Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 92: Chương 92: Bao vây tấn công.




- Tóm lại là bất ổn.

Phạm Hồng Vũ hạ giọng nói.

Là một cảnh sát lão luyện trong nghề, Phạm Hồng Vũ thường xuyên phải đi làm những công việc dẹp loạn như vậy. Và thông thường, vào những thời điểm đặc biệt thì công việc của hắn càng bận rộn hơn. Thấy trước cổng ủy ban thị trấn như vậy, Phạm Hồng Vũ cũng chỉ giống như phản xạ có điều kiện.

Cao Khiết đương nhiên không có kinh nghiệm này, đợi sau này khi cô lên làm Chủ tịch thị xã Ngạn Hoa rồi thì mới quen với những việc như vậy.

Thời điểm năm 87, tình trạng khiếu kiện đông người không phải không có, nhưng việc vây quanh trụ sở ủy ban như vậy thì vô cùng hiếm gặp/

- Chị, chị cứ đứng đây nhé, tôi đi lên xem tình hình như thế nào,

Phạm Hồng Vũ nói.

Khuôn mặt xinh đẹp của Cao Khiết hơi đỏ lên, vô tình, Phạm Hồng Vũ đã xưng hô đơn giản hóa cực hạn đối với cô, Cao Khiết không cảm thấy đột ngột, mà ngược lại, cảm thấy rất thân thiết.

- Hay cứ để tôi lên xem, tôi là Chủ tịch thị trấn, trốn tránh cũng không phải là biện pháp hay.

Cao Khiết cũng hạ giọng nói, hết sức kiên định.

Phạm Hồng Vũ suy nghĩ một chút, gật gật đầu.

Phải trải qua sóng gió thì Chủ tịch thị trấn Cao mới có thể trưởng thành, sau này mới có thể trở thành chủ tịch thị xã được. Trốn tránh ở phía sau, cũng không phải là biện pháp hay.

- Cẩn thận một chút.

Phạm Hồng Vũ vẫn căn dặn một tiếng, theo sát phía sau Cao Khiết, trong lòng đề cao cảnh giác.

- Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Cao Khiết đi đến chỗ đám đông, cao giọng hỏi.

Rất nhiều người quay đầu lại.

- Chủ tịch thị trấn Cao?

Có người nhận ra Cao Khiết, lập tức lên tiếng chào hỏi.

Cao Khiết mặc dù đến nhậm chức không lâu, nhưng một cô gái xinh đẹp như vậy đến làm Chủ tịch thị trấn, tự nhiên tạo nên chấn động ở thị trấn Phong Lâm, rất nhiều người cố chen lên để nhìn thấy cô.

Một địa phương nhỏ bé thế này, một truyền mười, mười truyền một trăm cũng là hiện tượng vô cùng bình thường.

Cao Khiết gật đầu đáp lễ.

- Chính là cô ta, cô ta chính là Chủ tịch thị trấn, Bảo Thanh chính là do cô ta hại chết.

Một tiếng la lên, đột nhiên đám đông lại trở nên nhao nhao.

Không đợi Cao Khiết phục hồi tinh thần lại, mười mấy người xông tới, chỉ trong chốc lát đã bao vây lấy Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ. Những thôn dân này già trẻ trai gái đều có, trong đó có mấy người đầu đội khăn tang, một đám người ánh mắt phóng hỏa, hung hăng nhìn Cao Khiết, như thể chuẩn bị đem cô ra giết thịt vậy.

Phạm Hồng Vũ không phải không nóng nảy, hơi cau mày lại, bắt đầu đánh giá tình hình.

Đây cũng là đặc điểm của Phạm Hồng Vũ, tình hình càng khẩn cấp, càng hỗn loạn thì đầu óc hắn càng tỉnh táo.

Thanh danh Phạm thần thám lớn như vậy, không phải ngẫu nhiên mà được phong.

Chỉ thấy trước cửa trụ sở UBND thị trấn, có đặt một chiếc cáng, hình như là làm bằng cánh cửa, có một người nằm trên đó, trên mặt có che một tấm vải màu trắng, trông cứng đơ, dường như đó là một xác chết.

Một người phụ nữ và hai đứa trẻ con mặc quần áo tang, toàn thân điì trắng, đang ngồi quanh thi thể lớn tiếng gào khóc.

Lúc đám người vây quanh, Cao Khiết sau phút kinh hoảng, lập tức trấn tĩnh lại, lớn tiếng hỏi:

- Có chuyện gì thế?

- Có chuyện gì thế? Cô còn hỏi chúng tôi có chuyện gì thế sao? Chính quyền thị trấn của các người đã hại chết anh em của chúng tôi, nhất định phải cho ra nhẽ chuyện này.

Trong đám người, một người đàn ông trung niên khoảng chừng hơn 40 tuổi, cao giọng nói, ngữ điệu vô cùng kích động.

Phạm Hồng Vũ đưa mắt nhìn, chỉ thấy người đàn ông này mắt xếch, tướng mạo hung ác, mặc một chiếc áo khoác màu trắng, bên trong là chiếc áo len màu vàng, hai chân đi giày da. Tuy rằng vẫn còn có bộ dạng quê mùa nhưng so với đám thôn dân thì “Tây” hơn rất nhiều, dường như là một nhân vật, thảo nào mà ông ta lại ra mặt như vậy.

Thông thường, đám người “gây rối” đều cử một người ra đứng đầu.

- Ông tên là gì? Người ở nơi nào?

Cao Khiết trừng mắt nhìn ông ta, trầm giọng hỏi.

- Ồ…chính quyền thị trấn các người đã hại chết anh em nhà chúng tôi, mà cô còn kiêu ngạo như vậy…đúng là đồ cán bộ bại hoại, loại đàn bà bại hoại.

Người đàn ông này không hề để ý đến câu hỏi của Cao Khiết, còn lớn tiếng, vươn tay chỉ chỉ trỏ trỏ, nước miếng tung bay, những người khác cũng ồn ào theo.

Cao Khiết mặt đỏ bừng, tham gia công tác lâu như vậy, nhưng cô chưa từng gặp phải tình huống như vậy bao giờ. Bị người ta chỉ tay vào mặt mình mắng là “loại đàn bà bại hoại”. Cũng may Cao Khiết hiểu, trong lúc này, tuyệt đối không được tùy tiện nổi nóng, nếu không tình hình sẽ trở nên không thể cứu vãn nổi.

- Đồng chí, ông hãy bình tĩnh một chút. Tôi mới ở trên thị xã về, còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Mọi người phải giải thích rõ ràng cho tôi biết chứ, nếu đúng là nguyên nhân do chúng tôi thì chúng tôi nhất định sẽ không trốn tránh trách nhiệm.

Cao Khiết cố nén lửa giận, vẻ mặt ôn hòa nói với người đàn ông kia.

- Ở thị xã ở thị xã… cô không cần phải cứ mở miệng ra là thị xã với chả thành phố này nọ, cô định hù dọa ai vậy? Giết người phải đền nạng, nợ tiền thì phải trả tiền, đó là điều hoàn toàn chính đáng. Các người hại chết Bảo Thanh, thì các người sẽ phải đền mạng.

Người đàn ông kia tiếp tục quát lớn.

Phạm Hồng Vũ âm thầm gật đầu.

Người đàn ông mắt xếch này, thật đúng có “khiếu” kêu oan, kiên quyết sẽ không nói chuyện đạo lý với mình…Theo kinh nghiệm của Phạm Hồng Vũ, thì thường thường những kẻ như vậy lại kiếm được không ít lợi ích. Cơ quan cấp trên biết y càn quấy, sẽ đem đến chút tiền để bịt mồm y lại, cho đỡ phải rách việc. Còn những người thật sự kêu oan thì lại không được “đãi ngộ” như vậy.

Trên thế giới này, mọi việc đều luôn cổ quái như vậy đấy.

Cao Khiết tỏ ra không hài lòng nói:

- Đồng chí này, cho dù phải đền mạng thì cũng phải nói cho rõ ràng sự việc đã chứ? Ông định bắt ai phải đền mạng? Ông náo loạn như vậy, chúng tôi sẽ xử lý vấn đề như thế nào đây?

- Ồ, cô còn lên giọng hả? Đừng tưởng là chúng tôi không có cách gì đối với cô nhé…

Người đàn ông này tiếp tục la to, xắn tay áo lên, như thể chuẩn bị đánh nhau vậy.

Phạm Hồng Vũ đã sớm chuẩn bị rồi, chỉ cần y dám động thủ thì sẽ chế phục y đã rồi tính sau. Dù sao đối phương người đông thế mạnh, nắm đấm của Phạm Hồng Vũ có mạnh mẽ đến mấy thì cũng không phải đối thủ. Tuy nhiên, nếu bị ép quá thì cũng chỉ có thể nghênh chiến, nói gì thì nói cũng không thể để bàn tay bẩn thỉu kia của y động đến người của Cao Khiết được.

Tuy nhiên, ở đây cũng thật sự kỳ lạ, bên ngoài ầm ĩ như vậy, nhưng trong ủy ban lại không hề có động tĩnh nào, dường như tất cả các cán bộ đã mất tích rồi vậy.

Vì sao lại xảy ra tình trạng như vậy, Phạm Hồng Vũ cũng đã đoán được nguyên nhân.

Sự tình vẫn chưa diễn biến đến mức xấu nhất, bộ dáng hung ác của người đàn ông kia như vậy nhưng không dám động thủ thật. Cao Khiết tuy là một cô gái trẻ tuổi, nhưng đứng đó nói, khí độ nghiêm nghị, khiến cho y không thể không có chút kiêng kị nào.

Cao Khiết không thèm để ý đến y nữa, liền nói với mấy người đang đội khăn tang:

- Bà con, tôi là Cao Khiết, là Chủ tịch thị trấn của thị trấn Phong Lâm. Tôi vừa mới đến đây không lâu, cho nên cũng chưa hiểu rõ lắm. Bà con rốt cuộc là có chuyện gì, có thể nói với tôi được không? Tôi nhất định sẽ xử lý cho thỏa đáng. Thi thể kia là ai? Rốt cuộc vì sao lại qua đời? Bà con cứ nói rõ ràng để tôi dễ xử lý.

- Người chết tên là Phạm Bảo Thanh, là người của thôn Long Tây, vi phạm luật kế hoạch hóa gia đình.

Không đợi đương sự mở miệng, mấy người vây quanh liền lên tiếng nói, chỉ có điều nói không tỉ mỉ lắm.

- Phạm Bảo Thanh?

Sắc mặt Cao Khiết có chút thay đổi, đương nhiên là cô đã nghe qua cái tên này.

- Đúng, chính là các người đã hại chết người anh em của chúng tôi, các người phải đền mạng.

Người đàn ông mắt xếch lại cao giọng quát.

- Có chuyện gì thì vào trong rồi nói. Ở đây không phải chỗ để giải quyết.

Cao Khiết nói.

- Chúng tôi không vào. Nơi này của các người chính là đầm rồng hang hổ. Bảo Thanh bị cán bộ ở đây đánh chết đấy. Cô còn lừa chúng tôi vào làm gì? Để đánh chết chúng tôi à?

Người đàn ông này tiếp tục kêu to, cánh tay vung loạn xạ, như thể thần kinh đang rất kích động.

Cao Khiết liếc mắt nhìn y, không thèm để ý, lập tức đi lên phía trước.

- Không được đi…

Người đàn ông mắt xếch lại kêu lên, giơ tay định tóm lấy Cao Khiết, tuy nhiên y lập tức kêu lên.

Hóa ra, trong nháy mắt Phạm Hồng Vũ đã tóm lấy tay y và vặn mạnh một cái. Người đàn ông này đâu phải là đối thủ của Phạm Hồng Vũ được, y chỉ có thể kêu lên mà thôi.

- Đánh người, đánh người rồi.

Đám đông lại nhao nhao lên.

Mấy người đội khăn tang cũng định động thủ.

- Tất cả dừng tay.

Phạm Hồng Vũ nói lớn một câu, giống như một tiếng sấm vang lên giữa trời nắng chang chang vậy.

- Tôi là cán bộ của cục Công an địa khu, ai dám lộn xộn tôi sẽ bắt lại. Thật là quá coi trời bằng vung.

Phạm Hồng Vũ lớn tiếng nói.

Cứ lôi cái chức ở cục Công an địa khu ra trước rồi tính sau. Đối với đám thôn dân, chiêu này có khi lại dùng được, ít nhất cũng có thể tạm thời ngăn chặn được.

- Có chuyện gì thì cứ từ từ nói, không được ầm ĩ lên như thế. Đây là cơ quan nhà nước.

Nói xong, Phạm Hồng Vũ liền đi đến chỗ người đàn ông mắt xêcgs, cảnh cáo nói:

- Ông còn dám quấy rối nữa thì tôi sẽ bắt ông lại, xử lý ông trước.

Đối với loại người như vậy, Phạm Hồng Vũ hiểu rất rõ.

Loại người này chỉ có thể bắt nạt kẻ yếu mà thôi.

Người đàn ông mắt xếch kia liền run lên, quả nhiên ngoài mạnh trong yếu, không dám hô lên nữa.

- Làm gì, làm gì thế? Sập trời rồi hay sao?

Đúng lúc này, một giọng nói già nua vang lên từ trong đại viện của trụ sở thị trấn, tràn đầy vẻ uy nghiêm.

- Bí thư Lư…

Trong đám người liền rì rầm mấy tiếng, tất cả mọi người đều nhìn vào trong.

Một người đàn ông chừng hơn năm mươi tuổi, mặc một chiếc áo khoác màu đen, tay chắp sau lưng, đang đi nhanh đến, đi theo sau là một đám cán bộ, nam nữ đều có.

Lư Vệ Đông.

Bí thư Đảng ủy thị trấn Phong Lâm.

Rốt cuộc ông ta cũng đã lộ diện.

Trong lòng Phạm Hồng Vũ liền cười lạnh một tiếng.

- Phạm Bảo Thụy, lại là cậu à?

Lư Vệ Đông đi nhanh đến trước mặt người đàn ông mắt xếch kia, nổi giận quát một tiếng.

Phạm Bảo Thụy run rẩy, sợ hãi rụt cổ lại, không dám đối diện với Lư Vệ Đông.

Mọi người cũng lập tức im lặng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.