Ngay sau đó, người thanh niên nhìn lướt qua mọi người, thấy Cao Phong thì càng cười tươi hơn, đồng thời vẻ mặt cũng trở nên cung kính, hơi khom lưng nói: “Anh Phong, xe của anh đã đến rồi, mời anh lên thử xe!”
Ánh mắt mọi người lập tức nhìn theo hướng người thanh niên cúi đầu. Mà người khiến thanh niên đó cúi đầu không phải là Cao Phong thì còn là ai?
Tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng.
“Hả?” Nghe vậy, Cao Phong thoáng sửng sốt, trong lòng cũng hơi ngẩn ra.
“Thưa anh Phong, chiếc xe mà anh đặt đã được gửi đến, mời anh lên thử xe!” Người thanh niên lại khom lưng, cung kính lặp lại câu nói vừa rồi.
Tất cả mọi người đều rung động. Nếu lần đầu tiên họ nghe nhầm, vậy còn lần này thì sao? Chẳng lẽ lần này lại nghe nhầm tiếp?
Thì ra người thanh niên đó không phải là chủ nhân của chiếc xe, mà là Cao Phong.
Không ai ngờ chiếc xe Bentley Mulsanne phiên bản đặc biệt có giá trị không dưới 10 tỷ đồng này lại là xe được Cao Phong đặt mua. Tất cả mọi người đều quá bất ngờ.
Phải biết rằng lúc nãy, ngay cả Kim Ngọc Dung cũng khao khát muốn được bước lên xe một lần. Bất kể chủ nhân của chiếc xe ấy là một lão già hay là người khuyết tật, chỉ cần ông ta giàu có thì đủ để bù đắp mọi khuyết điểm của ông ta.
Nhưng không ai trong số họ ngờ rằng, chiếc siêu xe hàng đầu xa hoa lộng lẫy ấy lại là của Cao Phong!
Kim Ngọc Dung không tin, Huỳnh Văn Huy không tin, ngay cả Kim Tuyết Mai cũng tràn đầy khiếp sợ. Thì ra lúc nãy, không phải là Cao Phong không thể lấy ra 10 tỷ đồng, mà là vì đã dùng số tiền đó để đặt mua chiếc Bentley Mulsanne này rồi sao?
“Ôi trời ơi!” Thật lâu sau, cuối cùng cũng có người tỉnh táo lại, không nhịn được kêu lên vì kinh hãi.
Tiếng thét của người đó đã đánh thức mọi người từ trong mơ màng về với hiện thực. Tất cả mọi người đều nhìn Cao Phong bằng ánh mắt đầy phức tạp, trong lòng ngổn ngang đủ loại cảm xúc.
Cao Phong suy nghĩ lại, chợt hiểu được đầu đuôi sự việc. Chắc hẳn lúc trước Lâm Vạn Quân gọi điện cho anh là để nói vụ chiếc xe này. Mà vừa nãy, khi mình gọi điện thoại cho Lâm Vạn Quân, ông ta nói là đã giành được một thứ cho Cao Phong, có lẽ chính là chiếc xe này.
Chỉ có thể nói rằng đến sớm không bằng đến kịp thời. Nếu là ngày thường, có lẽ Cao Phong sẽ không đồng ý nhận nó. Nhưng lúc này lại vừa đúng thời cơ.
Cao Phong bình tĩnh bước lên trước, tiếp nhận chìa khóa xe từ trên tay người thanh niên kia. Còn Huỳnh Văn Huy, Kim Ngọc Dung và những người khác cứ thế ngơ ngác nhìn Cao Phong đến gần chiếc xe.
Cao Phong cầm chìa khóa xe, tiện tay ấn nút mở khóa.
“Thưa chủ nhân, mời ngài nhập vân tay!” Ngay sau đó, một giọng nói bỗng vang lên từ bàn điều khiển trong xe.
Mọi người lại kinh ngạc. Ngay cả công nghệ cao như nhập vân tay mà cũng có cơ à?
Có lẽ con Bentley Mulsanne phiên bản đặc biệt này không chỉ có giá 10 tỷ đồng thôi đâu.
Dưới sự hướng dẫn của người thanh niên kia, Cao Phong thành công đăng nhập bằng vân tay của mình, trở thành chủ nhân chân chính của chiếc xe này.
Cầm chìa khóa xe chưa chắc đã khởi động được xe, nhưng có vân tay của Cao Phong thì chắc chắn sẽ khởi động được.
“Maserati của anh bao nhiêu tiền? Tôi sẽ đền cho anh ngay bây giờ.” Cao Phong quay sang, lạnh lùng nhìn Huỳnh Văn Huy.
“Hả?... Cái... Cái đó... Không cần. Không cần đâu.”
Huỳnh Văn Huy thoáng sửng sốt, sau đó vội vã xua tay, vẻ mặt kinh hoàng.
Anh ta thật sự hoảng sợ. Không ngờ Cao Phong lại có thể sở hữu một chiếc Bentley Mulsanne phiên bản đặc biệt trị giá hàng chục tỷ. Nếu người như vậy mà là phế vật thì người khác chẳng phải còn không bằng cả phế vật hay sao?.
Mặc dù Huỳnh Văn Huy là một kẻ ngông cuồng, nhưng anh ta không phải là thằng ngu. Bây giờ anh ta suy nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết thân phận của Cao Phong khủng khiếp cỡ nào.
Người có thể phất tay mua được một chiếc Bentley Mulsanne thì sao có thể là một kẻ tầm thường? Người đáng sợ như thế mà mình còn dám đòi tiền bồi thường của anh ta, bây giờ trong lòng Huỳnh Văn Huy chỉ mong sao Cao Phong đừng đối phó với công ty Bác Văn của mình là tốt rồi.
“Nhớ kỹ lời nói của tôi. Người vợ của tôi, tôi sẽ bảo vệ, nếu anh còn dám tơ tưởng thì tôi sẽ đánh gãy chân anh.” Cao Phong lạnh lùng nhìn Huỳnh Văn Huy.
“Vâng vâng vâng.” Huỳnh Văn Huy gật đầu lia lịa, vẻ mặt nhẹ nhõm như vừa được thứ tội.
Trước khi biết rõ lai lịch của Cao Phong, Huỳnh Văn Huy không dám phản kháng khi đứng trước mặt Cao Phong. Anh ta biết rõ một đạo lý, người có thân phận càng bí ẩn thì lại càng không thể trêu vào.
Sau đó, Huỳnh Văn Huy vội vã dẫn theo người của mình nhanh chóng rút lui khỏi tòa nhà công ty Kim Thiên như thể đang chạy trốn.
Không lâu sau, ở nơi này chỉ còn lại Cao Phong và những người thuộc công ty Kim Thiên.
Sắc mặt của Kim Ngọc Dung rất khó coi. Kế hoạch rõ ràng sẽ thành công của cô ta tự dưng lại bị thất bại trong gang tấc. Vốn dĩ cô ta có thể lợi dụng cơ hội này để đuổi Kim Tuyết Mai ra khỏi công ty Kim Thiên, ai dè vì sự xuất hiện của Cao Phong mà lại bị thất bại thêm lần nữa.
Cao Phong Cao Phong, lại là Cao Phong! Kim Ngọc Dung hận nghiến răng nghiến lợi.
“Bây giờ Tuyết Mai đã có thể chứng minh cho sự trong sạch của cô ấy chưa?” Sau khi đã đẩy lùi Huỳnh Văn Huy, Cao Phong bèn đưa mắt nhìn về phía Kim Ngọc Dung.
Đường dài phải đi từng bước một, kẻ địch cũng phải tiêu diệt từng người một.
“Anh!” Kim Ngọc Dung nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể phản bác được câu nào.
Đám nhân viên của công ty Kim Thiên ở chung quanh lại bắt đầu túm năm tụm ba bàn tán.
“Xem ra Cao Phong đúng là che giấu sâu, người thường chẳng mua nổi một chiếc Bentley Mulsanne kia đâu.”
“Cho dù Kim Tuyết Mai thật sự biển thủ tiền của công ty, kiếm được không ít tiền thì cũng không thể nào biển thủ tới tận chục tỷ đâu nhỉ?”
“Chắc chắn chúng ta đã hiểu nhầm Kim Tuyết Mai rồi. Chúng ta đều thấy rõ ràng những cống hiến của cô ấy cho công ty mà!”
“Hầy, đúng là chúng ta đã oan uổng tổng giám đốc Mai rồi. Chúng ta hãy nói xin lỗi cô ấy đi.”
Đám nhân viên công ty bàn tán một lát rồi đồng loạt nhìn về phía Kim Tuyết Mai, cùng nhau nói lời xin lỗi cô.
“Tổng giám đốc Kim, lúc trước chúng tôi đã hiểu nhầm cô, mong cô đừng bận tâm.”
Nghe người chung quanh nói lời xin lỗi, trong lòng Kim Tuyết Mai vô cùng phức tạp.
Những ai chưa từng trải qua quá trình bị người khác vu khống thì sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác vui sướng khi mình được giải oan.
Tất cả những hiểu nhầm đều biến mất, cứ như mây đen tản ra, ánh trăng lại chiếu sáng, khiến Kim Tuyết Mai vô cùng sung sướng.
Song Kim Tuyết Mai cũng biết rõ, tất cả đều do Cao Phong mang lại cho mình. Nếu không có Cao Phong, e rằng cô sẽ khó mà rửa sạch oan khuất.
Nghĩ đến đây, ánh mắt của Kim Tuyết Mai khi nhìn Cao Phong trở nên mềm mại hơn nhiều. Nhưng ngay sau đó, dường như nhớ lại chuyện gì, ánh mắt cô khẽ lập lòe, lại trở nên phức tạp rối rắm.
“Hừ! Cao Phong, Kim Tuyết Mai, tôi nói cho hai người biết, tốt nhất hai người đừng bị tôi bắt được thóp đấy nhé! Bằng không tôi nhất định sẽ cho hai người cút ra khỏi công ty Kim Thiên!” Kim Ngọc Dung hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người rời khỏi công ty, giày cao gót va chạm với sàn nhà tạo ra từng tiếng cộp cộp vang vọng.
Cao Phong khắc lắc đầu. Hy vọng một ngày nào đó, Kim Ngọc Dung đừng van xin Cao Phong không đuổi cô ta ra khỏi công ty Kim Thiên.
Những người khác cũng vội vã rời khỏi nơi này, cuối cùng chỉ còn lại mình Kim Tuyết Mai và Cao Phong.
“Tuyết Mai, anh đã nhập cả vân tay của em vào rồi, em có thể lái chiếc xe này bất cứ lúc nào.” Cao Phong cười nói với Kim Tuyết Mai.
Kim Tuyết Mai im lặng một lát, sau đó nghiêm túc nhìn Cao Phong hỏi: “Cao Phong, anh nói cho em nghe, chiếc xe này thật sự là do anh đặt mua hả?”