính vừa mơ thấy tuổi thơ của mình, một tuổi thơ thật buồn và trong lúc này anh ta trông thật yếu đuối. Giống như màng sắt thép được xây lên qua bao năm tháng đều phút chốc sụp đổ hết.
Rồi anh mơ màng nắm lấy tay nữ chính, thì thào đầy mệt mỏi và sợ hãi.
Khi xem đến đoạn này, tôi không hiểu vì sao mình lại dời tầm mắt sang hướng khác. Cái cảm giác của nam chính bỗng ập đến khiến những giấc mơ ngày trước của tôi trở về không ít.
Tôi cũng thường mơ thấy rất nhiều thứ, rất nhiều thứ ảm đạm và buồn bã.
Hộp bỏng ngô đột nhiên bị di chuyển bởi một người nào đó. Tôi mơ màng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Nguyện đang chậm rãi kéo tôi tựa vào người anh.
Có lẽ anh đã sớm để ý đến thái độ của tôi sau khi xem phân cảnh kia. Chỗ ngồi của chúng tôi là loại ghế đôi, vì thế khoảng không gian này khá rộng rãi, có thể nằm xem cũng được nữa.
Nguyện đan mười ngón tay của chúng tôi vào với nhau, rồi anh nói khẽ bên tai tôi rằng:
“ Sau này anh cũng muốn biết em đã mơ những gì, có được không?”
Tôi mơ màng dao động tầm mắt theo diễn viên trên màn ảnh, rồi thấp giọng hỏi ngược lại:
“ Để làm gì thế?”
Nguyện nghiêng mặt qua nhìn xuống, ánh mắt đang chăm chú quan sát khuôn mặt của tôi.
“ Để anh giúp em thay đổi nó tốt đẹp hơn hoặc là gỡ bỏ nó ra khỏi tâm trí em.”
Khi anh nói câu này thì một đoạn điệp khúc đại diện cho bộ phim vang vọng cả rạp chiếu. Ánh sáng từ màn hình hắt ra không quá nhiều, nhưng vừa đủ để tôi nhìn thấy rõ ánh mắt ân cần dịu dàng của anh dành cho mình.
Giây phút đó tôi không rõ mình đang làm gì nữa, chỉ biết rằng tôi đã áp một tay lên khuôn mặt điềm tĩnh đó, cả cổ cũng rướn lên một chút.
Nhắm mắt lại, bên tai tôi vẫn còn vang lên đoạn điệp khúc da diết tình cảm kia.
Đôi môi tôi lúc này đã mau chóng đọng lại thật nhiều hương vị khác nhau từ anh.
Ngón tay kia nương theo khóe miệng miết nhẹ một cái đầy lưu luyến. Nguyện hạ tầm mắt nhìn tôi thật lâu, không nói thêm một lời nào mà chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.
#
Buổi xem phim kết thúc trong sự lãng mạn như vậy đó, nhưng rồi những điều đó đều bị tôi đập tan vì cái bao tử hư hỏng của mình.
“ Em đóiiii!”
Tôi ngồi xoa xoa bụng của mình, vẻ mặt rầu rĩ, đầu dựa lên cửa sổ. Nguyện ngồi bên cạnh tuyệt nhiên không lên tiếng an ủi dỗ dành tôi một câu nào, tựa như người khi nãy ở trong rạp không phải là anh vậy đó.
Than vãn như thế hơn mười phút, cuối cùng tôi cũng nhận lấy thất bại. Tôi nghĩ Nguyện sẽ trực tiếp đưa tôi đến một quán ăn nào đó rồi mới chịu mở miệng lên tiếng mất thôi.
Nhưng không ngờ ngay sau đó, anh hỏi, nhà tôi còn có gì nấu được hay không.
Nhíu chặt mày, tôi cũng tự hỏi tủ lạnh nhà tôi còn gì không. Hồi lâu sau, tôi gật đầu đầy vẻ chắc chắn nói:
“ Vậy về nhà em đi. Em nấu món này cho anh ăn.”
Khi về đến nhà, lúc Nguyện vừa mới lái xe vào trong sân rồi bước xuống liền hứng lấy một sao quả tạ hạng nặng.
Giữa cái sân trống đó không biết ai lại ác ý đặt cái vòi nước không khóa ngay chỗ anh đang đứng. Thế là nhờ lực của đôi giày tây kia giẫm lên, vòi nước mạnh mẽ ưỡn người, khí thế bắn tung tóe vào quần áo của anh.
Tôi đứng ở một bên chết lặng nhìn Nguyện bình tĩnh giữ chặt lấy vòi nước, ném sang một góc.
Nhìn cảnh tượng ấy, tôi nuốt khan, trong bụng thầm bảo, chị Thư lại bất cẩn rồi. Tiền nước tháng này thật là căng đây.
Còn về phần Nguyện, quần áo của anh bị nước thấm ướt nhem, đang có dấu hiệu nhiễu giọt không ngừng.
#
Chạy nhanh lên phòng, tôi cẩn thận lựa chọn một bộ quần áo thực sự phù hợp cho Nguyện. Đứng một chỗ săm soi hơn mười phút, cuối cùng tôi cũng ưng ý được một bộ duy nhất.
Quay người lại, tôi vừa cười gượng gạo vừa đưa quần áo cho anh. Thấy anh chỉ lặng thinh nhìn nó mà không nói gì, lòng tôi càng thấp thỏm hơn. Nhưng khi lúc rời khỏi phòng, đóng cửa lại, tôi đã nhịn không được mà bật cười thành tiếng.
Hy vọng Nguyện ở bên trong sẽ không nghe thấy được.
Và cũng hy vọng một lát nữa khi anh xuất hiện trước mặt tôi trong bộ dạng vải bị rút ngắn thì... tôi sẽ không bật cười thành tiếng như hiện tại.
Đứng trong bếp, tôi chuyên tâm nấu một món vừa đơn giản lại có sức hút không thể chối từ. Ngửi thấy mùi vị lướt qua cánh mũi, tôi hít hà một cái, lưỡi lại liếm quanh viền môi, đầy vẻ thèm thuồng.
Trên lầu, tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Tôi cẩn thận đặt nồi mì cay lên bàn ăn, sau đó ngẩng mặt lên nhìn người đang đứng ở góc cầu thang kia.
Ánh mắt tôi rõ ràng đã bị hình dạng kỳ quái kia thu hút không thể rời đi được. Tôi mím chặt môi, cố tỏ ra thật nghiêm túc mà nói:
“ Lại đây ăn thôi nào.”
Cùng lúc đó, chị Thư từ bên ngoài cửa bước vào, bị một màn của Nguyện làm cho đứng hình. Tôi cũng sững người theo chị. Nguyện thì lại càng giống một con ma nơ canh hơn ai hết.
Chị Thư bất bình đứng nhìn một lúc rồi không nhịn được mà bảo:
“ Xuống cấp dữ vậy!”
Nói xong chị liền quay mặt đi lên lầu. Tôi ngước mắt xót xa cho Nguyện, sau đó đi đến kéo kéo tay anh đến bàn ăn.
“ Ưm... Bộ đồ này cũng vừa lắm rồi. Em nói thật đó.”
Nguyện sau một hồi chết lặng cuối cùng cũng cử động được. Anh trầm mặc ngồi xuống ghế, cầm muỗng nếm thử nước mì.
“ Món em bảo thật là khó nấu.”
Tôi mím nhẹ môi, chịu trận nghe anh bình phẩm. Kỳ thực, buổi tối thì nhà tôi chỉ còn có mì gói là nhanh gọn lẹ nhất thôi. Với lại, mì này cũng không phải loại rẻ đâu nha.
Ngồi phịch xuống ở đối diện, tôi cũng húp lấy một muỗng canh mì.
“ Aw... Cay như vậy thật ngon.”
Tôi hít hà một cái rồi vô tình ngước mắt lên nhìn Nguyện, nhận ra anh vừa nhăn mặt khi ăn thử một muỗng mì.
“ Anh... ăn cay không được sao?”
Tôi hoài nghi hỏi.
Nguyện lập tức kiên định đáp, “ Ăn được.”
Tôi nghe vậy liền không để tâm nữa, tiếp tục ăn. Khi mì gần hết, tôi thản nhiên bỏ một chén cơm vào nồi canh mì kia làm Nguyện kêu lên.
“ Này, em làm gì thế?”
Tôi dừng tay lại, “ Ưm.. em trộn cơm với nước mì á. Anh ăn thử đi, ngon lắm, no nữa.”
Lúc này tôi mới để ý thấy môi Nguyện hơi sưng lên, kèm theo một màu đỏ sẫm. Vô thức nuốt khan một miếng, tôi chỉ muốn tự vả mình cho tỉnh táo lại thôi.
“ Có phải anh ăn cay không được không?”
Tôi nghiêm túc nhìn Nguyện, ngón tay lại nhẹ nhàng chạm lên môi của anh. Hình như vì cay quá mà môi anh mới bị thế này.
Nguyện thở ra một hơi, thấp giọng nói:
“ Ừm. Không thường ăn cay lắm.”
“ Chậc, vậy anh nên nói cho em nghe...”
“ Dù gì cũng là món em nấu mà, chịu một chút có là gì.”
Anh nói xong liền cầm muỗng lên, thử nếm qua món cơm trộn canh mì của tôi. Thấy anh gật gù, tôi lại bật cười, không hiểu sao lại vui đến như vậy.
#
Sáng hôm sau, tôi đáng lý phải đến trường sớm vì có việc quan trọng thì mẹ tôi lại bất ngờ nhập viện.
Đứng trước phòng cấp cứu, tôi hiện tại không còn diễn đạt được tâm trạng của mình nữa. Nỗi sợ càng lúc càng dâng cao hơn những lần trước, nhưng đồng thời nó cũng bị chai sạn đi không ít.
Đây là loại cảm giác chết tiệt, mơ mơ hồ hồ không thể phân định được.
Sáng sớm khi tôi với Nguyện đều đã thay quần áo xong xuôi, định sẽ đến trường tôi luôn thì chị Thư đã chạy qua phòng tôi với vẻ mặt hốt hoảng.
Khi nhìn thấy mẹ nằm trên mặt đất với những viên thuốc màu trắng nằm ngổn ngang, tôi đã sợ đến điếng người. Trong đầu không ngừng hỏi liệu mẹ đã bị như thế trong bao lâu rồi?
Bên ngoài phòng phẫu thuật có tôi, chị Thư và Nguyện. Chị Thư mặt mũi sa sầm mệt mỏi ngồi lặng một góc. Nguyện lúc này đứng dậy, không để tôi tiếp tục đi qua đi lại thêm nữa.
“ Đừng lo, mẹ sẽ ổn thôi.”
Tôi thất thần nhìn về hướng cửa phòng cấp cứu, nước mắt đã sắp dâng lên đến khóe nhưng không cách nào chảy xuống được. Tôi biết mình đang sợ hãi đến mức nào, nhưng lúc này tôi phải tin vào mẹ.
Mẹ đã từng hứa sẽ không bị gì cho đến khi nhìn thấy ba trở về. Cho dù ngày đó tôi không biết được bao giờ mới đến.
Ngồi đợi hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Một người bác sĩ bước đến, trầm lặng thông báo cho chúng tôi biết tình hình của mẹ.
Vị ấy nói, mẹ tôi sức khỏe chuyển biến khá xấu, nhưng nếu kiên trì uống thuốc thì sẽ cầm cự được.
Ngoài ra, theo một số bản xét nghiệm vừa mới kiểm tra tổng quát xong, bác sĩ phát hiện mẹ tôi còn bị bệnh loãng xương nữa.
Từ bây giờ mẹ tôi không thể làm việc gì quá nặng nhọc được. Điều này tôi cũng dự trước được trong mấy lần vô tình nghe thấy mẹ bảo đau lưng quá. Tôi cũng đã định đưa mẹ đi khám nhưng mẹ cứ tránh mãi, mẹ nói mẹ sợ bệnh viện lắm, đắt tiền lại cứ sinh thêm bệnh.
Sau khi thanh toán xong viện phí, chị Thư cùng tôi đã ở lại trông hơn một ngày trời để chờ mẹ ra đến phòng ngoài.
Vài ngày sau, tôi lại đến trường như bình thường và nhận được thông báo không mấy may mắn từ thầy Đức.
“ Hôm trước em bỏ thi nên phần thi đó không có điểm. Nó đồng nghĩa với việc kết quả của em sẽ không tốt.”
Thầy Đức cũng biết chuyện của mẹ tôi nên không áp lực gì cả. Vì dù sao cuộc thi kia cũng là để hầu hết những sinh viên bọn tôi cọ xát thử nghiệm mà thôi.
Tôi xoa xoa huyệt thái dương, khẽ cười một tiếng:
“ Dù sao lúc đầu em cũng không quá nỗ lực vì cuộc thi. Bây giờ không đạt giải em cũng không tiếc...”
Nghe vậy, thầy vỗ lên trán tôi một cái.
“ Mỗi cuộc thi đều có ý nghĩa của nó. Thầy căn bản muốn em cọ xát thử, xem khả năng đến đâu.”
Thầy còn định nói tiếp, tôi lại bất ngờ chen vào.
“ Thầy, bạn Sơn Tùng ở khoa em thi thế nào ạ?”
Thầy Đức ban đầu ngẩn người vài giây, sau đó “à” một tiếng.
“ Thằng bé đó làm khá tốt, nhưng ở phần đầu giống như nó bị mất tập trung vậy nên có hơi loãng.”
“ Vâng. Em cảm ơn thầy. Em vào lớp trước đây.”
Tôi cười cười rồi chào thầy một cái.
Tiết thực hành hôm nay trôi qua khá chậm chạp, hoặc chính tâm trạng của tôi đang cố tính kéo dài thời gian ra hơn. Khi chuông reo kết thúc, tôi thở mạnh một hơi rồi xoay người, chạy đến chỗ để cặp của mình.
Lúc đeo balo lên vai xong, tôi mới phát hiện có một con hạc giấy được gấp bằng giấy màu đặt bên cạnh cặp tôi. Cẩn thận cầm nó lên, tôi ngó nghiêng một chút rồi vô tình nhìn thấy dòng chữ bên dưới con hạc.
“ Đừng bỏ cuộc!”