Ra Đi Rồi, Mới Biết Anh Thật Sự Yêu Em

Chương 5: Chương 5: Cơn Bão Vừa Vọt Qua




“ Em à, ngày ấy là cái ngày mà tôi nhớ mãi. Tôi ghi sâu kỉ niệm ấy vào trong tim mãi cho tới bây giờ vẫn chưa phải mờ? Em bao giờ cũng vậy. Hấp ta hấp tấp, rồi cả đời bị trói buộc bên tôi sướng chửa? Ôi... Nhớ lại em hồi đấy là tôi lại xao xuyến một nỗi đau cô độc. Giá như bây giờ em vẫn bên tôi...”

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hôm đó khá là nắng. Những tia nắng rọi qua tán lá cây soi xuống mặt đất hong khô những vũng nước mưa từ tối qua. Cứ như là mẹ thiên nhiên đang tức giận với con người mà trừng phạt ta bằng cái nóng thiêu đốt này đây. Tôi giờ này vẫn đang rảo bước dưới sân trường như mọi khi. Qua mua cái bánh mì ăn cho đỡ đói rồi đi bộ về nhà.

Hôm nay tôi cũng chưa thấy em đâu.

Tôi nhớ lại hôm qua, nhẩm chắc hẳn nào em cũng sẽ xuất hiện với bộ dạng mà chả ai ngờ tới rồi khen tôi đẹp trai. Tôi không phủ định điều đó nhưng có vẻ em hơi quá.

Tôi ngồi vào chiếc ghế hôm qua em và tôi ngồi sau khi em “cưu mang” tôi, ghế ngồi này tôi thấy rằng đối với em, nó khá là gắn bó. Vị trí của chiếc ghế là ở cánh gà bên trái, xung quanh có hai cây cau cảnh trường trồng đã khá lâu. Cây lùn và thấp bé nhưng cũng khá đẹp mắt. Trước mỗi cây cau là một bức tượng hình con cá heo, hay một con ngựa,... Chỗ ngồi khá râm mát không có ánh nắng rọi vào.

Tôi nhớ lúc đó tôi đã khen em là có mắt chọn chỗ đấy nhỉ? Tôi nhớ là mỗi lần tôi nhìn thấy em thì hầu hết đều ngồi ở đó ăn vặt.

Nhưng bây giờ ngoài em ra, tôi còn có cái khác để lo cho hơn. Đó chính là cái thứ tôi ầm nguyền rủa đã lâu. Trời ơi! Tôi biết đi cùng ai đây, hay đành rủ tạm con nhỏ nào đó ở lớp đi vậy? Tôi vẫn chưa có quyết định lúc bấy giờ. Và một lần nữa, khuôn mặt em lại hiện lên trước mặt tôi. Tôi cứ nghĩ tới em một hồi lâu. Hình ảnh của em hôm qua xinh ơi là xinh làm tôi nghĩ luôn là em sẽ đi cùng tôi luôn đấy chứ. Hay nhỉ?

Ăn xong, tay phủi tay đứng dậy, vừa lúc trời hết nắng. Tôi bước ra ngoài cổng trường mà bước chân nặng trĩu. Cũng đúng thôi. Mai là cái ngày diễn ra cái lễ chết tiệt đấy diễn ra. Phải, đúng là tôi đã thái độ với cái lễ đấy hơi quá, nhưng tính tôi nó thế đấy. Tôi còn phải công nhận tính tôi như một ông già, huống chi về sau em thấy.

- Đi với ai đây?

Một list các hotgirls của trường hiện ra trong đâu tôi, đừng hỏi tại sao tôi lại biết các hotgirls này nhé? Tôi sẽ rất biết ơn đấy! Vẫn đang thẫn thờ lê bước, một chiếc xe buýt dừng đen đỏ ngay sát vỉa hè nơi tôi đang đi chậm. Tôi liếc lên nhìn chiếc xe trong lúc đi, đây là một thói quen của tôi thôi. Và thật tình cờ, tôi thấy em! Là em đang ngồi trên xe với bộ dạng ủ dột và nét mặt căng thẳng, chắc là bị say xe hả? Vừa nhìn thấy tôi, em cười lên liền, nhưng trông vẫn mệt mỏi lắm. Em chắc mệt dữ lắm nhỉ?

Tôi dừng lại nhìn em mò trong cặp ra quyển sổ với cái bút bi, em loáy hoáy viết gì đó. Viết trên xe càng say, ngốc. Tôi thầm cười trong bụng nói em.

Em giơ quyển sổ lên cho tôi đọc. Em viết: “Chúng ta hẹn hò đi!”

Tôi ngớ người ra không biết nói gì. Em lại tiếp: “Đùa thôi ý mà :))”

Em tính chơi trên cơ tôi hả?

- Được! Hẹn hò đi!

Tôi nhớ như in là tôi đã hét toáng lên như thế, làm mọi người nhìn chằm chằm vào tôi, tôi đã mặc họ. Em trong xe đã nghe thấy, miệng mở rộng ra, rồi lấy sổ che lại. Và người đàn ông cạnh em quay sang nhìn tôi rồi cười cười nói gì đó với em. Chắc chửi tôi điên quá. Em lắc đầu với người mà tôi nghĩ là bố em và xe chuyển bánh.

Tôi đã nói gì thế nhỉ? Lúc đó tôi bịt mồm mình lại, nhưng thôi kệ đi. Kệ xừ đi.

Chuyện xảy ra nhanh như cơn bão vậy, một cơn bảo vừa vọt qua...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.