Yến Di được anh cho nằm ở bệnh viện một tháng sau đó dứt khoát đem cô về biệt thự riêng của mình. Đến hôm nay đã là tháng thứ ba. Cô đã hôn mê suốt ba tháng bảy ngày, một chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không có.
Vết thương ở vai và ở bụng của cô đã dần kết vảy, vậy mà cô một lần tỉnh lại cũng không có.
Nam Cung Thần dù bề bộn công việc nhưng mỗi buổi sáng, trưa, chiều đều dành thời gian bên cạnh cô. Anh cảm nhận được, tim mình đang có gì đó thay đổi. Mỗi lần nhìn cô nằm trên giường truyền dịch thay cho cơm, người cấm đầy dây nhợ tim không hiểu sao cứ nhói lên. Anh đau lòng cho cô, và trong tim anh như có gì đó chóm nở, chỉ là anh không nhận ra.
Chẳng hạn như lúc này, khi giờ làm việc buổi trưa kết thúc anh liền chạy về nhà xem cô có tỉnh không.
Nam Cung Thần cầm lấy tay cô đưa lên miệng hôn, anh thì thào
- Yến Di nên dậy rồi, em còn muốn ngủ đến bao giờ nữa đây?
- ...
Dù anh có nói thế nào cũng không ai đáp lại, căn phòng chỉ nghe thấy tiếng anh nói chuyện. Một lúc lâu, anh mới đứng dậy, cúi người hôn nhẹ lên trán cô
- Tôi phải đi rồi, tối lại đến thăm em.
Thím Trương thấy anh đi xuống liền hỏi
- Thiếu gia, cậu đi sao?
- Vâng ạ, thím chăm sóc cô ấy giúp con, chiều con lại đến.
- Tôi biết rồi.
Đợi anh đi rồi thím Trương lắc đầu, cũng không biết cô gái trên phòng bị gì mà vết thương lại nặng như vậy.
Thím Trương là người giúp việc anh thuê về để chăm sóc cô mỗi khi anh không có ở đây. Anh cũng rất yên tâm khi giao cô cho thím chăm sóc, vì anh đã điều tra bà rõ ràng rồi mới thuê đến.
Thím Trương sau khi dọn dẹp nhà cửa xong, bà mới lên phòng Yến Di dọn dẹp, thay hoa, cuối cùng ngồi bên giường lấy bông tẩm nước lên môi cô, vừa làm bà vừa nói
- Cô gái, cháu mau tỉnh dậy đi. Thiếu gia mấy tháng qua ăn ngủ không yên đều là vì con.
Bà thở dài, mà không để ý đến tay của Yến Di vừa cử động. Làm xong việc, bà cũng không ở lại trong phòng.
Tối đến
Nam Cung Thần việc đầu tiên khi về đến biệt thự là đi xem tình hình của cô. Nhìn cô vẫn nằm yên trên giường thì có phần thất vọng
- Em vẫn không chịu tỉnh sao? Yến Di, em muốn dày vò tôi đến chừng nào nữa đây?
Nam Cung Thần cởi bỏ áo khoác ngoài, rồi đi đến tủ lấy đồ đi tắm.
Hai mươi phút sau, Nam Cung Thần đi ra trên tay còn bưng chậu nước cầm cùng một cái khăn lông. Anh đặt trên tủ, nhúng khăn vắt khô sau đó giúp cô lau người.
Công việc này hơn ba tháng nay anh vẫn làm nên đã thấy quen tay, không còn ngại ngùng như lúc đầu.
Giúp cô xong, anh lại như cũ ngồi trên ghế đọc sách cho cô nghe. Anh đọc thâu đêm, cho đến khi bình minh ló lên anh mới chợt mắt được một tí.
***
Tính đến thời điểm này, Yến Di đã hôn mê tròn bốn tháng. Vết thương trên người cô đã lành hẳn, chỉ còn đôi chân là không tốt lên được chút nào. Hôm nay là cuối tuần nên anh dành thời gian bên cạnh cô.
Giúp Yến Di mặc thêm áo khoác, anh bế cô ngồi lên xe lăn sau đó đẩy cô ra ban công phơi nắng. Chỉ có điều đôi mắt cô gái vẫn chưa một lần mở ra.
Nam Cung Thần nữa quỳ nữa ngồi xuống trước mặt Yến Di. Anh cầm lấy tay cô nói
- Em còn không tỉnh lại, tôi liền bỏ mặt em, em tin không Yến Di?
- ...
- Sức chịu đựng của tôi đã đủ rồi, em sợ cái gì mà không chịu tỉnh lại chứ?
- ...
- Em sợ cô đơn? Không phải khi tỉnh lại có tôi bên cạnh sao? Hay em sợ không ai quan tâm đến em? Không phải tôi vẫn lo lắng, quan tâm em sao? Thím Trương cũng rất quan tâm em, bà ấy cũng mong em sớm tỉnh lại. Những điều này còn chưa đủ cho em tỉnh lại sao?
- ...
- Yến Di, dù thế giới này có quay lưng lại với em thì em vẫn còn tôi. Cho nên cầu xin em, mau tỉnh lại đi.
Nam Cung Thần ánh mắt dịu dàng nhìn khuôn mặt đang ngủ yên của cô. Anh đưa tay vuốt nhẹ, cảm xúc thật mềm mại.
Để cô phơi nắng thêm một lát, anh liền đẩy cô vào trong. Ôm cô đặt nhẹ lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cô rồi mới đứng dậy sang thư phòng. Nhưng bàn tay vừa đụng vào tay cầm cửa, anh nghe thấy giọng nói yếu ớt vang lên
- Th...Thần...
Nam Cung Thần đứng bất động, anh sợ mình nghe lầm. Yến Di trên giường thấy anh không quay lại, cố gắng nói lần nữa
- Th...Thần...n...ước.
Anh quay ngoắt lại, nhìn người con gái yếu ớt đang mở miệng nói chuyện. Thất thần hai giây, anh mới vội rót nước cho cô.
Nam Cung Thần cẩn thận đút nước cho cô uống. Yến Di ánh mắt không rời khỏi anh, môi cô cong nhẹ, bốn tháng nay anh nói gì cô đều nghe thấy. Cô muốn đáp lại nhưng cổ họng như có gì đó ngăn lại, một chữ cũng không thể nói. Hai mắt thì nặng trĩu, muốn mở cũng mở không được.
Đút nước xong, anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống
- Tôi gọi bác sĩ.
- Không cần, tôi không sao.
Yến Di nắm lấy tay anh, ngăn anh gọi điện cho bác sĩ. Nam Cung Thần nhìn cô, nhẹ giọng nói
- Thật sự không cần?
- Ừm, tôi muốn anh ở đây đừng đi đâu hết.
- Được, tôi ở đây với em. Có thấy mệt thì ngủ một lát.
Anh vuốt nhẹ mái tóc cô, dịu dàng lên tiếng. Yến Di gật đầu, cô ôm lấy tay anh đặt lên má mình sau đó an tĩnh nhắm mắt lại. Nhìn thấy hành động của cô anh không khỏi bật cười. Nhớ lại bốn tháng qua, hình như đây là nụ cười đầu tiên của anh thì phải?