[Quyển 2] Ý - Tình Yêu Và Đam Mê

Chương 63: Chương 63




Tôi hiểu rất rõ thói quen của Nguyện. Anh ấy thường thức khuya để làm nốt công việc của mình và rất hiếm khi dậy quá sớm. Đặc biệt, anh sẽ không bao giờ thức dậy trước tám giờ sáng.

Giờ sinh học của anh phải gọi là vô cùng ổn định. Thế nhưng không hiểu lý do gì lại khiến giấc ngủ đó vào sáng hôm nay bị thay đổi chút ít.

Bởi vì sáng hôm nay tôi phải đến hội trường để tham gia vòng loại nên đã rời giường từ sớm, mặc dù đêm hôm qua Nguyện đã lấy đi không ít sức lực của tôi.

Trong lúc tôi còn mắt nhắm mắt mở, uể oải cầm bàn chải đánh răng lên đưa qua đẩy lại thì Nguyện đã thình lình xuất hiện ngay phía sau lưng tôi. Bộ dạng ôm hai tay trước ngực, khuôn mặt cao cao tại thượng nhìn thẳng vào hình ảnh của tôi phản chiếu trong gương làm tôi cảm thấy có chút chán ghét.

Làu bàu trong miệng vài âm thanh kỳ lạ xong, tôi ngẩng đầu, quay lại ngây ngốc hỏi:

“ Anh dậy sớm thế?”

Nguyện hít nhẹ một hơi rồi đáp lại thật thản nhiên:

“ Em nghĩ là vì sao?”

Tôi vẫn giữ khư khư bàn chải đánh răng trong tay, đầu hơi nghiêng qua phải, suy tư vài giây đồng hồ. Hồi lâu, tôi chớp chớp mắt, khẽ cười bảo:

“ Em không nghĩ anh còn dư năng lượng đến vậy luôn.”

Nguyện ngay lập tức lườm tôi một nhát, sau đó bước nhẹ về phía trước, gõ một phát lên trán tôi.

“ Mau đi đấy, đồ ăn nguội hết rồi.”

Tôi phồng má vẫn còn chứa đầy bọt kem mà phản kháng, song cũng không đáp lại mà chỉ nhanh chóng quay đầu, đánh răng tiếp.

Lúc bước xuống phòng bếp, tôi đã nhìn thấy một bàn ăn tương đối thịnh soạn được bày ra trước mắt. Mẹ ngồi ở một chỗ đang cầm ly sữa lên nhâm nhi, xem chừng không còn sự kháng nghị gì với nó nữa.

Nguyện xoay người nhìn thấy tôi, không nói gì mà chỉ dùng ánh mắt để biểu đạt. Ngồi xuống bên cạnh mẹ, tôi hỏi đùa:

“ Mẹ à, mẹ thích uống sữa rồi sao?”

Mẹ tôi nghe vậy liền từ tốn đặt ly xuống bàn, lắc đầu đầy vẻ nghiêm túc.

“ Không, mẹ vẫn không thích nó. Mẹ uống vì mọi người.”

Mọi người?

Khi hai tiếng này vang lên trong đầu, tôi không tự chủ được lại nhớ đến ba. Ánh mắt lơ đãng nhìn ra phía ngoài phòng khách, hướng đến trên phía bàn thờ có mùi hương của nén nhang. Kỳ thực, mỗi lần nhìn nơi đó, tôi vẫn chưa bao giờ thừa nhận sự thật mà ai trong nhà này cũng gần như đã chấp nhận từ rất lâu.

Có thể bảo tôi quá mù quáng, nhưng tôi vẫn không muốn thừa nhận điều đó một chút nào.

Trong lúc tâm trí lại vắt ngược lên cành cây thì Nguyện đã mau chóng đẩy dĩa thức ăn về phía của tôi. Tôi ngẩng mặt nhìn anh, chỉ thấy anh bình thản gõ nhẹ vào thành dĩa rồi nói:

“ Em nên tập trung vào việc cần làm của hôm nay thôi.”

Ánh mắt của tôi vẫn chưa rời khỏi từng động tác của anh, chậm rãi, lén lút theo dõi một chút nữa rồi mới thu về dĩa trứng ốp.

Nguyện nói không sai, ngày hôm nay tôi cần phải tập trung vào một việc quan trọng hơn rất nhiều lần. Thả lõng tinh thần rồi, tôi bắt đầu cầm muỗng lên và xử lý bữa sáng thật gọn lẹ.

Lúc rời khỏi nhà, mẹ có giữ tay tôi lại, nói nhỏ:

“ Thi tốt nhé con.”

Tôi vẫn chưa kịp nói lời nào thì mẹ lại đưa tay lên vuốt ve mái tóc của tôi. Mẹ dùng những ngón tay mà chải lại cho nó thật suôn thẳng, vào ngay nếp. Tôi hạ mi mắt, lén lút quan sát những cử chỉ nhỏ nhặt đầy yêu thương đó, trong lòng có chút nghẹn ngào.

“ Con sẽ thi thật tốt. Mẹ ở nhà đợi kết quả của con nhé.”

Thật ra, tôi vẫn luôn muốn được nhìn thấy mẹ ở hội trường quay, nhưng vì sức khỏe của mẹ hạn chế nhiều thứ cho nên tôi đã tạm gác mong muốn ấy sang một bên. Mẹ dường như cũng hiểu điều này mà luôn âm thầm khích lệ, ủng hộ tôi bằng nhiều cách.

Tôi chỉnh lại đuôi tóc rồi quay nửa người, cười một cái:

“ Vậy con đi nhé. Mẹ với chị cứ tin tưởng con.”

Mẹ nhìn tôi cười hiền, ánh mắt lại đột nhiên hướng về phía ngoài sân, nơi gốc cây quen thuộc đó rồi cất tiếng:

“ Sáng hôm nay Nguyện nó dậy sớm nhất đấy.”

Tôi nghe thế liền sững lại vài giây, quay đầu khó hiểu nhìn mẹ. Trong lòng theo phản xạ lại tự hỏi, mẹ nói như vậy là ý gì?

Mẹ đứng thẳng người, đôi vai hơi buông lỏng xuống, một cách nhẹ nhàng mà nói tiếp:

“ Mẹ hỏi nó sao dậy sớm vậy, con biết là Nguyện nó trả lời thế nào không?”

Tôi hơi ngây ra, môi mím nhẹ, bất đắc dĩ lắc đầu.

Không phải anh ấy không ngủ được nên dậy sớm sao?

“ Nguyện nó nói, vì muốn chuẩn bị thật tốt cho con nên mới dậy sớm như vậy.”

“ Chuẩn bị thật tốt ạ?”

Tôi thật sự đã thừ người ra đến ngốc nghếch. Vẻ mặt của tôi ngay lúc này có thể còn ngố hơn cả Nobita nữa cơ.

Mẹ nhìn tôi thất thần như vậy lại bật cười, vươn tay đẩy đẩy tôi quay lại phía gốc cây kia rồi bảo:

“ Thôi, Nguyện nó đợi nãy giờ kìa.”

Hai vai tôi vẫn cảm nhận được động tác của mẹ cho đến khi bước chân bên dưới vô thức nhấc lên, đi về phía của Nguyện. Nâng mắt nhìn bộ dạng kiên nhẫn chờ đợi của anh mà tôi kìm không được suy nghĩ trong lòng mình.

Một người chưa bao giờ phá những quy tắc của bản thân như anh lại luôn cố tình gạt bỏ những điều ấy chỉ bởi vì một đứa như tôi.

“ Thẫn thờ cái gì đó?” Anh nhíu mày truy hỏi tôi.

Tôi lại ngước mắt lên, gượng gạo lắc đầu rồi nhún vai một cái, bảo:

“ Chúng ta đi nào! Muộn giờ mất.”

Nói rồi tôi thuần thục mở cửa xe, ngồi vào vị trí thường nhật của mình. Anh nghe tôi nói thế cũng không nghi ngờ gì, mau chóng lên xe rồi lướt về phía trước.

Khoảnh khắc anh hỏi tôi, có lẽ anh đã không nhìn thấy được nụ cười mà tôi che lấp đi bên khóe môi của mình.

#

Hội trường quay lúc này đã tập trung không ít những thí sinh tham gia dự thi vòng loại.

Khi tôi với Nguyện đến nơi thì mọi người đều đã ngồi gần kín hết tất cả các dãy ghế. Phía bên phải có một hàng người đang đứng san sát nhau, trông vẻ mặt của họ khá căng thẳng và hồi hộp.

Tôi đứng bên cạnh Nguyện, chần chừ một lúc rồi mới quay người lại nói với anh:

“ Thế em vào lấy số báo danh trước.”

Nguyện hơi dựa người vào mảng tường đệm phía sau, đôi mắt lãnh đạm quan sát khắp hội trường một lượt rồi mới nhẹ gật đầu với tôi. Anh nhìn xuống bộ quần áo mà hôm nay tôi bận để dự thi rồi khẽ cong môi lên nói:

“ Bộ này rất hợp với em. Cẩn thận nhé.”

Câu đầu anh nói làm tôi rất hưng phấn, nhưng đến câu sau lại làm cho tôi có chút khó chịu. Khẽ chau mày, tôi thúc nhẹ vào bên hông anh mà gắt:

“ Anh không thể thay câu kia bằng ba từ “làm tốt nhé” được hả?”

Tuy rằng chúng tôi đứng ở một nơi khá khuất ánh nhìn của mọi người nhưng hình như vẫn không thoát khỏi một số đôi mắt tinh anh ở gần đấy. Tôi phát hiện Nguyện đưa mắt liếc về phía trước, sau đó bình đạm mà đặt tay lên vai tôi, đẩy nhẹ về phía trước.

“ Anh biết em vốn dĩ sẽ làm tốt mà. Đi đi nào.”

Tôi nhấc một bước tiến về đằng trước, sau đó chợt dừng lại, quay đầu nhìn anh. Đôi mắt tôi có lẽ đang ẩn chứa nhiều cảm xúc khác nhau, nhưng rồi nụ cười của anh đã giúp tôi bình tĩnh hơn rất nhiều.

Khi đi đến chỗ dán số báo danh, tôi tình cờ gặp lại được anh chàng hôm bữa ở trong phòng đăng ký. Anh ấy hôm nay bận một chiếc áo thun rất ngầu, chiếc quần jeans rách tả tơi kết hợp gọng kính màu đen nằm gọn trên sống mũi càng làm anh ấy trẻ hơn vài tuổi.

“ Anh ơi, có phải mình lấy số báo danh ở đây không ạ?”

Anh ấy nghe hỏi liền ngẩng đầu lên, cây bút trong tay cũng thoạt dừng lại. Sau khi đã nhận ra tôi là người hôm trước, anh liền cười lên rõ tươi.

“ Em là Thiên Ý đúng không?”

Tôi thật sự không nghĩ anh ấy vẫn còn nhớ đến tên của mình như vậy. Có lẽ hơi ngượng, tôi xoa xoa mũi, gật đầu một cái rồi dời chủ đề sang xấp giấy trên bàn.

“ Cái này...”

Anh trai kia cuối cùng cũng đảo tầm mắt xuống bàn, vui vẻ cầm lên một bảng số rồi tận tình dán nó lên áo của tôi.

“ Đây là số báo danh của em nhé.” Anh cười rồi hơi ngó nghiêng hỏi, “ Em đi một mình sao?”

Tôi vốn đang cúi mặt chỉnh lại bảng số báo danh thì phải ngước mắt lên, hơi mơ màng mà trả lời:

“ À không..”

“ Ồ, đi với người thân?”

Tôi lặng vài giây rồi gật đầu.

Nguyện chính là người thân của tôi mà nhỉ?

Vừa vặn khoảnh khắc anh trai kia định mở lời nói tiếp thì phía sau lưng tôi bỗng chốc có một giọng nói từ tính vang lên. Thật may mắn là định lực của tôi không tệ cho nên mới không bị dọa cho một phát.

“ Đã xong rồi chứ?”

Tôi cùng anh trai đồng loạt nhìn về hướng phát ra âm thanh đó nhìn một cái. Với tôi thì không có gì đáng nói, nhưng còn anh trai kia lại có vẻ rất sửng sốt điều gì đó.

Nguyện đứng trước mặt chúng tôi, một tay thong thả cắm vào túi quần, đôi mắt nhìn xuống bảng số của tôi rồi khẽ cười:

“ Số đẹp đấy!”

Tôi bĩu môi, ánh mắt cũng theo phản xạ nhìn xuống bảng số của mình lần nữa.

“ Đây là anh trai em à?” Người bên cạnh tôi lúc này mới cất tiếng hỏi.

Tôi ngẩng đầu, bỗng dưng đôi chân lại mau chóng di chuyển về phía Nguyện và đứng sóng vai với anh.

“ Không phải anh trai.”

Thiết nghĩ, câu nói này đã phần nào thể hiện đầy đủ ý nghĩa ngầm mà tôi muốn ám chỉ rồi nhỉ? Anh trai kia nghe xong, trong đáy mắt là sự hụt hẫng rất rõ ràng. Điều này vừa làm tôi thấy có lỗi mà cũng bất đắc dĩ nữa.

“ Có lẽ trường quay sắp bắt đầu rồi. Em tập trung một chút đi.” Nguyện nhỏ giọng nhắc nhở tôi rồi rất nhanh liền bắt lấy tay tôi, kéo về hướng ngược lại.

Nhìn lần lượt những thí sinh trước mình hoàn thành phần thi mà tim tôi đập không thua gì những lần ở gần Nguyện cả. Tuy rằng tôi tự nhủ mình không có gì phải căng thẳng cả, nhưng lòng bàn tay cả bụng cứ xốn xang khó tả thế nào ấy.

Hít sâu một hơi rồi khẽ thở ra, tôi vô tình ngẩng mắt lên nhìn về phía trường quay một lần nữa thì phát hiện một cô gái với thân hình mảnh khảnh, dẻo dai đang thu hút không ít ánh nhìn của người xem và ban giam khảo.

Khoảnh khắc âm nhạc ngân lên kết hợp với từng bước di chuyển nhuần nhuyễn của cô gái đó đã khiến tôi không thể rời mắt được. Động tác vô cùng sành sỏi, ánh mắt khi nhìn xuống dưới sân khấu cũng chuyên nghiệp không khác gì những diễn viên múa nổi tiếng.

Ánh đèn sân khấu cứ liên tục chuyển hướng, soi rõ gương mặt xinh đẹp đến sắc sảo ấy. Tôi gần như thất thần khi con ngươi cứ không ngừng chú ý đến từng bước chân nhẹ tênh nhưng tràn đầy nội lực của cô ấy.

Mãi đến khi một tràng pháo tay cùng những lời bình luận của ban giám khảo cất lên mới đủ sức kéo hồn phách của tôi trở lại. Ngẩn ngơ quay đầu nhìn, phát hiện Nguyện đang chăm chú quan sát sắc mặt của tôi làm tôi có chút bối rối.

“ Khụ..” Tôi ho khẽ một tiếng, đồng thời nhịp thở cũng trở lại bình ổn.

“ Em có vẻ tập trung hơi bị nhiều rồi.” Nguyện ôm hai tay trước ngực, khóe môi nhếch nhẹ lên đầy mỉa mai.

Tôi thừa biết anh nói về cái gì, nhưng thật sự là tôi chỉ bị bước nhảy của cô gái kia thu hút mà thôi. Rõ ràng sự chuyên nghiệp của cô ấy làm cho tôi rất ngưỡng mộ.

“ Sắp đến em rồi.”

Khi ban giám khảo nhận xét xong về màn trình diễn của cô gái khi nãy thì tôi cũng vừa nhận ra được việc mình sắp sửa phải bước lên đó mà biểu diễn. Tôi siết hờ nắm tay của mình lại rồi đặt trước ngực, tự nhủ hàng trăm lần trong đầu rằng mọi thứ sẽ ổn, tôi sẽ làm được.

Và rồi khi trên vai tôi vừa cảm nhận được một luồng hơi ấm truyền đến, bất giác tôi ngẩng đầu rồi nhìn thấy đôi mắt kia cũng đang hướng đến mình đầy bình tĩnh và tin tưởng.

“ Cho họ thấy tài năng của em đi.”

#

Tài năng của tôi liệu sẽ đủ chạm đến nhận thức của những người bên dưới kia chứ?

Đó là câu hỏi đã lặp lại không biết bao nhiêu lần trong tâm trí tôi khi trước mặt tôi là những đôi mắt đang cực kỳ chăm chú nhìn về phía mình. Các khớp tay của tôi được nắm nhẹ lại, lồng ngực phập phồng đều đặn.

Tôi giữ lấy micro, giới thiệu sơ qua bản thân mình. Khoảnh khắc tôi nói được họ tên của mình ra thì mọi người dường như đều đổ dồn ánh nhìn về hướng tôi. Đó là những ánh nhìn tò mò, hiếu kỳ, sửng sốt, hoặc cũng có thể là nghi hoặc nữa.

Tôi thật sự không rõ lắm tình hình lúc ấy, chỉ biết mình đã đủ dũng khí để thốt ra ba tiếng Lưu Thiên Ý đầy quyết tâm kia rồi bắt đầu phần thi của mình.

Bài hát mà tôi chọn có một ý nghĩa khá sâu sắc. Nó giống như đang tóm gọn lại quá khứ đau đớn và buồn tuổi của tôi trước kia, khi mà bản chất này không được mọi người thừa nhận và đón lấy bằng tình yêu.

Freak – Quái dị.

Phải, trước kia rõ ràng tôi là một đứa quái dị trong mắt tất cả mọi người, ngay cả người thân trong gia đình.

Hiện tại, có lẽ tôi vẫn là một đứa quái dị trong mắt một số người, nhưng điều đó đã không còn là vấn đề mà tôi quan tâm đến nữa. Vì người tôi cần họ yêu thương đã thật sự dành trọn tình cảm cho tôi rồi.

Ngay lúc này, tôi chỉ muốn đem những suy nghĩ nằm sâu tận tâm can của bản thân nói cho những vị giám khảo kia hiểu được rằng, tôi đã phải đấu tranh nhiều đến thế nào để có thể đứng được trên sân khấu này.

Sau lưng tôi là một chiếc gương cỡ lớn, có thể nhìn thấy được toàn thân. Nền nhạc dạo bắt đầu với những giọng cười đầy ám ảnh. Đó là tiếng cười nhạo của những người xung quanh chúng ta. Họ cười mỉa mai, cười giễu cợt lên cuộc sống của tôi.

Tôi ngồi thụp xuống sàn sân khấu, khuôn mặt rất đỗi bình thản mà ngắm nhìn xung quanh. Những giọng cười kia vẫn lanh lảnh không ngừng cho đến khi tôi bất chợt đứng dậy, nâng nhẹ hai cổ tay lên để khởi động.

Tôi đang biểu thị cho họ nhìn thấy được một đứa trẻ lạc quan, một đứa trẻ chỉ sống trong thế giới riêng của nó và mặc kệ tất cả những lời đàm tiếu xung quanh. Nhắm hờ mắt, tôi dường như đang hòa làm một với nền nhạc và di chuyển cơ thể một cách tự nhiên nhất.

Thức dậy, hít lấy một luồng không khí buổi sớm, nhảy một bản tự sáng tác, xách cặp đến trường, trở về nhà, lại thu mình vào thế giới riêng của mình, tận hưởng những niềm vui thật nhỏ nhưng quý giá.

Đó là cuộc sống của tôi trước kia, một cuộc sống rất đỗi quá dị nhưng lại thú vị cực kỳ.

Bài hát gần đến đoạn cao trào, tôi đã lùi bước thật nhanh về phía sau, xoay vòng lại, đối diện với tấm gương kia. Tôi nhìn thấy bản thân hoàn thiện của mình trong đấy.

Một cô gái với mái tóc buộc cao, nét cười trên khuôn mặt vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện. Tôi mơ màng nhìn ngắm bản thân của mình một lúc cho đến đoạn cao trào của bài hát bất ngờ ngân lên, tôi đã thình lình quay lưng về phía tấm gương, mười ngón tay chạm lên phần váy phía dưới, xé toạc một tiếng.

Giữa một màn sửng sốt bên dưới, tôi lại khẽ nhíu mày, nhìn xuống chiếc váy bị mình ra tay nặng nề, tim lại bất giác nhói lên.

Tôi đưa tay chạm lên từng vị trí của cơ thể, đầu nghiêng một bên, vẻ hoang mang hoảng sợ dần lộ ra. Và rồi tôi chậm rãi ngồi bệt xuống sàn sân khấu, cả cơ thể co lại thành một khối cô độc và tách biệt.

“ Mirror, mirror mirror on the wall. Tell me, tell me that I”m beautiful...”

Khoảnh khắc ấy, tôi giống như bị thời gian kéo về quá khứ, những lần tôi bị chị Thư tàn nhẫn tra tấn tinh thần lẫn thể xác bằng các câu từ đau lòng tổn thương. Khóe môi tôi nhếch nhẹ lên, vừa run rẫy lại vừa quật cường.

Âm nhạc ngày càng lắng xuống, giọng hát chỉ còn là sự vang vọng đầy thê lương.

“ It tells me I”m a freak...”

Nhạc tắt, thay vào là những tiếng vỗ tay đầy phấn khích.

Tôi đến giờ vẫn chưa thoát ra khỏi quá khứ đau thương ấy. Lồng ngực thở mạnh đến dồn dập, một lúc lâu, tôi mới bình tĩnh mà đứng dậy, chỉnh lại trang phục của mình rồi ngẩng mặt nhìn về phía ban giám khảo.

Tôi nhận ra ánh mắt của họ vẫn chưa thôi bàng hoàng, sửng sốt. Một trong ba vị giám khảo giữ chặt micro trong tay, chỉ đợi người dẫn chương trình lên tiếng, người đó liền nói.

“ Thật sự, đến giờ tôi vẫn chưa biết nên nhận xét như thế nào về phần thi của em.”

Mười ngón tay của tôi đan chặt quanh chiếc micro màu đen. Nghe vị giám khảo đầu tiên nói vậy, tôi cũng chỉ biết mỉm cười đầy gượng gạo và chờ đợi.

Vị giám khảo ngồi chính giữa lại tì ngón trỏ ở một bên mặt, xem chừng rất đăm chiêu suy nghĩ. Một hồi sau, vị đó liền đưa micro gần tới bên mình và cất tiếng.

“ Em là một cô gái đầy nghị lực! Tôi gần như cảm nhận và hiểu được những gì mà em vừa truyền tải đến cho mọi người ở đây. Chỉ là...tôi cần thêm một chút gì đó nói rõ hơn về suy nghĩ của em.”

“ Em rất có tài năng đấy, và điều đó càng khiến tôi muốn thách thức em hơn. Rất nhiều thí sinh chỉ có thể biểu diễn tài năng, nhưng lại không thể dùng tài năng đó mà truyền tải được suy nghĩ và cảm nhận của họ đến người khác.”

Đúng lúc này, vị giám khảo cuối cùng có vẻ thờ ơ hơn lại lên tiếng chen vào:

“ Chị nói đúng đấy, Tuyết Anh. Bây giờ, tôi muốn yêu cầu em hãy bộc lộ một cảm xúc mà em luôn che giấu mọi người, kể cả người thân, bạn bè gì đó qua một bài hát tự chọn và những động tác mà chính em sáng tạo ra. Được chứ?”

Giám khảo tên Tuyết Anh nghe xong lập tức nhíu mày, giành phần nói:

“ Này, anh có phải quá khó khăn rồi không? Phần thi của em ấy thật sự rất tốt rồi.”

MC đứng trên sân khấu cũng không quên góp vài lời vào màn tranh luận đó. Trong lúc bọn họ đưa ra nhiều nhận xét, ý kiến trái chiều thì tôi lại tập trung suy nghĩ về yêu cầu của vị giám khảo thứ ba.

Một cảm xúc mà tôi luôn che giấu mọi người sao?

“ Chẳng phải chị vừa bảo là muốn xem nốt phần thiếu đấy à? Đúng không Chí Anh?”

Giám khảo Chí Anh lại không trả lời mà chỉ nhếch nhẹ môi mỉm cười, song lại thản nhiên phất phơ tờ giấy trong không trung với vẻ mặt rất thách thức tôi:

“ Nào, bây giờ em trình diễn màn nhảy phụ này thật hoàn hảo, thì tôi sẽ tự bước lên sân khấu và trao cho em chiếc vé đặc biệt này. Ok?”

“ Thiên Ý, em nghĩ sao về lời thách thức kia?” Anh MC quay sang bất ngờ hỏi tôi.

Dứt khỏi suy nghĩ của mình, tôi ngập ngừng giây lát rồi lại vô thức gật đầu khiến cho khán giả bên dưới rất tò mò hiếu kỳ. Ban giám khảo lại nhìn nhau mà cười đầy ý vị.

“ Vậy, xin mọi người cho em hai phút chuẩn bị được không ạ?”

Mọi người lại nhìn tôi, mỉm cười đồng ý.

Trên sân khấu lúc này chẳng còn chiếc gương cỡ lớn kia nữa, mà thay vào là một chiếc ghế dài nhỏ. Kỳ thực, tôi cảm thấy hôm nay chính mình đã làm loạn hội trường của người ta quá rồi.

Chiếc ghế này nhỏ nhắn thôi, để minh họa cho phần thi phụ của tôi. Âm nhạc cũng đã được chọn, tôi bỗng dưng có chút ngốc ngốc mà gãi đầu, tâm trí không ngừng sáng tạo động tác.

Những giây đầu tiên khi cậu bé kia cất tiếng hát, tôi cảm nhận được một số đôi mắt không hài lòng. Có lẽ vì đây là một bài nhạc Trung Hoa cho nên những người đó không hứng thú cho lắm.

Nhưng tôi vẫn không dừng lại phần thi của mình. Từng câu hát này tôi đã thuộc lòng rất lâu rồi, vì nó vô cùng ý nghĩa đối với tôi. Mỗi lần nghe lại, tôi đều có thể khóc một trận mệt lã người mới thôi.

Tôi ngồi trên chiếc giường, vờ như đang ngủ. Sau đấy, tôi tự nghĩ ra những tiếng bước chân thật khẽ, rồi tiếng mở cửa. Mở mắt, tôi nhìn về một phía vô định, giống như đang thật sự nhìn ngắm một ai đó vậy rồi bất ngờ chạy ù đến chỗ “người đó“.

Hai cánh tay tôi vòng lại làm động tác ôm đối phương. Tôi hơi cong môi lên mỉm cười, đôi mắt vẫn nhìn về một hướng nào đó, khiến cho khán giả tin rằng có một người vô hình đang ở bên cạnh tôi.

Tiếp đến, tôi vươn tay ra, các ngón tay khép lại, làm động tác đang nắm tay người vô hình kia. Và rồi tôi lại thực hiện những bước di chuyển của mình. Tôi xoay vòng quanh “người đó”, thật vui vẻ và thản nhiên trình diễn những động tác múa của mình.

Trên sân khấu, tôi không ngừng di chuyển bất cứ lúc nào. Khuôn mặt khi nãy còn mỉm cười rạng rỡ, ngay lúc này lại biến chuyển thành sự lo lắng và hoảng sợ. Hai bàn tay tôi nắm chặt lại với nhau, đưa qua đẩy lại giống như đang giằng co với ai đó.

Rồi tôi ngã xuống, đôi chân dùng lực lùi về sau thật nhanh, tựa như trốn tránh điều gì đó. Một lúc sau, tôi ngước mắt nhìn lên, bàn tay vô thức vươn về phía trước, giây lát sau liền thu về, áp lên một bên mặt mình.

Đôi mắt nhắm nghiền lại, tôi co các ngón tay lại, tạo thành động tác đang nắm giữ vật gì đó rồi áp ở một bên tai. Một lúc sau, tôi đứng dậy, đầu lắc nhẹ như phản đối việc gì đó, cuối cùng là ngậm ngùi chấp nhận.

“ Mỗi khi rời xa nhà, cha đều ung dung bình thản, bảo con hãy ngoan và rồi quay lưng đi với nước mắt lưng tròng... Con khát khao được sống như ngày xưa, được nắm lấy bàn tay ấm áp của ba...”

Tôi chỉ được một phút để trình diễn mà thôi, nhưng chưa tròn thời gian quy định thì cả người tôi đều run rẫy cả lên. Tôi không hiểu vì sao mình lại như thế, chỉ là khi nãy tôi giống như nghe thấy được giọng nói của ba ngay bên cạnh mình.

Tôi nghe thấy tiếng gió biển, nghe thấy cách gọi thân thương của ba, chỉ là không thể nhìn thấy được ba.

Hai cánh tay tôi buông thõng, bước chân cứ chậm rãi hướng về phía những người bên dưới. Đôi mắt tôi lúc này đã ướt nhòe.

Xấu hổ thật mà...

Bàn tay tôi vẫn còn co lại tựa như chưa buông bỏ được con sò biển vô hình đó. Đến những câu hát cuối cùng, tôi lại vô thức đưa vỏ sò ấy đặt bên tai mình.

“... Nhưng giờ đây, cha không còn ở bên con. Xin nhờ cơn gió ấy chuyển lời tâm sự này đến bên cha...Cảm ơn cha vì tất cả những gì mà cha đã làm. Đứa con mà cha vẫn luôn bận tâm nay đã lớn thật rồi...”

Tôi đứa mắt nhìn về phía của Nguyện, lại không nghĩ rằng hiện tại, tôi không chỉ nhìn thấy mỗi anh mà còn có mẹ tôi, chị Thư, Như và cả Tùng nữa. Tất cả bọn họ đều đang hướng về tôi bằng một niềm tự hào nào đó rất mạnh mẽ.

Và rồi khi ấy tôi lại hão huyền mà ước rằng, vị trí trống bên cạnh mẹ, thật hay nếu như người đứng đó là...thiên thần của lòng tôi.

Nhạc dần nhỏ lại, đôi môi của tôi lại bất giác mấp máy sáu từ mà tôi luôn che giấu trong lòng.

Ba ơi, con rất nhớ ba...

-----

Má Vi: Bắt đầu từ ngày mai sẽ là chương mới nhất nhé muah.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.