Trong bãi đỗ xe ở bộ Giao thông, Phạm Hồng Vũ ngồi ở ghế lái phụ trong xe Toyota đọc sách.
Sau khi thủ trưởng triệu kiến xong, Vưu Lợi Dân không vội về Hồng Châu ngay, mà là đi “thăm người thân” ở thủ đô. Thân là Chủ tịch tỉnh, rất có nhiều việc phải kết nối với các bộ và Ủy ban trung ương. Ví dụ như việc lập dự án đường cao tốc Hồng Nam và công việc tiếp theo nhất định phải chứng thực. Vưu Lợi Dân đến bộ Giao thông, tìm một Thứ trưởng để trao đổi.
Tiếp theo lại còn phải đi tìm Ủy ban Kế hoạch quốc gia, bộ Tài chính, lãnh đạo phân quản của chính phủ.
Nếu đã đến thủ đô rồi thì những công việc này đều phải tiện thể làm, đỡ phải đi lại nhiều lần.
Phạm Hồng Vũ cùng đi theo, làm quen với cán bộ ở trung ương cũng tốt. Hiện tại Vưu Lợi Dân đang hội đàm với thứ trưởng, thư ký của thứ trưởng và Phạm Hồng Vũ tán gẫu mấy phút cũng có việc phải đi. Trưởng phòng Phạm đành phải trở lại xe đọc sách.
Trong trụ sở làm việc ở đây cũng không có phòng khách để Trưởng phòng Phạm nghỉ ngơi một chút. Máy nhắn tin bỗng kêu lên, là số từ thủ đô.
Phạm Hồng Vũ đi vào một băn phòng, nói thân phận của mình với nhân viên công tác, muốn mượn điện thoại mtooj chút. Mặc dù các đồng chí ở trung ương không mấy để ý đến cán bộ địa phương, nhưng với thân phận thư ký của Chủ tịch tỉnh, dù sao cũng không phải là nhỏ, gọi điện thoại cũng không phải việc lớn gì, cho nên nhân viên công tác cũng mỉm cười gật đầu đồng ý.
- Xin chào, tôi là Phạm Hồng Vũ, xin hỏi ai vậy?
- Hi hi, em biết ngay là anh vẫn còn ở thủ đô mà.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nghịch ngợm của Lý Thu Vũ.
- Chuyện gì thế?
Không ngờ câu tiếp theo của hắn đã chọc giận cô bé: - Không có việc gì thì không được gặp anh à?
- Được chứ được chứ. Tuy nhiên anh đang ở bộ Giao thông với Chủ tịch tỉnh.
Phạm Hồng Vũ vội nói, cứ đem Vưu Lợi Dân lôi ra đã rồi tính sau.
- Biết rồi, em đã gọi điện đến văn phòng ở thủ đô hỏi rồi. Phỏng chừng lúc này Chủ tịch tỉnh đang bàn công sự với lãnh đạo bộ, anh đang chán lắm rồi chứ gì? Có đúng không? Em đoán chính xác chứ?
Cô bé đắc ý nói.
Phạm Hồng Vũ đành phải đầu hàng.
Một cô gái vừa đi Ích Đông với hắn một chuyến, cũng đã có khả năng liệu sự như thần rồi.
- Anh đừng căng thẳng, lần này em tìm anh là có việc nghiêm túc.
Phạm Hồng Vũ không khỏi buồn cười,
Một cô gái như vậy thì liệu có việc gì nghiêm túc chứ? Ai ngờ Lý Thu Vũ nói, đúng là đại sự: - Mẹ em hỏi anh, tối nay anh có thời gian không? Nếu có thì đến nhà em ăn cơm, ba mẹ em có chuyện muốn nói với an.
- Hả?
Phạm Hồng Vũ liền trở nên căng thẳng.
Không lẽ việc ở sân bay Linh Nham đã bị Đới Tuấn “tố cáo” rồi sao?
Nếu thật sự như vậy thì chắc chắn Lý Thạch Viễn và Hùng Diễm Linh sẽ xử lý hắn.
- Thu Vũ, chuyện gì vậy? Sao lại mời anh ăn cơm? - Em cũng không rõ. Vừa rồi, Đới Tuấn vừa đến nhà là mẹ em bảo gọi anh đến nhà ăn cơm. Em không biết anh ta nói với mẹ em những gì.
Cô bé nghiêm trang nói, thiếu chút nữa cười thành tiếng.
Xem có dọa anh được không?
Phạm Hồng Vũ toát mồ hôi lạnh ra rồi.
Tuy rằng hắn tin tưởng Đới Tuấn không phải là người thích châm ngòi, nhưng báo cáo tình hình chi tiết với lãnh đạo là chức trách của anh ta. Chỉ cần Đới Tuấn báo cáo đúng tình hình thì Phạm Hồng Vũ lập tức sẽ không xong.
- Haiz, sao không nói gì thế? Anh nói thẳng đi, tối nay anh có thời gian không?
- Anh có thể nói mình không có thời gian không?
- Không được.
Cô bé nói nhanh gọn.
- Dù thế nào thì anh cũng phải đến, nếu không em sẽ đến văn phòng tìm anh, nói rõ tình hình với Chủ tịch tỉnh Vưu.
- Vậy được rồi, anh có thời gian.
Trưởng phòng Phạm không có cách nào khác, buồn bã đáp. Hắn tin rằng cô gái này nói được là sẽ làm được. Vưu Lợi Dân trong mắt người khác là một đại nhân vật không thể với tới. Nhưng đối với cô bé này chỉ là một người chú người bác bình thường.
- Ha ha, cái này còn tạm được. Vậy cứ như thế nhé, có cần em đến văn phòng đón anh không?
- Không cần, anh tự đi được.
Phạm Hồng Vũ quả quyết nói.
- Được, em sẽ ở nhà đợi anh, bye bye…
Có thể thấy, cô bé khá hưng phấn. Con gái đang yêu, đều hưng phấn như vậy.
- Bye bye… Lý Thu Vũ nói tạm biệt một cách phấn chấn, còn Phạm Hồng Vũ thì lại buồn bã. Khiến cho các nhân viên công tác đều nhìn hắn với vẻ kỳ quái, mặt mỉm cười mờ ám.
Bất cứ ai cũng nhìn ra được, vị thư ký Chủ tịch tỉnh trẻ tuổi nhất cả nước này đang vướng vào chuyện trai gái. Làm thư ký của Chủ tịch tỉnh, không ngờ còn dám công khai gút mắc tình cảm của mình trước mặt mọi người. Phạm Hồng Vũ có thể nói là độc nhất vô nhị rồi.
Đều là tuổi trẻ gây họa.
Phạm Hồng Vũ đặt ống nghe xuống, vẫn chưa rời khỏi, ngẫm nghĩ một chút, liền gọi điện cho Lý Xuân Vũ.
Chuyện này, phải làm rõ trước mới được, nếu không, bữa cơm tối nay sẽ không được tự nhiên mất.
Chỉ chốc lát, điện thoại Lý Xuân Vũ gọi lại, giọng nói lười biếng: - Ai đấy?
- Tầm Hoan à, tôi đây. Gọi để hỏi thăm cậu một chuyện, vừa rồi, Đới Tuấn đến nhà cậu, cậu biết không? À, Đới Tuấn chính là vị thiếu tá ở cục Cảnh vệ, người đi cùng chúng tôi đến Ích Đông đó.
Phạm Hồng Vũ trực tiếp hỏi.
Lý Xuân Vũ cảm thấy kinh ngạc, nói: - Tôi biết tôi biết, Đới Tuấn lại vừa đến nhà tôi à? Làm gì thế? Không phải hôm kia anh ta mới báo cáo việc đi Ích Đông của các cậu sao?
Phạm Hồng Vũ lập tức liền phản ứng kịp.
Ô bé đang lừa dối hắn.
Phạm Hồng Vũ không khỏi dở khóc dở cười. Không ngờ mình lại bị một cô bé lừa dối đến mức tiến thoái lưỡng nan như vậy.
Tuy nhiên Phạm Hồng Vũ vẫn hỏi thêm:
- Vậy, cậu có biết Đới Tuấn báo cáo thế nào với chú Lý không? Không nói xấu tôi chứ?
- Làm gì thế? Cậu sợ anh ta nói xấu cậu à? Cậu không làm gì xấu thì sợ cái gì chứ? Anh ta còn khen cậu hết lời đấy, ngay cả chuyện ở trên xe anh ta cũng khen cậu không ngớt…
Phạm Hồng Vũ thở phảo nhẹ nhóm, có lẽ đây mới là nguyên nhân Hùng Diễm Linh mời hắn đến ngày hôm nay, để cảm ơn hắn một chút. Mặc dù có Đới Tuấn bảo vệ, dù Phạm Hồng Vũ không ra tay thì Lý Thu Vũ cũng không nguy hiểm gì. Nhưng Phạm Hồng Vũ dám đứng ra bảo vệ Lý Thu Vũ, một mình đối mặt với ba kẻ cầm dao bắt cóc, vẫn là chuyện cảm động.
Bất luận là có hay không, thái độ mới là quan trọng nhất.
- Đợi chút đợi chút, Hồng Vũ, sao lạ thế, cậu đang sợ cái gì? Cậu làm chuyện xấu gì à?
Không ngờ ngay sau đó Lý Xuân Vũ nghi ngờ hỏi.
Phạm Hồng Vũ nếu như quả thực làm chuyện gì xấu, sợ cha mẹ Lý Xuân Vũ biết thì cũng chỉ có một chuyện đó là hắn đã làm gì Lý Thu Vũ mà thôi.
- Cậu biến đi, cậu cứ tưởng ai cũng xấu xa như cậu đấy à? Phạm Hồng Vũ phát hỏa rồi.
- Ha ha, không có thì tốt chứ sao. Cậu cũng đừng trách tôi nghi ngờm thật sự là cô bé nhà tôi quá xinh đẹp, mấy ai vượt qua được đâu. Bộ dạng của cậu như vậy, tôi không vội không được ấy chứ.
Lý Xuân Vũ hi hi ha ha nói. Điểm này Phạm Hồng Vũ không thể nào cãi lại được.
Phạm Hồng Vũ trong lòng tự hỏi, mỗi lần ở cùng với Lý Thu Vũ, nhất là những lúc cô bé quấn lấy hắn, là tim hắn đập rất nhanh, miệng đắng khô.
Bất kỳ một nam thanh niên trẻ tuổi nào cũng đều có phản ứng như vậy sao?
- Được rồi, cứ vậy nhé, vừa rồi Thu Vũ gọi điện cho tôi, nói cô Hùng bảo tôi đến ăn cơm…
- Hả? Vậy được vậy được. Cậu cứ ở văn phòng đi nhé, lúc nữa tôi qua đón cậu.
Lý Xuân Vũ vui sướng. Gã và Phạm Hồng Vũ là bạn thân, nhưng đến bây giờ Phạm Hồng Vũ còn chưa bước vào nhà hắn. Lần này Hùng Diễm Linh trực tiếp mời Phạm Hồng Vũ đến nhà ăn cơm, đây tuyệt đối là tin tức tốt. Chỉ cần Phạm Hồng Vũ hoàn toàn chiếm được sự tán thành của cha mẹ gã thì con đường làm quan của Phạm Hồng Vũ sẽ rất thuận lợi…
- Được.
Lý Xuân Vũ tới đón thì còn được, những nhân viên ở văn phòng chắc cũng không để ý đến một người bạn như Lý Xuân Vũ.
Biết rõ ngọn nguồn, xác định không có “nguy hiểm”, Trưởng phòng Phạm thoải mái, thở phào một tiếng, nho nhã nói cảm ơn nhân viên trong phòng, rồi chậm rãi đi ra ngoài.
Ai nấy đều nhìn theo bước hắn.
Một đại thư ký của Chủ tịch tỉnh, trước kia chưa từng gặp, lần này coi như được mở rộng tầm mắt rồi.