Tiêu Lang giữ lời, rất nhanh đã sắp xếp để Phạm Hồng Vũ bái kiến Vưu Lợi Dân.
Tuy nhiên sự sắp xếp này hơi đặc biệt, không phải ở phòng làm việc ở Chủ tịch tỉnh, mà là ở nhà riêng của Vưu Lợi Dân. Tiêu Lang tuy tuổi còn
trẻ, nhưng làm việc cũng rất chu đáo. Ở thời khắc nhạy cảm như vậy, Chủ
tịch tỉnh công khai triệu kiến Phạm Hồng Vũ ở phòng làm việc, có thể sẽ
dẫn đến hiểu lầm, cho rằng bài viết của Phạm Hồng Vũ trên Quần Chúng
nhật báo là do Vưu Lợi Dân “sai khiến”.
Điều đó, nhất định phải tránh.
Gặp Phạm Hồng Vũ ở nhà riêng thì khác, thứ nhất có thể giữ bí mật, thứ
hai cho dù có người biết thì cũng chỉ cho rằng Phạm Hồng Vũ đến vì việc
riêng. Vưu Lợi Dân quý mến Phạm Hồng Vũ, tán thưởng Hình thức Phong Lâm, đã không còn là bí mật nữa.
Đối với người sáng lập ra hình thức Phong Lâm, Chủ tịch tỉnh Vưu cũng kính nể vài phần.
Nhưng, động tác bên Ngạn Hoa tuyệt đối không phải vì Phạm Hồng Vũ ở lại
tỉnh mà dừng lại, những tin tức ở địa khu Ngạn Hoa đều đến tai hắn.
[CHARGE=3]Màn đêm buông xuống, đúng lúc Phạm Hồng Vũ chuẩn bị đến bái kiến Vưu Lợi Dân, điện thoại lại reo lên.
Cao Khiết cầm điện thoại lên, sau đó hạ giọng nói:
- Là Chủ nhiệm Thái!
Cả ngày nay, Cao Khiết đều ở cùng một chỗ với Phạm Hồng Vũ, đứng trong
phòng Phạm Hồng Vũ. Ai cũng không cảm thấy có gì bất ổn cả.
Chủ nhiệm Thái ở đây, chính là Thái Dương.
Trong khoảng thời gian này, tin tức bên địa khu Ngạn Hoa chủ yếu là Thái Dương thông báo cho Phạm Hồng Vũ. Gã là Phó chánh văn phòng UBND địa
khu, nên tin tức rất nhanh nhạy, độ chính xác cũng cao.
Phạm Hồng Vũ gật đầu, cầm điện thoại lên gọi cho Thái Dương.
- Anh Thái.
- Hồng Vũ, còn trên tỉnh à?
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói đầy lo âu của Thái Dương.
- Vâng, chuẩn bị đi gặp Chủ tịch tỉnh Vưu.
Đối với Thái Dương, Phạm Hồng Vũ không có gì để giấu diếm cả, hai người
bọn họ không những là bạn tốt mà còn là chiến hữu đứng chung một chiến
hào. Hơn nữa, trong thời điểm quan trọng này thì Phạm Hồng Vũ càng không thể giấu diếm Thái Dương bất cứ hành động gì, Thái Dương sẽ đem tin tức này báo cáo cho Khâu Minh Sơn.
Lục Nguyệt cũng đã sớm “động viên toàn quân” rồi, Phạm Hồng Vũ bên này
cũng không thể bình chân như vại được mà cũng phải chuẩn bị “chiến đấu”.
- Đi gặp Chủ tịch tỉnh?
Thái Dương giật mình kinh hãi. Tuy rằng đã biết Chủ tịch tỉnh Vưu coi
trọng Phạm Hồng Vũ, nhưng giáp mặt yết kiến lần này, vẫn nằm ngoài dự
kiến của Thái Dương.
Đây là một tin tức cực kỳ quan trọng.
Nếu Phạm Hồng Vũ có thể tranh thủ được sự ủng hộ của Chủ tịch tỉnh Vưu,
thì “trận chiến” này khả năng giành chiến thắng là rất lớn.
- Ừ, Tiêu Lang sắp xếp.
- Được, tôi nói ngắn gọn nhé. Nghe nói Bí thư Tỉnh ủy Vinh cũng rất chú ý đến chuyện lần này của cậu, đích thân nói chuyện điện thoại với Bí thư
Lương Quang Hoa, phê bình Tống Mân không nắm được tình hình ở thị xã.
Thái Dương đơn giản thông báo lại tin tức mới nhất.
Phạm Hồng Vũ thở phào một hơi, khẽ mỉm cười.
Thái Dương hơi choáng.
Đến Bí thư Tỉnh ủy đều chú ý rồi mà hắn còn cười được sao?
Thái Dương lập tức nhấn mạnh:
- Hồng Vũ, cậu có nghe rõ lời của tôi không? Bí thư Vinh tức giận đấy!
- Tốt quá anh Thái ạ, còn tốt hơn cả mong muốn của em, những người nên ra mặt thì đều đã ra mặt rồi.
Phạm Hồng Vũ lập tức nói.
Thái Dương hoàn toàn choáng.
Điều này có nghĩa là Phạm Hồng Vũ vẫn đang chờ Bí thư Vinh ra mặt? Có
quá đáng quá rồi không? Một Bí thư thị trấn cỏn con, mới hơn hai mươi
tuổi đầu đã “tính kế” với Bí thư Tỉnh ủy rồi?
Phạm Hồng Vũ dựa vào cái gì mà có thể khẳng định là đối phó được?
- Hồng Vũ, cậu phải chuẩn bị tâm lý, thị xã các cậu sẽ xử phạt cậu đấy, mất chức là nhẹ nhất.
Một lúc sau, Thái Dương hít một hơi sâu, hạ giọng nói.
- Không sao, em cũng đang mệt mỏi, nhân dịp này nghỉ ngơi một chút cũng được…
Phạm Hồng Vũ cười nói, ánh mắt ngắm tới ngắm lui trên người Cao Khiết, khiến cho Cao Khiết không hiểu ra sao cả.
- Vậy được, chỉ cần cậu chuẩn bị tâm lý rồi là được.
- Vâng, anh Thái, hôm nay đến đây đã nhé, em phải đi đã, không thì muộn mất.
Phạm Hồng Vũ nói một câu rồi cúp điện thoại.
- Haiz, cậu có ý gì?
Cao Khiết vừa đi cùng Phạm Hồng Vũ, hỏi.
- Chị, nếu không như vậy đi, chờ bọn họ cho tôi “về vườn” thì chị cũng xin nghỉ một thời gian, chúng ta đi du lịch.
Phạm Hồng Vũ cười nói.
Cao Khiết không hề nghĩ ngợi, lập tức nhìn vẻ mặt “tà khí” kia, lập tức
hiểu tâm tư của hắn, khuôn mặt xinh đẹp bỗng đỏ lên, hung hăng lườm hắn
một cái.
- Đứng đấy mà mơ.
- Chị, tôi nói thật mà…chị không mệt mỏi sao?
Phạm Hồng Vũ bỗng nhiên dừng bước, chăm chú nhìn Cao Khiết.
Cao Khiết cắn môi nói:
- Mau đi đi, sắp muộn rồi đấy.
Người này cũng thật là, không để ý thời gian Chủ tịch tỉnh hẹn gặp mà
còn muốn đứng đây “tán gái”. Rốt cuộc đây là phong dộ đại tướng hay là
gà mờ vậy?
- Vậy cứ thế nhé, đến lúc đó đừng có thay đổi đấy.
Phạm Hồng Vũ cười ha hả bước đi ra.
- Hức!
Cao Khiết nhìn theo bóng dáng cao lớn của hắn, nói thầm một câu, hai má cô càng trở nên ửng đỏ.
Rất nhanh, chiếc Warsaw màu đen chạy ra khỏi nhà khách, hướng về phía Thường vụ viện Tỉnh ủy.
Trước khi thành lập nơi này vốn là một lâm viên nổi tiếng, là chỗ ở của nhiều quan to trước kia. Bên trong có rất nhiều nhà cửa phong cách cổ,
in rõ dấu vết thời gian.
Tuy nhiên cổng của lâm viên đã sớm được sửa sang theo phong cách hiện
đại, vệ binh ôm súng đứng thẳng tấp, chăm chú nhìn động tĩnh xung quanh. Chiếc Warsaw chạy qua, vệ binh không chút khách khí giơ tay chặn lại.
Phạm Hồng Vũ xuống xe, vào đăng ký.
Thấy có xác minh của bảo vệ và nhà của Chủ tịch tỉnh Vưu, nên được cho vào.
Chiếc Warsaw chạy thẳng về phía trước, Tiêu Lang đã nói cho Phạm Hồng Vũ đường đi cụ thể, cũng không phức tạp lắm. Xe rất nhanh đã lái đến trước căn biệt thự số 6
Một ngôi biệt thự cổ kính, không hề rộng rãi như trong tưởng tượng, nhìn kỹ, căn biệt thự này đúng là “đồ cổ”, chỉ có điều đã được cải trang và
tu sửa ít nhiều.
Cửa sắt của biệt thự rộng mở, Phạm Hồng Vũ trực tiếp lái xe vào sân, vừa lên đến bậc thang, cửa chính của biệt thự được mở ra, Tiêu Lang đi đến, mỉm cười, gật đầu với Phạm Hồng Vũ.
Thư ký bên người thủ trưởng, giới tuyến giữa giờ làm việc và giờ tan ca là rất mơ hồ.
- Hồng Vũ, đến rồi à, mời vào!
- Cảm ơn trưởng phòng Tiêu.
Ở nhà của Chủ tịch tỉnh, Phạm Hồng Vũ tất cả đều tuân thủ nghiêm ngặt quy định, kính cẩn xưng hô quan hàm của Tiêu Lang.
Phòng khách của biệt thự cũng không quá lớn, bố trí tương đối đơn giản,
đa số đều là dụng cụ làm bằng gỗ, chỉ có điều ghế sô pha được lót thêm
một lớp đệm, so với phủ đệ của Chủ tịch tỉnh rực rỡ trong tưởng tượng
của Phạm Hồng Vũ thì còn kém rất nhiều.
Vưu Lợi Dân mặc một bộ y phục hàng ngày rộng thùng thình, đang ngồi ở ghế sô pha đọc báo. Ngoài ông ra, không còn ai khác.
Có thể thấy được, lần triệu kiến này được Vưu Lợi Dân hết sức coi trọng.
Phạm Hồng Vũ bước nhanh lên phía trước, hơi cúi đầu trước Vưu Lợi Dân, nói:
- Xin chào Chủ tịch tỉnh.
Vưu Lợi Dân đặt tờ báo xuống, đưa mắt nhìn hắn, sắc mặt bình tĩnh, vuốt cằm, nói:
- Ngồi đi!
Bộ dạng tương đối tùy ý.
- Vâng, cảm ơn Chủ tịch tỉnh.
Phạm Hồng Vũ ngồi xuống ghế sô pha, sống lưng thẳng lắp, nhìn vào mặt Vưu Lợi Dân, không chớp mắt.
Tiêu Lang tự tay rót trà cho Phạm Hồng Vũ.
Thấy bộ dạng này của Phạm Hồng Vũ, Vưu Lợi Dân khẽ mỉm cười, thản nhiên hỏi:
- Thế nào, không nén được tức giận, đến chỗ tôi tìm trợ giúp hả?
Phạm Hồng Vũ cười nói:
- Cảm ơn Chủ tịch tỉnh quan tâm, trợ giúp thì tạm thời chưa cần.
- Ồ, vậy cậu đến vì mục đích gì?
Vưu Lợi Dân cảm thấy kinh ngạc, hỏi.
- Chủ tịch tỉnh, tôi chủ yếu muốn báo cáo với ngài một chút, Chủ tịch
Địa khu Khâu Minh Sơn và cha tôi là Phạm Hồng Vũ quan tâm đến một số
công việc học hành của học sinh.
Phạm Hồng Vũ đưa ra một đáp án khiến người ta ngạc nhiên.
Trên mặt Tiêu Lang tỏ ra kinh ngạc.
Vưu Lợi Dân hỏi ngược lại:
- Quan tâm đến một số việc trưởng thành của học sinh?
- Đúng vậy, Chủ tịch tỉnh. Trong thời gian này, Chủ tịch Địa khu Khâu
Minh Sơn đặc biệt quan tâm đến một số trường học của địa khu, tiến hành
tọa đàm với giáo viên và học sinh, cha tôi cũng vậy….để giúp học sinh
sinh viên hình thành thế giới quan chính sác, để họ phân biệt được cái
sai cái đúng, chuyên tâm vào việc học tập của mình. Trước mắt, hiệu quả
cũng không tệ chút nào.
Phạm Hồng Vũ giọng nói trầm thấp, bình tĩnh báo cáo.
Vưu Lợi Dân không kìm nổi bèn ngồi thẳng người lên, hai mắt sáng ngời nhìn hắn.