Ra Đi Rồi, Mới Biết Anh Thật Sự Yêu Em

Chương 1: Chương 1: Bát Mì




“ Gửi em, người tôi yêu,

Tôi vẫn nhớ lần đầu tôi gặp em, tôi đã rất bất ngờ. Em là người đầu tiên, và cũng là cuối cùng dám nói với tôi như thế. Bây giờ nhớ lại, tôi thấy chuyện của tôi và em cứ như một giấc mơ ý nhỉ? Ấn tượng lần đầu gặp em của tôi thật là khác người. Em đúng là không biết xấu hổ, cứng đầu mà! Em làm tôi “đau tim” ngay lần gặp đầu. Một cô gái kì lạ như em, có tồn tại sao?...”

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lần đầu tôi gặp em là ở trên căng tin, tôi đi mua bánh mì và tình cờ gặp em, cứ như số phận sắp đặt ý nhỉ? Em hậu đậu thật đấy!

Lần đó lớp 12 tôi vẫn nhớ rõ. Tôi và thằng bạn thân lên mua bánh mì và bánh bao. Em và cô bạn em lên căng tin mua mì ăn liền. Còn nhớ cả lúc đó nữa. Chỉ là đi lại thôi mà em cũng làm không xong. Sau khi nghe anh bán hàng dặn cầm mì cẩn thận, em liền bê bát mì lên đi ngay lập tức, miệng xuýt xoa “ Nóng, nóng quá! “. Tôi lúc đó chỉ tình cờ đi ngang, ai dè bị em va vào, ăn ngay quả nước mì nóng lên người. Đã thấy khổ thân tôi chưa? Đúng là xui hết biết mà! Em đúng là chúa hậu đậu luôn! Nước sôi rất nóng, tôi giật mình lùi lại vài bước, mồm giống em, cứ liên tụ kêu nóng, tay khua khoắng loạn xạ. Em thì phải vài giây sau mới nhìn tôi, đồ chậm tiêu! Mà em nhìn tôi gì mà thấy ghê à nha?! Đã làm đổ nước mì vào áo người ta, không xin lỗi, lại đứng như trời trồng thế làm gì cơ chứ? Nhìn bộ dạng em lúc đó, có nóng, tôi cũng phải bật cười. Mắt em mở to, miệng hơi há ra, nom có vẻ bất ngờ. Giống như kiểu tôi là thần tượng của em ấy. Một lúc sau có vẻ em mới hoàn hồn, vội đưa tay lên che miệng. Em vội chạy tới bên tôi, xin lỗi tôi ríu rít, vụng về nhặt bát mì lên. Lúc đó em lúng túng, bộ dạng loay hoay của em trông... thảm lắm! Em Thu hút sự chú ý của mọi người nhưng nào quan tâm?

Một lúc sau, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà em lại:

- Trời ơi! Đẹp trai quá đi mất!!

Tôi đã sốc. Thì ra đó là lí do mà em nhìn tôi ghê thế đó hả? Tôi không biết con người em thế nào mà có thể thốt ra câu nói đó, lại còn trong tình huống như vậy cơ chứ. Này! Em bạo nhỉ? Không biết xấu hổ sao? Tôi chỉ còn biết đứng đó với một tay che mặt, nhìn em ríu rít nói với cô bạn là em chưa thấy ai đẹp trai như tôi. Lúc đấy tôi đã nghĩ, em hám giai thật đấy!

Xấu hổ quá, tôi vẫn tay che mặt, tay buông thõng, rời khỏi căng tin, dắt theo ánh nhìn và những lời ca tụng vẻ bề ngoài tôi của em và con mắt tò mò đang cắm thăng vào mặt tôi đi theo. Sau vụ đó về lớp, lũ bạn cứ sôi nổi bàn tán về tôi và em, không biết hai đứa có gì có quan hệ gì mờ ám với nhau không. Quả thật là vô cùng xấu hổ luôn ý.

Đời buồn cười là vậy, nhưng nào ai ngờ là nếu không nhờ bát mì đó, tôi sẽ chả bao giờ có thể quen với một cô gái thú vị như em, cá tính như em, hồn nhiên như em, tinh nghịch như em, ham ăn ham chơi như em. Từ hôm đó, tôi ngày nào cũng nghĩ tới em, em cho trái tim tôi ăn no mặc đẹp. Em là người đầu tiên có thể làm tôi rung động em biết không? Lần đầu tiên tôi “đổ” vì một người con gái, tôi không nghĩ đó là một người như em mà sẽ phải là ai đấy là một Hot girl hay đại loại. Em tuyệt thật đấy...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.