Rất Yêu Em Cô Gái Nhỏ

Chương 2: Chương 2




- Hờ hờ hờ, Diệp à, cậu nói gì đi, đừng có nhìn tớ bằng ánh mắt hình viên đạn đó. Cậu biết mà, trái tim bé bỏng của tớ rất mong manh dễ vỡ, không chịu nổi đâu. Tớ biết cậu yêu tớ nhất mà, cậu sẽ không… áaaaaaaa, tớ biết lỗi rồi mà, tha cho tớ đi, tớ cắn bánh cắn kẹo cầu xin cậu mà huhuhu. Quân bay đâu, thế trẫm bị vậy còn không đến cứu?

Mọi người xung quanh khinh bỉ nhìn cô, đã bị nắm tóc kéo mạnh đến vậy mà còn tâm tình đùa giỡn. Khỏi phải nói Hạ Diệp sắc mặt ngày càng tối, thô bạo nắm tóc cô lôi vào trường. Đám “tinh anh” cùng lớp với cô đương nhiên ngày nào cũng bắt gặp cảnh này nên không còn lạ gì nữa, nhàn nhã theo sau xem kịch vui.

“Phịch”

- Đau, Diệp gia chết tiệt, cậu có phải con người không hả? Đẩy mạnh vậy làm mông tớ chịu nổi? Cậu chưa từng nghe qua câu “mông là bộ mặt thứ hai của con người” sao mà thô bạo vậy. Tớ mà có mệnh hệ gì thì cậu đừng hòng yên thân.

- Ngồi yên đi, cậu quậy đủ chưa? Mới mấy ngày không gặp mà cậu gầy đi hẳn. Tôi đã nhắc đi nhắc lại không dưới mười lần hôm nay là tốt nghiệp, CEO của tập đoàn Viễn Dương sẽ đến dự lễ để tuyển chọn những học sinh ưu tú nhất đi đào tạo mà cậu lại ăn mặc nhếch nhác, tóc tai bù xù là sao? Cậu muốn dự đại hội Cái Bang thì chọn bữa khác, đừng làm mất mặt tôi.

Quay sang đám người vây quanh, Hạ Diệp trầm giọng ra lệnh:

- Còn đứng đó làm gì, Thành Nguyệt, cậu qua đây giúp Tước mặc lại lễ phục. Vĩnh Hoa, đem lược chải tóc lại đây, sẵn tiện lấy bánh mì trong túi cho con ngốc này. Còn lại chỉnh lại trang phục, ăn xong thì đứng che hết cho tôi, không được để mất mặt lớp hiểu chưa?

- Tuân lệnh!!!

Sau khi nghe phân công, ai nấy lo thi hành nhiệm vụ. Lần này Hạ đại gia nổi bão lớn, tất cả chỉ tại Ngân Tước, không nghe chỉ có con đường chết.

Thành Nguyệt nhún vai, lại gần Ngân Tước giúp cô mặc lại lễ phục. Rõ ràng hôm qua đã gọi điện chỉ Ngân Tước cách mặc áo thế mà giờ phải làm lại thật nản. Nhìn lễ phục dúm dó do chạy nhanh, dây đai thắt nơ bướm bị tuột mất một bên mà Thành Nguyệt buồn cười. Cô lần nữa động ngón tay “ngà ngọc” của mình, chê bai:

- Cậu chính xác là động vật đơn bào cấp thấp, đã nói ăn mặc đàng hoàng mà không nghe, mau cởi ra để bà mặc lại cho. Tớ không hiểu sao La Khắc lại để cậu mặc kiểu này ra đường hay thật.

- A, Nguyệt. Sao cậu lại “đen” thế chứ. Giữa chốn đông người mà lại bảo người ta cởi hết quần áo ra. Có cần gấp thế không, dù gì người ta cũng là hoàng hoa khuê nữ mà. Ngượng chết đi được, người ta đỏ mặt rồi này!

Nói rồi Ngân Tước ra vẻ thục nữ, hai tay ôm má làm trán Hạ Diệp và Thành Nguyệt nổi gân đen, Vĩnh Hoa khóe miệng giật giật, hai tay cầm bánh run rẩy, miệng nhả ra từng chữ:

- Ngân Tước, cậu có thể gớm hơn được không? Ý Nguyệt là bảo cậu cởi áo khoác lễ phục chứ không phải lột hết đồ. Cậu có lột hết cũng chẳng ai nhìn, lo mà ăn cho nhanh rồi vào xếp hàng.

Nói xong nhét vào miệng Lương Quang Ngân Tước miếng bánh mì to, tay cầm lược, tay kia mạnh bạo gom tóc cô chải rồi buộc lại. Cả quá trình làm cứ nghiến răng nghiến lợi, đánh mất hình tượng thục nữ gia giáo mà cô tâm đắc nhất. Nếu không phải có người che thì người ngoài nhìn vào cũng không thể tin nổi hoa khôi Tạ Vĩnh Hoa nổi tiếng dịu dàng thùy mị, một con kiến cũng không dám giết lại có hung dữ đến nhường đó.

Ngân Tước bĩu môi, miệng nhay đi nhay lại miếng bánh mì, cô có làm gì sai đâu mà hôm nay bị đả kích liên tục, mấy người này thật chẳng hiểu thế nào là hài hước.

Đỗ Thành Nguyệt bên cạnh thấy vậy ngứa mắt vô cùng, lập tức kéo cô đứng dậy lột lễ phục giũ mạnh cho đỡ nhăn nhúm rồi mặc lại từ đầu. Hai tay thuần thục thắt dây đai một vòng, hai vòng, ba vòng rồi gập lại, cả quá trình không ngừng hừ lạnh. Ngân Tước được chỉnh quần áo xong liền ngúng nguẩy đến bên Hạ Diệp, miệng lải nhải:

- Diệp, tớ xong rồi này, cậu vừa lòng chưa hả?

Cô ngân tiếng “hả” vừa dài vừa chói, mặt nhăn hơn khỉ ăn ớt, nhưng chưa đầy ba giây sau bộ dáng đã nghiêm chỉnh, lưng thẳng như trong quân đội. Người xung quanh nhìn sắc mặt cô liền rất ăn ý quay lại, nhìn thấy Đinh La Khắc đang tiến tới liền hít một hơi rồi quay sang Vĩnh Hoa hít một hơi nữa, mặt viết hai chữ “CƠ HỘI”. Ngân Tước mấp máy môi:

- Vĩnh Hoa, cơ hội ngàn năm có một kìa. Bữa nay là bữa cuối đó, cậu nhanh thu lưới bắt La Khắc đi, tớ sẽ chúc phúc cho hai người. Nhanh nhanh lên chút coi chừng lọt mất cá trong lưới đó, sẵn tiện cứu tớ một mạng luôn. Xong vụ này đãi cậu một chầu kem.

Vĩnh Hoa nghe thế vuốt vuốt tóc, bày ra bộ dạng yểu điệu thục nữ, chớp chớp mắt. Mọi người lần thứ n khinh bỉ cô, trong trường này ai chẳng biết Vĩnh Hoa đang theo đuổi Đinh La Khắc. Mà Tạ Vĩnh Hoa lại là hoa khôi tài năng đứng nhì trường, bộ dạng bốc lửa đến từng cen-ti-mét. Khuôn mặt đẹp ngọt ngào như bánh ngọt mà cha Tạ bán trong thị trấn, hai mắt màu hạt dẻ đánh cắp biết bao trái tim nam sinh từ nhỏ đến lớn trường này. Cô nhảy múa giỏi lại có tài ngoại giao, thủ đoạn lấy lòng thầy cô thì miễn bàn. Về khoản này, nếu Tạ Vĩnh Hoa tự cho mình số hai không ai dám xưng số một. Nhìn là biết, hầu như tội trạng đi trễ, làm vỡ kính vân vân và mây mây của Lương Quang Ngân Tước đều do một tay Vĩnh Hoa thu xếp mà thoát tội.

Tất nhiên trên đời này không có bữa cơm nào là miễn phí, mọi việc Tạ tiểu thư làm ngoại trừ giúp bạn tốt còn có mục đích khác đó là: tiếp cận Đinh La Khắc.

Mà Lương Quang Ngân Tước là ai, cô thế nào lại không nhìn ra “người bạn tốt” này rất yêu thích thằng nhóc em trai nhà mình nên ra sức tạo cơ hội cho hai người này gặp nhau càng nhiều càng tốt, mau rước hung thần “đinh búa” đi. Coi như trả ơn đi.

Ngân Tước trong lòng ngầm coi thường Vĩnh Hoa một ngàn lẻ một lần, thấy trai đẹp là mắt sáng rỡ chớp liên tục, không sợ rớt lông mi giả à? Em trai cô là nam chính đấy, tuy rằng không hiểu vì sao thằng nhóc này không thích nữ chính như trong nguyên tác nhưng mà… Thôi kệ đi, coi như cho nữ phụ cơ hội cũng được. Miệng lầm bầm lầm bầm cầu nguyện thằng nhóc La Khắc kia đừng chú ý đến cô, hai chân nhích từng bước ra sau Thành Nguyệt, ra vẻ cún con:

- Này này, che cho tớ đi. Tớ chưa muốn tốt nghiệp xong thì thành xác chết đâu.

- Cậu lại phạm tội gì đó nên mới làm La Khắc giận đến mức chém cậu đúng không?

- Nào có, ngoài cậu với Diệp chẳng ai giúp được tớ. Mà Diệp theo gái đi chơi rồi, cậu mà bỏ tớ nữa thì đời tớ tàn ngay. Nể tình bạn bè mười mấy năm nay cứu tớ đi ha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.