Khi Diệp Tưởng khôi phục ý thức thì hắn phát hiện mình đã trở lại nơi tận cùng của cái hang mà đám thương buôn bị đồng tiền làm ờ mặt chọn làm nơi gia công thịt heo bệnh chết. Cái hang lúc này đã không còn đường hầm thông thẳng xuống « Địa ngục » nữa!
Diệp Tưởng hiểu «Hầu tước» muốn bảo vệ hắn và giữ sức cho hắn. Bọn họ liều mạng như vậy là để Diệp Tưởng có thể sống sót sau đó cứu tất cả mọi người. Cũng chính vì lý do này nên Tây Môn Khả Lệ mới không tiếc hy sinh đưa hắn ra ngoài!
- Nhất Hàng, Văn Âm, Tuấn Hà!
Diệp Tưởng quan sát xung quanh một cách cẩn thận. Cái hang này đã trở về với như lúc bình thường. Diệp Tưởng bởi vì tránh gây ra NG nên hắn cố nhớ lại những hình ảnh trong phim điện ảnh và phim truyền hình. Phát huy kỹ năng diễn xuất của mình, Diệp Tưởng quỳ xuống và gào khóc:
- Nhất Hàng...... Văn Âm.....
Khóc được một lúc thì chính hắn cũng cảm thấy cổ họng mình như khàn đi. Hắn phát hiện hoá ra đóng cảnh khóc lại dễ như vậy. Hắn đưa tay lau nước mắt rồi tự trào: « Nếu ka có thể trở về thế giới hiện thực, không bằng thử đi đóng phim xem thế nào. Khéo ca còn nổi hơn cả Lưu Đức Hoa và Châu Nhuận Phát ấy chứ » (Chém đấy!) (Biên: Đệ biết ) Sau khi cảm thấy khóc lóc thế đã đủ rồi, hắn đứng dậy sau đó nắm chặt bàn tay và nói với giọng chắc nịch như đinh đóng cột:
- Văn Âm, Nhất Hàng! Mình nhất định sẽ tới cứu các cậu!
Vậy hắn phải tới chỗ nào đây?
Hiện tại bụng của Diệp Tưởng đang sôi lên òng ọc! Nên biết rằng sau bữa điểm tâm, hắn còn chưa có cái gì để bỏ vào bụng, đến ngay cả một giọt nước cũng không có. Cho dù có trở thành « Thợ săn ác ma » thì hắn vẫn phải ăn cơm.
Sau khi rời khỏi hang, hắn xuống núi rồi đi tới khu Tân Bắc mở rộng để tìm một tiệm ăn. Bình thường trên người của Chu Tử Vinh cũng không mang theo nhiều tiền nên chắc chắn gia cảnh của hắn cũng không mấy dư dả. Nhưng ăn một bữa cơm ở ngoài chắc không có vấn đề.
Đi tới trước cửa tiệm ăn, nhìn điều hòa ở bên trong đang được bật hết công suất mà hắn bỗng nhiên nhớ tới một việc. Trời lúc này đang rất lạnh nhưng vì sao..... Hắn lại không cảm thấy lạnh? Tuy rằng trên người hắn lớp trong lớp ngoài đều là áo ấm, nhưng mặt hắn đang phơi ra đón những cơn gióc lạnh táp tới! Ấy vậy mà hắn lại không cảm thấy lạnh!
Đi vào trong tiệm ăn, Diệp Tưởng lập tức ngồi xuống.
- Anh muốn ăn gì à?
Nhân viên phục vụ có khẩu âm của người từ nơi khác đi tới rồi đưa cho hắn menu.
- Xíu mại nhân thịt của tiệm chúng em vô cùng ngon.....
- Tôi không ăn thịt...... Hay là cho tôi bát mì đi. Phải là mì chay đấy nhé.....
Diệp Tưởng dựa người vào tường. Hắn vắt tay lên trán nghĩ xem mình phải làm thế nào. Nên trở về trường Đại học, hay là đi tìm Ân U Liên? Hắn không thể tới nhà của Kỷ Nhất Chu rồi vì hắn không có chìa khoá. Huống chi, «Hầu tước» cũng nói qua bản thể của «Tiêu bản ác ma» không ở chỗ đó.
Giờ trở lại trường không biết có tìm được Ân U Liên hay không. Nhưng thân phận của nàng lúc này rất đặc biệt nên nếu hắn tới tìm nàng thì có lẽ sẽ có ích rất nhiều trong hoàn cảnh này. Tối ngày mai sẽ là thời khắc cuối cùng. Lúc ấy hắn nhất định phải bắt được « Tiêu bản ác ma ».
Đúng lúc này hắn bỗng nghe được tiếng cửa bị đẩy mạnh ra! Sau đó có tiếng gầm lên.
- Con bà nó! Ông chủ quán này đâu rồi? Mau cút ra đây cho ông!
Lúc này, nhân viên phục vụ vừa bưng bát mì chay tới cho Diệp Tửng khi nghe được tiếng gầm lên này hoảng sợ nhìn người vừa bước vào. Đôi tay của người đó run run làm tô mì rơi xuống đất vỡ tan tành!
Đám người vừa đi vào là một đám người cao to nhìn rất thô kệch. Nhìn qua là biết chúng là đám côn đồ rồi. Tên cầm đầu lật tung cái bàn lên rồi nói:
- Con mẹ nó điếc hết cả rồi sao? Ông nói là gọi ông chủ của chỗ này ra kia mà!
Lúc này đám thực khách ở bên trong dần dần lủi đi. Mấy kẻ không có lương tâm nhân lúc này bỏ chạy để khỏi phải trả tiền. Trong bếp có mấy người vội vàng chạy ra.Trong đó có một người mập mạp nhìn có vẻ như là ông chủ vội vàng hỏi:
- Các anh định làm gì?
- Mày không biết xấu hổ sau khi bắt đám huynh đệ bọn ông phải tới nhiều lần như vậy trong cái tiết trời phải gió này!
Ông chủ vội vàng nói:
- Mong các anh giơ cao đánh khẽ! Tôi chỉ là người làm ăn nhỏ......
- Bớt nói nhảm đi! Kẻ nào muốn làm ăn ở chỗ này mà không phải giao tiền! Chúng mày tháng này cứ lần nữa mãi không chịu giao tiền! Xem ra chúng mày chắc không muốn làm ăn nữa rồi nhỉ?
- Không có…không có mà.....
Thu tiền « bảo kê »?
Diệp Tưởng đúng là mới nhìn thấy chuyện này lần đầu.
- Người anh em giơ cao đánh khẽ cho! Quán nhỏ của tôi chẳng lời lãi được bao nhiêu!
Ông chủ vội vàng chạy tới nói:
- Các anh cứ hai, ba ngày lại tới chỗ tôi đập phá thì làm sao mà tôi làm ăn được nữa! Không kiếm được tiền thì làm sao tôi có thể giao cho các anh được.....
Người đàn ông cầm đầu kia thụi một quyền vào mặt của ông chủ, sau đó đám người ở phía sau lần lượt rút ra dao kiếm!
- Mày!
Người đàn ông cầm đầu chỉ Diệp Tưởng rồi nói:
- Nếu không muốn chết thì cút ngay!
Hắn cũng không sợ Diệp Tưởng đi báo cảnh sát. Nếu không « quan hệ » tốt với đồn công an ở chỗ này thì làm sao hắn dám ban ngày ban mặt đi đòi phí bảo kê? Nơi này vốn là khu vực ngoại thành nên quản lý vô cùng lỏng lẻo. Không ít người từ nơi khác tới nơi này làm ăn mà không đăng ký giấy phép kinh doanh do đó bọn họ không dám lên tiếng, phải ngoan ngoãn nộp tiền. Mấy thằng này chỉ cần lấy dao ra dọa là lần nào cũng thu được không ít tiền. Đương nhiên mỗi lần bọn chúng cũng phải « cúng » cho đồn trưởng đồn công an chỗ này chút « tiền hoa hồng ».
Diệp Tưởng không muốn đi. Hắn không hề sợ một chút nào.
- Thật ngại quá tôi còn chưa ăn tô mỳ mà tôi vừa kêu!
Diệp Tưởng thản nhiên nói.
- Mày muốn chết à thằng l**!
Người đàn ông cầm đầu giận dữ chửi. Đám tiểu đệ ở phía sau đứng ra can ngăn:
- Đại ca, nghe giọng thằng này thì hình như nó là người ở chỗ này. Làm lớn chuyện cũng không tốt lắm......
- Cút! Tao lăn lộn ở chỗ này bao lâu có sợ thằng đ** nào đâu! Mày đ** muốn đi hả thằng l** ? Vậy thì mày đ** cần đi nữa đâu!
Ông chủ sau khi trúng một quyền vào mặt vừa lồm cồm bò dậy thì cả đám người bắt đầu lật bàn đá ghế làm chén đĩa rơi vỡ trên mặt đất. Diệp Tưởng lạnh lùng nhìn những chuyện đang xảy ra. Đôi mắt hắn lúc này bỗng tràn ngập vẻ khát máu.
Lúc này, người đàn ông cầm đầu cầm theo một con dao đi tới trước mặt hắn. Y định tới dạy cho hắn một bài học vì nếu không y làm gì còn mặt mũi trước đám đàn em nữa. Nhưng Diệp Tưởng nhanh chóng đưa tay túm lấy tay y!
Diệp Tưởng lạnh lùng nhìn chúng :
- Anh cũng dám động vào tôi à?
Đôi mắt lạnh lẽo và khát máu của Diệp Tưởng khiến cho tên kia thấy lạnh người. Sau đó cổ hắn bị Diệp Tưởng túm lấy đưa lên cao!
- Mày!
Trong lúc bối rối, hắn đưa dao đâm tới ngực của Diệp Tưởng! Vì quá gấp gáp nên vị trí mà con dao đâm tới đúng là nơi trái tim của Diệp Tưởng!
- Á!
Những người đang ở hiện trường sợ đến mất mật. Dù sao đâm chết người cũng không phải là chuyện nhỏ!
Diệp Tưởng cúi đầu nhìn thấy con dao cắm ở lồng ngực của hắn rồi cười lạnh, sau đó hắn tóm đầu của tên kia nện thẳng vào tường! Đầu của tên cầm đầu đám xã hội đen bị hắn coi thành máy khoan tường! Rất nhanh bức tường bị lủng một lỗ khá lớn!
Cuối cùng, Diệp Tưởng kéo đầu của tên côn đồ kia ra! Đầu tên kia lúc này bê bết máu. Y đã sớm tắt thở từ lâu.
- Mày......
Đám du côn sợ tới mức run như cầy sấy!
- Đám người hèn hạ.
Diệp Tưởng cầm lấy cái xác bê bết máu của tên cầm đầu đám du côn. Lúc này hắn không hề cảm thấy thấp thỏm lo âu khi lần đầu giết người. Hắn cảm thấy chuyện này tự nhiên như ăn cơm uống nước vậy.
Bọn chúng dám làm bị thương cơ thể hắn! Chỉ là một đám người ti tiện lại dám làm hắn bị thương!
Đám người có mặt ở đó sợ tới mức hồn phi phách tán. Diệp Tưởng vứt cái xác ra đất, sau đó rút ra cây dao đang cắm ở tim hắn! Máu chảy ra ồng ộc, nhưng Diệp Tưởng không hề cảm thấy đau!
- Anh…anh tha em!
Khi máu chảy ra từ miệng vết thương, sự khát máu trong mắt của Diệp Tưởng càng lúc càng đậm.
Lúc này, bỗng có một kẻ thừa cơ Diệp Tưởng không để ý cầm lấy một cái ghế phang thẳng vào đầu của Diệp Tưởng! Hắn cũng biết Diệp Tưởng dám ngang nhiên giết người trước mặt bọn chúng thì làm gì có chuyện không giết người diệt khẩu? Vì thế hắn quyết định ra tay trước!
Nhưng người của Diệp Tưởng bỗng nhiên hoá thành một cái bóng mờ. Sau đó hắn xuất hiện ở phía sau người này rồi cầm đầu của y nhổ bật ra khỏi người ...... giống như đang nhổ củ cải!
Mọi người hít một hơi lạnh khi nhìn thấy cảnh này!
Con bà nó! Đây đâu phải là vở kịch tôn lên sự « thần thánh » của đất nước Trung Hoa khi chống lại đám quân xâm lược Nhật Bản được không! Kết cấu cơ thể người nằm ở chỗ nào? Định lý vật lý vứt chỗ chó nào? Con bà nó chứ đ** khoa học một tý nào cả!
Máu tươi bắn lên người của Diệp Tưởng. Nhưng hắn lại không có cảm giác khó chịu. Máu bắn lên mặt hắn khiến hắn cảm thấy hình như chuyện vốn phải là như vậy.
Đúng lúc này, hình ngôi sao năm cánh trên cánh tay phải của hắn hiện ra! Khi hình ngôi sao năm cánh này xuất hiện, Diệp Tưởng bỗng nhiên tỉnh táo lại.
Hắn đang làm cái gì?
Ngôi sao năm cánh kia nóng lên khiến sự khát máu trong mắt hắn dần nhạt đi. Sau đó hắn bắt đầu ý thức được, hắn đã giết người! Hơn nữa còn giết đến hai người!
Tim hắn rõ ràng bị con dao sắc bén đâm thủng. Nếu là người bình thường thì có lẽ đã chết rồi mới phải. Trong phim truyền hình, tình tiết mấy nhân vật quan trọng sau khi tim bị đâm thủng vẫn còn có thời gian « chém » vô số di ngôn, dặn dò cả bầy con cháu chắt chút chít sau đó mới nghẻo chỉ là phét lác. Lúc này nếu Diệp Tưởng có thể nhìn thấy bên trong cơ thể mình, hắn sẽ phát hiện ngay cả khi tim hắn bị đâm thủng thì nó vẫn đập rất có lực, tất cả những mạch máu, động mạch, tĩnh mạch vân vân tự khắc lành lại, hơn nữa máu còn tự động được bổ sung. Không lâu sau thì vết thương đủ khiến người bình thường phải bỏ mạng đã liền lại.
Diệp Tưởng nhìn đám người sợ tới mức đái cả ra quần mà không nói gì thêm. Hắn phóng đi với một tốc độ nhanh như viên đạn rời khỏi tiệm ăn!
- A! Cái này......
Bọn họ nhìn theo bóng của Diệp Tưởng rồi nói:
- Y...... Tốc độ của y thế nào? Các cậu có nhìn rõ không?
- Đừng đùa chứ! Chẳng lẽ trên đời thực sự có thằng mặc quần sịp bên ngoài quần dài?
- Con bà nó còn không mau trốn! Để y quay lại thì chúng ta có còn sống được không?
Sau khi chạy được một hồi trong màn sương tuyết lạnh giá, Diệp Tưởng dừng lại.
Hiện tại tất cả máu bám trên người hắn đều bị da thịt hắn hút sạch. Hắn nhìn đôi tay mình với vẻ ngạc nhiên. Sao hắn lại trở thành thế này? Hắn bây giờ là người hay « Ác ma »?