Một lúc sau, anh đi ra với chậu nước ấm. Nam Cung Thần đặt lên cạnh tủ, lấy khăn nhún vào, vắt nước sau đó cẩn thận lau đầu gối cho cô.
Yến Di hơi rụt chân lại, ánh mắt đâm chiêu nhìn anh cô khàn giọng lên tiếng
- Không cần quan tâm tôi.
Anh nghe vậy, động tác trên tay dừng lại, động thân một cái hai người đã mắt đối mắt. Nam Cung Thần nhếch môi cười nhạt, đưa tay vuốt mặt Yến Di nói
- Không quan tâm em thì quan tâm ai? Đừng quên, bây giờ em là người phụ nữ của tôi.
- ...
Thấy cô không trả lời mà cúi mặt, anh liền di chuyển tay nâng cằm cô lên
- Sao không nói gì? Hửm?!
- Nói gì?
Yến Di đưa đôi mắt hạnh nhìn anh. Nam Cung Thần hít một ngụm khí lạnh, anh cúi người hôn lên môi cô nhưng rất nhanh rời khỏi
- Em đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, nếu không hậu quả em tự gánh!
Nói xong đi vào nhà tắm, cánh cửa “rầm” một cái, bên tròn liền nghe tiếng nước chảy. Yến Di mặt đỏ bừng, lúc này mới hiểu câu nói của anh.
Nam Cung Thần bên trong phòng tắm xối nước lạnh, trong lòng không ngừng mắng mình. Chỉ một ánh mắt của cô đã khơi nguồn dục vọng ngủ say trên người anh suốt hai mươi ba năm qua, đáng chết!
Một tiếng sau, anh mới từ phòng tắm bước ra. Yến Di nhìn anh không được tự nhiên nói
- Tôi...tôi không phải cố ý!
- Hửm? Em nói gì? Không cố ý? Em đợi đi, đợi chân em khỏi, anh sẽ xử lý em sau.
Yến Di nghe anh nói, trong lòng có chút gì đó mất mát. Đợi cô khỏi, lúc đó đã không còn ở bên cạnh anh nữa rồi. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, không hiểu sao tim đập thình thịch. Yến Di vội đưa tay lên ngực trái, cô sẽ không phải bị bệnh tim đi?
Nam Cung Thần thấy cô ngẩn người, anh gọi không nghe mày hơi nhíu lại, bước đến chỗ cô đưa tay sờ lên trán Yến Di. Nhiệt độ bình thường, không nóng cũng không sốt, sao sắc mặt kém như vậy?
Cảm nhận được sự mát lạnh trên trán, Yến Di giật mình nhìn lên thì thấy anh đang đừng gần mình. Nam Cung Thần thấy cô lấy lại tinh thần mới bỏ tay xuống
- Vài ngày tới tôi phải đi công tác, em ở nhà chăm sóc bản thân mình cho tốt. Khi về tôi mua quà cho em.
- Không cần, anh cứ làm việc của mình, quà gì chứ?
Yến Di xua tay, cô không muốn làm phiền anh đâu. Nhưng Nam Cung Thần nào nghe, anh không để cô phản kháng đã bế lên đặt cô ngồi vào xe lăn vừa đẩy cô ra ngoài vừa nói
- Ý tôi đã quyết, em không muốn cũng phải muốn.
Yến Di bĩu môi, miệng hơi phồng lên: vậy anh còn nói tôi làm gì chứ? Nhìn cô lúc này hết sức đáng yêu.
Thang máy vừa mở (lúc trước biết chân cô không đi lại được anh đã sai người làm thang máy để tiện cho việc sinh hoạt của cô), anh đẩy cô lại bàn ăn, kéo ghế ra rồi ôm cô đặt lên ghế. Trên bàn thức ăn đã dọn sẵn, chỉ đợi hai người mà thôi.
Nam Cung Thần ngồi bên cạnh mút cho cô một chén canh rồi đặt trước mặt Yến Di
- Em ăn đi.
- Cảm ơn.
Anh mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô rồi mới ăn cơm của mình. Lâu lâu anh lại gắp thức ăn bỏ vào chén cho Yến Di. Mỗi lần như vậy cô đều nhìn anh, sau đó vùi đầu vào ăn cơm. Nam Cung Thần ăn rất ít, đa phần ngồi gắp thức ăn cho cô.
Thím Trương làm trong bếp cười không khép miệng, nhìn là biết thiếu gia đã động lòng, chỉ là người trong cuộc luôn mờ mịt mà thôi. Bỗng bà nghe thấy tiếng anh
- Thím Trương, đi lấy cho tôi dây buộc tóc.
- Vâng.
Rất nhanh bà trở lại, đưa dây buộc tóc cho anh. Nam Cung Thần đứng lên, vuốt nhẹ mái tóc của Yến Di, tóc cô rất mượt sờ thật thích. Anh nâng niu tóc cô như món đồ thủy tinh dễ vỡ. Cô bất ngờ với hành động của anh, ngẩng đầu lên nhìn anh chỉ thấy Nam Cung Thần mỉm cười dịu dàng, hôn nhẹ lên trán cô
- Ăn cơm của em đi.
- Ồ!
Yến Di ngoan ngoãn cầm bát cơm lên ăn, môi không nhịn được nhếch nhẹ lên. Buột gọn tóc cho cô, anh mới ngồi lại xuống bàn nào ngờ bắt gặp nụ cười ngọt ngào của Yến Di. Nam Cung Thần cong môi, anh không hiểu cảm giác lúc này là gì nhưng anh biết cảm giác trống rỗng trong tim mình đang có gì đó lấp đầy.
Bữa cơm này với Yến Di như một cực hình, bị anh nhìn suốt cả bữa ăn thật không thoải mái. Sau khi ăn xong, Nam Cung Thần nhận được điện thoại của thư ký, bên kia xảy ra vấn đề nên chuyến bay khởi hành sớm hơn. Yến Di ngồi trên xe lăn tiễn anh ra cửa, cho đến khi anh chuẩn bị lên xe thì nghe tiếng cô
- Cung Thần.
Nam Cung Thần ngẩng đầu lên nhìn cô, sải chân về phía Yến Di. Yến Di cố gắng lấy điểm tựa đứng lên, anh vội đỡ lấy eo cô nhíu mày không vui nói
- Lỡ ngã thì sao?
- Không phải có anh đỡ sao?
Nam Cung Thần nhếch môi, hai tay ôm chặt lấy eo cô
- Có chuyện gì sao?
Yến Di hai tay vòng qua cổ anh, nói
- Nhớ cẩn thận, tôi đợi anh về.
Song, liền chủ động hôn lấy môi anh. Anh sửng sốt, sau đó môi hơi cong lên, đưa tay giữ lấy cổ cô biến thành nụ hôn sâu. Đợi khi cảm nhận hơi thở của người trong ngực có chút khó khăn anh mới buông ra. Yến Di thở hổn hển dựa vào người anh, Nam Cung Thần đưa tay vuốt lưng giúp cô thuận khí
- Tôi thích em như vậy, Di Di.