#50.
Những chậu hoa mai với chậu tắc chẳng mấy chốc đều đã được bán sạch.
Mấy vị khách kia thật sự đã lần lượt xuất hiện và rinh đi sạch sẽ những món hàng trên mặt đất làm tôi cảm kích không thể nói được gì hơn.
Nhìn thấy mặt đất trống trơn, chị Thư đứng bên cạnh cũng kinh ngạc không kém gì tôi.
“ Năm nay bán hết nhanh thật đó!” Chị Thư nói với vẻ mặt thỏa mãn.
Tôi quay qua nhìn chị, cũng gật đầu đồng ý. Lại nhìn đến một người đang đứng gần đấy vẫn bình lặng như thường, tôi bỗng dưng có một xúc cảm muốn đi đến ôm lấy anh một cái.
Cũng bởi vì có người kia bỏ thời gian đến đây mà chị em chúng tôi mới có thể bán sạch tất cả các món hàng như thế. Nguyện phủi phủi hai tay dính đất bụi rồi thình lình ngẩng đầu lên nhìn tôi, khóe môi nhẹ nhàng cong lên.
Tôi không rõ tại sao anh lại cười như vậy, nhưng rồi khi anh bước lại gần, đưa ngón tay lên quệt qua một bên mặt của tôi, tôi mới hiểu được vì sao.
“ Bán hoa kiểu gì lại dính đất lên cả mặt thế này?” Nguyện vừa nói vừa liên tục chà xát mặt tôi.
Bắt lấy tay anh, tôi gườm:
“ Anh đừng nói kiểu đấy, người ta sẽ hiểu lầm đó.”
“ Ơ? Người ta hiểu lầm cái gì?”
Nhìn thấy đôi mắt kia hơi trừng to lên, tỏ vẻ ngây thơ không biết gì mà trong lòng tôi đầy nghi hoặc. Lẽ nào một người như anh ấy còn không rõ lời mình vừa nói rất ám muội sao? Không thể nào!
Trông tôi có vẻ nhăn nhó khó chịu quá, thế là Nguyện bật cười một tiếng, vò vò tóc tôi.
“ Hoa kia là hoa của người ta, anh không cần biết. Còn hoa này...”
Nguyện đặt ngón trỏ bên dưới cằm tôi, nâng nhẹ lên, chân mày anh khẽ nhướn lên cùng với nụ cười nhếch mép đầy vẻ tự đắc:
“...là của anh rồi. Bán hay mua, đều phải hỏi ý của anh.”
Tầm nhìn của tôi hiện tại chỉ còn sót lại mỗi hình ảnh của anh. Bên tai tôi cũng chỉ vương lại giọng nói từ tính của anh. Trái tim này lại hư hỏng đập nhanh hơn bình thường mất rồi.
Tôi ngẩn ra hơn năm giây, cuối cùng cũng thoát được cái gọi là mật ngọt chết ruồi. Bước chân cứng nhắc lùi về sau một chút, tôi hít sâu một hơi, quay đầu lại định gọi chị Thư dọn dẹp rồi trở về nhà.
Và rồi khi tôi vừa quay lại nhìn liền phát hiện chị Thư đang nói chuyện với một người đàn ông nào đó rất lạ mặt. Tôi chưa từng gặp qua người này, nhưng thái độ của chị Thư khi nói chuyện với người đó rất thân mật và vui vẻ.
Dường như người kia cũng cảm nhận được cái nhìn từ tôi cho nên mới dời tầm mắt nhìn sang. Tôi thật không nghĩ vẻ ngoài nghiêm túc thế kia mà lại khá hòa đồng gần gũi.
“ Chào em. Em là...Phi đúng không?”
Người đàn ông đậm vẻ trưởng thành ấy hơi nheo mắt lại, giống như tỏ ra bối rối vì không dám chắc với sự phán đoán của mình. Biểu hiện này làm tôi thấy người nọ khá hài hước, cũng dễ gần nữa.
Hướng mắt đến anh ta, tôi gật đầu, “ Dạ phải. Anh là bạn của chị em sao?”
Nghe hỏi xong, anh ta liền liếc nhìn chị Thư một cái rồi hơi cúi mặt mỉm cười thật bí hiểm. Chị Thư lúc này mới hờ hững chỉa ngón tay về phía tôi mà nói:
“ Ừm... kia là em của em đó.”
“ Ồ.” Người kia cười, toang bước lại trước mặt tôi, chìa bàn tay ra, “ Anh tên Phong, rất vui được gặp em. Chị của em rất thường nhắc đến---”
“ E hèm.”
Anh Phong vẫn còn muốn nói cho hết câu thì lại nghe được âm thanh tằng hắng ở phía sau lưng, vậy là thật nhẹ nhàng chuyển sang một chủ đề khác rất nhanh.
“ Chị của em thường bảo em thích đồ ăn của anh nấu.”
Tôi có hơi sửng sốt hỏi, “ Đồ ăn do anh nấu sao?”
Anh Phong bị câu hỏi này làm cho hụt hẫng thì phải, mi mắt hạ xuống một lúc rồi mới ngước lên, nhìn tôi cười chan hòa.
“ Ừm. Đều là của anh nấu cho ba người đấy.”
Khoan đã nào, giọng điệu thân mật ngọt ngào thế này không hề giống như đồng nghiệp của nhau. Mặc dù trước đó tôi đã cố gắng nghĩ thông thoáng theo nhiều hướng khác nhau, nhưng cuối cùng mọi ngã đều tụ họp về tại một cái bùng bình ở trung tâm.
Anh Phong là gì của chị Thư?
Bạn, chỉ bạn thôi sao?
Sau khi nhận ra được mối quan hệ của hai người họ không phải đồng nghiệp bạn bè bình thường, tôi đột nhiên cảm thấy lo lắng chút ít. Có lẽ những chuyện trước kia phần nào bám vào ký ức của tôi quá lâu, thành ra về sau sẽ cực kỳ nhạy cảm.
Còn chị Thư cảm thấy như thế nào thì tôi nghĩ mọi người đều biết cả rồi.
Sau khi miên man nghĩ ngợi được một lúc lâu, tôi mới sực nhớ ra mình còn chưa giới thiệu Nguyện với anh Phong. Vì thế, tôi hơi nghiêng người, nắm lấy tay anh kéo lên một khoảng.
Anh Phong tình cờ nhìn thấy động tác thân mật này của chúng tôi, ánh mắt mang theo ý cười tò mò.
“ Anh Phong, đây là bạn của em.” Tôi chỉ vào Nguyện mà nói.
Vì sao tôi chỉ bảo anh là bạn à?
Vì anh Phong cũng chỉ bảo mình là bạn của chị Thư, nhưng sự thật có phải như thế đâu?
Mặc dù khi nói xong câu đấy, tôi rất lo lắng người phía sau lưng tôi sẽ nổi giận nhưng mà lỡ nói rồi, đâu có thu lại được.
Anh Phong với Nguyện nhanh chóng bắt tay nhau như hai vị đối tác của hai công ty. Cái vẻ trịch thượng này làm tôi chán ngấy.
Nhưng mà cũng không thể trách được. Có lẽ hai người họ đều là những người làm việc trong văn phòng, mỗi ngày mài đáy quần hơn tám tiếng đồng hồ, cho nên việc chào hỏi nhau cũng có chút...lậm nghề nghiệp.
“ Xin chào.”
“ Xin chào.”
Màn chào hỏi của hai người đàn ông đã sớm trưởng thành nhẹ nhàng trôi qua như thế. Kỳ thực, hai người cũng không nhìn nhau thêm giây phút nào kể từ khi buông lỏng bàn tay đối phương ra.
Lúc này, chị Thư mới vội kéo tay anh Phong một cái rồi hướng đến tôi nói:
“ Cũng sắp mười hai giờ rồi, lo dọn dẹp về thôi.”
Giơ cổ tay lên xem đồng hồ, đúng thật chỉ còn chừng nửa tiếng nữa là giao thừa rồi. Nguyện ở sau lưng bỗng chủ động lên tiếng nói:
“ Vậy để em phụ dọn dẹp mấy cái này.”
Dứt lời, anh không chần chừ liền đi tới thuần thục gập tấm bạt bằng vải bố thô kệch kia thành một hình chữ nhật thu nhỏ. Anh Phong đứng cạnh đó lại bàn luận gì đó với chị Thư, có vẻ rất quan tâm.
Thấy anh làm một mình như vậy, tôi cũng không thụ động một chỗ nữa. Chạy lại cầm lấy cái đồ xúc đất trong tay rồi đứng thẳng lên, bắt chước anh phủi phủi ở đầu gối.
Nguyện một bên ôm tấm bạt lớn, một bên nheo mắt cười trêu tôi.
Chợ hoa ở công viên vẫn nhộn nhịp như thường, chỉ có chúng tôi bán hết quá sớm nên mới chuẩn bị trở về nhà đón giao thừa. Sau khi nói chuyện với anh Phong xong, chị Thư bảo tôi cứ về với Nguyện trước. Dù gì khi nãy chị em chúng tôi cũng đi nhờ xe của chú Hồng hàng xóm đối diện.
Tôi nghe vậy mới hỏi lại, “ Vậy anh Phong đưa chị về sao?”
“ Ừm.” Chị Thư đáp gọn.
Thế là sau khi dọn dẹp xong xuôi tất cả rồi, bốn người chúng tôi lại tách ra thành hai nhóm đôi, mỗi nhóm đi một hướng.
#
Trên xe, Nguyện hỏi sao hai chị em chúng tôi lại để mẹ ở nhà một mình như vậy. Anh sợ mẹ lại giống như hôm trước, căn bệnh tim bất ngờ tái phát thì khó mà trở tay kịp thời.
Tôi dựa đầu lên cửa kính, cả người có chút uể oải, miệng cười yếu xìu:
“ Anh yên tâm. Mẹ Tuệ có qua chơi cùng với mẹ em mà. Hai người trước kia từng hiềm khích thật, nhưng hiện tại thì rất là thân.”
Nguyện vẫn tập trung nhìn về phía trước, cái đầu nhẹ gật gù.
“ Vậy tốt rồi.”
Khi bước vào nhà, tôi không thấy bóng dáng mẹ Tuệ đâu cả mà chỉ có mỗi mẹ của tôi đang ngồi dựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm nghiền lại. Tivi hiện tại đang phát sóng chương trình Táo Quân như thường lệ. Trên màn hình lúc này đang chiếu đến cảnh Nam Tào nghiêm nghị báo cáo gì đó, còn Bắc Đẩu lại dịu dàng mỉm cười.
Đi lại gần bên cạnh mẹ, tôi vịn nhẹ lên vai mẹ lay một cái. Một cái động nhẹ như thế cũng đủ đánh thức mẹ tôi. Đôi mắt mẹ hơi nhập nhoèn, hồi lâu sau mới mở lớn hẳn.
Thấy chúng tôi, mẹ hiền hòa cười, “ Hai đứa về chung à?”
Nguyện từ phía sau bước lên, lễ phép gật đầu với mẹ mà nói, “ Con chào mẹ.”
Mẹ mỉm cười, “ Ừm. Còn chị con đâu rồi?”
Tôi ngồi xuống ghế, rót một ly nước lọc uống một ngụm trước tiên. Khi nãy rao hàng nhiều quá, cổ họng tôi đều đã khô rát. Đặt cốc nước xuống, tôi nói với mẹ chị Thư đi cùng bạn rồi. Mẹ cũng không hỏi quá sâu về vấn đề bạn bè đó.
“ Hai đứa không đi xem pháo hoa à? Người ta cũng gần bắn rồi đấy.”
Nguyện đang ngồi ở đối diện nghiêm túc bác bỏ:
“ Bây giờ ngoài đấy đông lắm mẹ à. Nếu không cẩn thận sẽ phiền hà nhiều thứ. Với lại, để mẹ ở nhà một mình như vậy cũng không hay.”
“ Ôi cái thằng bé này...” Mẹ tôi như cảm động mà bật cười không biết nói gì thêm.
Chỉ có tôi là hét ầm trong bụng, mẹ à, anh ấy còn có thể được coi là...thằng bé sao?
No no, không thể nào.
“ Con cũng không thích đến mấy nơi ồn ào đông đúc như vậy. Vừa đông vừa bụi bặm ô nhiễm, có khi còn bị móc túi nữa. Nguy hiểm lắm.”
Tôi than một hơi rồi hướng mắt ra ngoài sân, lúc này mới để ý đến cái mâm cúng giao thừa nhỏ nhỏ phía ngoài.
“ Mẹ cúng khi nào thế ạ?”
Nghe hỏi, mẹ mới giật mình đứng dậy, bộ dạng gấp gáp, “ Cúng nãy giờ mà mẹ quên mất. Cứ lo tám với mẹ của Tâm ấy.”
Hóa ra mẹ Tuệ có qua đây thật. Tôi còn nghĩ là mẹ tôi đã ở nhà một mình từ nãy đến giờ nữa cơ. Thấy mẹ định ra ngoài, tôi mới níu mẹ lại, lắc đầu kiên định:
“ Thôi mẹ vào phòng nghỉ ngơi đi. Con với anh Nguyện ra ngoài đấy canh chừng cho.”
Mẹ hơi ngập ngừng cho đến khi anh Nguyện cũng lên tiếng như thế thì mẹ mới chịu lên phòng nghỉ ngơi. Tôi biết mẹ không có thói quen thức khuya, ngay cả giao thừa thì mẹ cũng ngủ rất đúng giờ.
Hôm nay trễ như vậy còn chưa ngủ đã là quá giới hạn của mẹ rồi.
Bầu trời đen đặc một màu. Đêm giao thừa hôm nay sẽ tối lắm nếu không nương vào mấy ngọn đèn đường hiu hắt kia. Thế nhưng bầu không khí thì không tĩnh lặng chút nào.
Như mọi năm, nhà chú Hồng đối diện tôi đều tụ tập các thành viên trong gia đình lại rồi quây quần bên nồi bánh chưng bánh tét. Năm nay gia đình họ lại còn có thêm cháu chắt nữa nên đông vui kinh khủng.
Tôi với Nguyện ngồi ở bên này lại chỉ nghe thấy tiếng cười đùa của lũ trẻ con bên kia. Và như thường lệ, giọng chú Hồng vẫn vọng ra đúng một câu trong kịch bản không thay đổi.
“ Tụi nhỏ chạy cái gì? Té vô nồi bánh bây giờ!”
Nguyện nhìn cảnh tượng đó chỉ với một gương mặt than, bên trong anh nghĩ cái gì tôi cũng không thể rõ được. Có điều, nếu để ý kỹ một chút, thì tôi dường như nhìn thấy được sự mất mát nhỏ nhoi hiện lên trong mắt của anh.
Lại đưa mắt nhìn sang nhà chú Hồng, tôi vừa cầm cây đũa nhỏ gảy gảy lên mặt đất vừa vô thức kể lại những chuyện trước kia. Lúc mà ba tôi vẫn còn về nhà mỗi năm vào ngày Tết. Là lúc mà gia đình tôi đông đủ bốn người ngồi bên nồi bánh chưng.
Cũng là ngọn lửa lập lòe đó, cũng với bầu không khí ấm áp đó, nhưng bây giờ người cũng đã không còn nhìn thấy nữa.
Tôi mơ màng nhìn ngọn lửa bên dưới đáy nồi bánh, khóe môi cong lên cười chua chát.
“ Nguyện này, anh có tin vào câu nói, nếu cùng nhau đón giao thừa thì sẽ bên nhau mãi mãi không?”
Nguyện đang định cầm bật quẹt thắp lửa lên thì ngừng lại, ngẩng đầu nhìn tôi. Ánh mắt của anh bảy phần là chưa nghe câu đó bao giờ, ba phần là đang tự hỏi tôi lại nghĩ linh tinh gì thế?
Đối diện với vẻ mặt nghệch ra thế này, tôi đã sớm quen rồi. Thuận miệng nên mới hỏi anh như thế, cuối cùng tôi chẳng thu lại được kết quả gì hay ho. Đành vậy, tôi lại chọc chọc cây đũa xuống mặt đất, cười gượng gạo.
“ Em biết ngay là anh chưa từng nghe câu đó.”
Nguyện tiếp tục quay về việc bật lửa của mình, cũng tốt bụng cho tôi vài từ, “ Ừ, đúng là thế.”
Mi mắt tôi hạ xuống, ánh lửa từ trong cái nồi sắt cũ kỹ kia chợt lóe lên thu hút tầm mắt của tôi. Bên sân nhà tôi cũng bắt đầu được thắp sáng rồi này. Chăm chú, ngẩn ngơ nhìn vào ngọn lửa ấy thật lâu, sau đó tôi mơ hồ nhớ lại thật nhiều chuyện trước đây.
Những chuyện gắn liền với câu nói khi nãy.
Cùng nhau đón giao thừa sẽ bên nhau mãi mãi.
Không, tôi không còn tin vào nó nữa.
“ Trước kia em thường ngồi bên cạnh ba trong đêm giao thừa. Mẹ với chị Thư không thích pháo hoa, chỉ có ba là ngồi cùng xem với em thôi.”
Tôi nói, rồi ngước mắt lên chỉ trên trời đêm:
“ Một lát nữa ở đây sẽ có pháo hoa. Đó là lý do em không cần cất công đi ra ngoài kia ngắm làm gì.”
Nguyện vẫn đang lắng nghe tôi kể về quá khứ, chỉ là anh không chen vào một câu nào cả. Không an ủi, cũng không thương xót động viên gì. Anh chỉ im lặng, bỏ những tờ giấy nhiều chữ khó hiểu vào nồi lửa và lắng nghe tôi nói.
“ Người thứ hai mà em cùng đón giao thừa chính là Vu Tư.”
Mỗi khi nhắc đến người này, tôi không hiểu được nỗi lòng của mình như thế nào nữa. Dường như vết thương đó vẫn chưa lành hẳn, nó chỉ đóng vẩy tạm thời và khi có tác động nào đó thì sẽ lập tức thức dậy, đau nhói.
Nguyện lúc này dừng tay, nghiêm túc nhìn tôi.
“ Em đã cùng cậu ấy đón giao thừa rất vui vẻ... Khoảng thời gian đó, trong lòng em thật sự chỉ có một mình cậu ấy mà thôi. Cậu ấy đã cho em một niềm tin tưởng tuyệt đối, một sự bảo vệ, một tình cảm sâu đậm. Khi ở cạnh cậu ấy, em tuy không giống một nữ hoàng nhưng không thể thua một công chúa, haha... Khi đó, em còn ngây dại tin rằng, tụi em sẽ như vậy mãi.”
“ Nhưng không...” Tôi lắc mạnh đầu, “ Không phải như thế. Chẳng lâu sau đó, cậu ấy và em cứ thế mà rời bỏ nhau. Không ồn ào, không uất hận, không trách cứ, lẳng lặng mà rời xa thế thôi.”
Ánh lửa trong mắt tôi có chút biến đổi. Nó nhòe hơn bình thường, hoặc là do đôi mắt tôi đang bị những giọt nước kia làm nhòa đi hình ảnh hiện tại.
Nhắm chặt mắt, tôi cúi thấp đầu, thì thào nói:
“ Cho nên em không tin câu nói kia chút nào cả. Vì ba em không về nữa, Vu Tư cũng không giống như lúc xưa. Đều là xa nhau cả... Thế nên...”
Tôi ngước mắt nhìn Nguyện, vừa muốn cười lại vừa muốn khóc, khuôn mặt bỗng dưng biến dạng khó coi.
“ Thế nên em từng nghĩ đến việc sẽ không cùng anh đón giao thừa như những cặp đôi khác. Vì em sợ, sợ những thứ không hay sẽ xảy ra vào khoảng thời gian này...”
“ Vì anh hiện tại cũng giống Vu Tư năm đó.”
Tôi đứng dậy, ngước cao đầu, dùng hai ngón tay quệt sạch đi mấy giọt nước vô dụng kia. Hít sâu một hơi, cúi thấp mặt, tôi nhìn anh, cười một cái không thấy mặt trời.
“ Còn một điều nữa, chính là trong lòng em lúc này cũng chỉ có một mình anh thôi.”
Khu phố vẫn còn náo nhiệt vào gần nửa đêm. Những đóm lửa trong chiếc nồi sắt kia cháy sáng một lúc rồi dần lụi tàn.
Nguyện buông tờ giấy màu vàng trong tay xuống rồi đứng dậy. Ánh mắt kiên định cứng cỏi kia nhìn thẳng vào mắt tôi, giống như đang muốn nói điều gì đó.
Tôi đứng lặng một chỗ chờ đợi. Anh lại từng bước đi tới, cách tôi vài xăng ti, đầu hơi hạ xuống. Cánh tay anh chậm rãi đưa lên, ôm lấy tấm lưng gầy nhỏ của tôi.
Cảm giác được anh ôm hình như cũng khá lâu rồi mới có lại được. Tôi bất giác mỉm cười ở trong lòng, ngoài mặt thì vẫn mong chờ một thứ gì đó kỳ diệu xuất hiện.
Và rồi Nguyện đã hoàn toàn tự phong mình là vua một cõi, bác bỏ hết những thứ xung quanh để khẳng định một điều duy nhất.
“ Những thứ kia đều là hư ảo cả thôi. Anh mới là thực tế. Đương nhiên, thực tế sẽ luôn là thực tế, không thể vì hư ảo mà bị biến đổi. Được chưa?”
Rồi Nguyện bất ngờ giơ cổ tay lên, đôi mắt chăm chú nhìn chiếc đồng hồ của mình, khóe môi nhếch nhẹ lên một đường thật mảnh.
Tôi vẫn còn chưa thoát khỏi những thứ anh vừa bày tỏ, tim vẫn đập dồn thành tiếng.
Rồi tôi nghe thấy anh thì thầm, “ 3...2...1.”
Bầu trời đột ngột như vừa bị công kích bởi một loạt âm thanh vang dội. Dưới mặt đất thoắt ẩn thoắt hiện nhiều tia sáng đủ màu sắc.
Tôi giật mình ngước mắt nhìn lên, đáy mắt thu về những đóa hoa vừa lớn vừa rực rỡ ánh sáng. Thanh âm không ngừng vang rền cả vòm trời.
Lúc này, Nguyện bắt lấy chiếc cằm của tôi, kéo tầm nhìn của tôi trở về chỗ cũ.
Anh nhìn tôi bằng đôi mắt ôn nhu sủng nịnh rồi khẽ nói:
“ Em biết không? Thật ra, em không cần tin ai hay bất cứ thứ gì cả, chỉ tin anh là đủ.”