Rảnh Không? Thương Anh Cho Bận ?

Chương 5: Chương 5: Cuộc đụng mặt dễ thương( phần 3)




- NÀY, NÀY... CÁI QUÁI GÌ VẬY. EM KHÔNG RẢNH. Sao không nhờ lão Mã chứ. Thiên Minh thét lên đầy bức xúc qua điện thoại. Tại sao em phải chở hết núi đồ ấy về chứ. VŨ THIÊN LAM, chị đừng quên em mới học lớp 8 và không có bằng lái xe.

- Ahaha. Nó cười giòn tan. Thiên Minh à, em ngoan qúa đi. Vậy em có thấy học sinh lớp 8 nào có thể đột nhập hồ sơ mật của FBI như em? Lão Mã cũng xin tạm nghỉ. Cho em một chiếc trực thăng và 10 phút. Tạm biệt...

-NÀY...... NÀY... NÀY..

TÚT......TÚT........TÚT.....

“Ya! Bà chị chết tiệt.”

Ha...... Bảo Vy nuốt nước bọt đánh ực. Qủa nhiên chị em nhà Vũ Thiên đều hơn người. Chị tài năng xuất chúng, em lại càng hơn người. Và cách cư xử giữa 2 chị em nhà họ thì qủa thực khác người.

-Còn bây giờ.... Bà muốn đi đâu ? Nó tươi cười hỏi sau khi thận trọng gỡ cả núi đồ xuống đất, nó rất sợ những lời của tên ôn dịch kia làm cho cô buồn.

-Ha.Um..... Vậy người hầu đi mua vé xem phim đi. Cô cao ngạo nói, có ý cười. Qủa nhiên vẫn là nó lo xa.

-Ya...Mày đáp xuống trái đất qủa nhiên chỉ để bóc lột sức lao động của tao mà. Nó thở dài một lượt rồi chìa lưng để “ được “ bóc lột.

Ruuuuuuuuu. Điện thoại trong túi áo trước của cô chợt rung lên, là nhận được tin nhắn. Là anh.Nhận ra khuôn mặt đang chín dần của con bạn không phải là kiến thức cỡ làm sao để đưa con người lên mặt trăng sống với IQ 180 của nó.



-Là Trần Quân? Nó buông một câu không đầu không đuôi. Chẳng chờ cô trả lời, nó đã chẳng thiết ý tứ mà tuôn tiếp một tràng

-FUCK. Qủa là đồ ác qủy, đồ kì đà. Tại sao cậu ta luôn phải chọn lúc tao với mày đi chung để lôi mày đi vậy? Nguyền rủa bla...bla....÷&!%;#\;^^ ... ( người ta tình củm vs nhau mà chị ~.~)

Vy nghe nó xả mà méo mặt, nhưng vẫn trưng ra ánh mắt long lanh rất ư vô( số) tội. “Xìiiiiiii..... đồ chết bầm”

- Cậu ta nhắn cái gì? ( giật máy)

-Này... này...

“ Anh đang chờ em trước cửa siêu thị, anh có chuyện muốn nói với em”

-Nói cái qq gì chứ, tầm xàm, đội quần đi.

Vi trố mắt

-Đội cái gì cơ?

-Hả? À không có gì. Mày còn không mau đi. Tao không sao đâu, chỉ là bị con đ* bạn HÁM TRAIII đá thôi. Nó hậm hực.

-Ha....Cô cầm túi xách lên. Lam à, xin lỗi mày nha, ngàn lần xin lỗi mày. Tao biết việc mày không được đi chơi với một cô gái hiền thục, quyến rũ, tài giỏi...bla.... bla... như tao (em lạy chị ~.~) là không tốt với mày. Nhưng Lam à...... Vi nắm tay nó, nhìn nó với ánh mắt không thể “ chân thành “ và “sâu sắc” hơn.

-Mày đừng vì vậy tuyệt vọng qúa mà tự tử nha.

-Mày... mày... được lắm. Nó thở dài, đến chỗ hoàng tử của mày đi. Thiên Minh cũng sắp tới, coi như tao không có phúc phần phải hẹn hò với nó rồi.

- Lam, mày không sao thật chứ. Thôi tao đi đây. Xin lỗi

-Ừ. Đi mau

-Để lần sau tao mời mày đi chơi...Mà mày cũng mau tìm hoàng tử của mày đi!

Nó cười nhạt:

-Tao vốn đã không tin vào hoàng tử từ lâu lắm rồi.

----------------10” sau------------------

“Em đã cho người đến lấy đồ, đang cày Liên Quân, tự lo- Bà Chị Qủy Dạ Xoa.” Tin nhắn từ Em Trai Bá Văn Đạo

“FUCK. Shit! Do you wanna die? Thiên Minh, em giỏi lắm. “

“Hazzz, đi chơi một mình thôi!”

+++++Tại quầy đồ ăn+++++

-Shit! Chết tiệt

Cái máy bán nước tự động như đùa giỡn với sự kiên nhẫn của nó. Máu dồn lên não, nó không giữ quái gì hình tượng nữa, nó co giò sút một cái thật mạnh như để đáp trả sự ương ngạnh của cái máy.

-Mẹ ơi. Chị kia bị làm sao vậy?

Bà mẹ ái ngại nhìn đứa con gái đang rất đỗi tò mò

- Tránh xa ra con. Nguy hiểm đó

Mọi người xung quanh đang nhìn nó bằng con mắt nhìn một đứa trốn trại hay một người ngoài hành tinh. “ Đã xấu thì nên xấu hẳn“. Nó quay mình 180 ° và..

Rầm..... lạch cạnh....lạch cạch...

Sau cước vừa rồi, không ai trong quán nhìn nó nữa vì.... họ đều tháo của chạy hết

Tách. Nó mỏ lon coffee và nốc một ngụm, nó cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn

-Ngay từ đầu mày chịu nghe lời thì có phải ta sẽ nương tay không? Nó ... tự kỉ với chai nước.

Đang định quẳng vỏ lon vào sọt rác, bỗng

-Cướp! CƯỚP! HẮN CƯỚP VÍ CỦA TÔI.

Nó quay phắt người lại. Một bà cô ú núc đang đứng trước quầy bán ....BVS..... gào thét om sòm. Một bóng người cao lớn khoác áo dạ mái tóc nâu gợn sóng vụt qua nó.

“ Ya! Chết tiệt! Muốn dọa ma cũng phải chờ mặt trời lặn chứ! Ban ngày ban mặt mà dám. Nhà ngươi qủa không may vì gặp phải ta.”

Nghĩ rồi nó vụt chạy theo hắn.

+++++++++++++++++++++++++++

Phong đang rượt theo tên cướp. Dáng người của hắn khi chạy qủa như gió vụt khiến bao ánh nhìn xốn xang. (Sao không giúp bắt cướp?”)

Hắn quay người, sút vào một qủa bóng gần đấy, tạo thành một đường bay tuyệt đẹp hạ cánh ngay đầu tên cướp làm gã ngã sõng soài.

Hắn gập người, thở gấp, mồ hôi vương trên khuôn mặt điển trai. Tiến lại gần tên cướp, hắn lôi ra một chiếc ví màu đỏ chót

-Ya! Ông chú chơi không đẹp lắm đâu.

Hắn đang tính bẻ tay tên cướp đang giãy dụa thì bỗng........

--------- ------------------------------ ---------

-Yaaaa......

Một âm thanh bạo chúa cùng một cú knock out ngay bụng làm Phong đau nhói và gập đôi người. Cái quái..?!?...

Hai cánh tay Phong bị bẻ ra đằng sau và lưng bị đạp lên. Quay đầu lại hắn gặp ngay ánh mắt màu hổ phách lạnh lùng cùng mái tóc đen dài của nó

-Chạy muốn đứt hơi. Sao cậu dừng lại không chạy tiếp? Ăn cướp xong quang minh chính đại đi xem hàng?

-Hả??? Ăn cướp???

Nó lạnh lùng

-Cất cái khuôn mặt giả nai ấy đi (mặt đẹp của người ta mà chị). Sao? Chọn chỗ cướp giật trong siêu thị lớn nhất thành phố coi bộ cậu không thông minh lắm nhỉ?

-Khoan khoan... bình tĩnh... nghe tôi nói..

-Nói cái gì hả đồ biến thái? Cậu chọn địa điểm là quầy BVS qủa nhiên là đồ dê cụ mà...

-Hiểu lầm rồi.... Hắn toát mồ hôi nhìn ngọn núi nửa của nó đang phun trào

-Hiểu lầm? Cậu nghĩ tôi ngu đến thế ư? Nhìn cái túi đỏ chót kìa,sở thích của cậu qủa nhiên biến thái, quái gở..

-Tôi....

-Lần đầu tiên tôi thấy một tên trộm ngu si, biến thái, dâm d....

-Này, Cậu MỞ TO CÁI MẮT RA!!!!!!!!! Hắn xoay người định vật lại nó để giải thích thì.... trật chân và ....

RẦM

“Ủa! Sàn siêu thị này lót bằng xốp hay sao....?”

-Aaaaaaaa.... sao cậu nằm đây ?Dê xồm, biến thái.....

Nó đang phủ phục trên một cái sàn bằng xương bằng thịt (rất soái nữa),nhưng ánh mắt vẫn rất lạnh lùng, giận dữ. Hắn tạm thời đang mất khả năng ngôn ngữ.

-Khoan, cậu là......?!?!?!

“Em nhận ra rồi ư. Nhưng mà này cô gái lạnh lùng à, em gầy qúa đấy, nhẹ như vầy sau này nhất định phải vỗ béo em lên mới được !!!!!”

Lam cám ơn m.n rất nhìu ak

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.