Xem ra sau khi Vũ Hoàng Minh bị mình dạy dỗ một trận, đám con nhà giàu đi theo anh ta cũng có cơ hội ngoi đầu lên. Chuyện hôm nay thật là thú vị.
“Ôi chao!” Lê Trọng Việt kinh hãi, vội vươn tay đỡ cậu Phan đứng dậy.
Anh ta biết rõ tính cách của Phan Thanh Huy táo bạo cỡ nào. Nếu Phan Thanh Huy cho rằng tại mình không kéo ghế đàng hoàng mới khiến Phan Than Huy ngã xuống, làm mất mặt thì Phan Thanh Huy có thể tha cho anh ta không?
Những người khác đều ngơ ngác đứng ở đó, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nếu vừa rồi Phan Thanh Huy thuận thế ngồi xuống thì chắc chắn sẽ ngồi vào đúng chiếc ghế đó, nhưng vẫn có người tinh mắt nhận ra không phải là Phan Thanh Huy ngồi nhầm, mà là anh ta cố ý ngồi lệch sang chỗ khác, trông như thể không dám ngồi trên ghế đầu vậy...
“Cậu Phan, cậu Phan, đây đều là lỗi của em, tại em không kéo ghế cẩn thận.” Lê Trọng Việt vừa đỡ Phan Thanh Huy đứng dậy vừa toát mồ hôi sau lưng.
“Tránh ra!” Được Lê Trọng Việt đỡ dậy, nhưng cặp giò của Phan Thanh Huy vẫn mềm nhũn, không nhịn được nhìn về phía Cao Phong.
“Cao..”
“Khụ khụ...” Phan Thanh Huy vừa kêu một chữ thì Cao Phong đã ho nhẹ một tiếng.
Phan Thanh Huy tức khắc bị ngắt lời. Hơn nữa tiếng ho khan của Cao Phong có vẻ rất đột ngột trong đại sảnh vốn im lặng này, thế nên ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía anh.
“Ừm... Trà ngon đấy.” Cao Phong bình tĩnh đánh giá.
Mọi người lại sửng sốt một chút, sao họ cứ cảm thấy bầu không khí lúc này có vẻ quái dị thế nhỉ?
Lâm Thiên Hùng thì cắn răng cười lạnh, trà ngon chứ gì? Chờ lát nữa, cậu Phan sẽ cầm ly trà hất thẳng vào mặt mày, thế thì lại càng ngon nhé.
Chẳng qua đó chỉ là suy nghĩ của Lâm Thiên Hùng mà thôi. Lúc này đùi Phan Thanh Huy vẫn còn đang mềm nhũn, hai tay đỡ cạnh bàn thì mới có thể chống đỡ thân thể, không làm cho mình ngã sấp xuống lần thứ hai.
Anh ta vẫn còn nhớ rõ cuộc đối thoại giữa mình và ông cha Phan Thanh Sơn sau khi tập đoàn Vũ Vương sập đổ. Cuối cùng, hai người rút ra kết luận là không thể chọc nhà họ Kim, bởi vì Cao Phong đang ở đó.
Anh ta né tránh Cao Phong còn không kịp, nào dám trêu chọc Cao Phong?
Nhưng bây giờ gặp Cao Phong, anh ta lại không thể làm như không quen biết. Dù sao anh ta cũng từng đối mặt với Cao Phong ở câu lạc bộ thể hình Phong Minh.
Chẳng qua Phan Thanh Huy không phải là kẻ ngốc. Thấy vừa rồi Cao Phong ngắt lời chào hỏi của mình, anh ta lập tức hiểu được Cao Phong không muốn mình nói toạc thân phận của anh.
Cao Phong làm việc kín tiếng, luôn che giấu tung tích nên lúc đó Vũ Hoàng Minh mới dám liên tục nhảy nhót trước mắt Cao Phong. Mặc dù Phan Thanh Huy không hiểu tại sao Cao Phong lại làm thế, nhưng anh ta cũng biết chắc chắn Cao Phong có lý do của riêng mình.
Nghĩ đến đây, Phan Thanh Huy kìm nén cảm giác khẩn trương trong lòng, không dám chào hỏi Cao Phong nữa.
“Cậu Phan, người này tên là Cao Phong, do Tuyết Ngọc dẫn đến. Bọn em đã nói với anh ta là phải đứng dậy nghênh đón anh, nhưng anh ta không chịu đứng dậy, còn bảo là tê chân nên không đứng được.”
Thấy Phan Thanh Huy luôn nhìn Cao Phong, Lê Trọng Việt lập tức tranh thủ thời cơ này mách lẻo. Nói xong, Lê Trọng Việt và đám Lâm Thiên Hùng đồng thời cười lạnh. Bọn họ tin chắc rằng Phan Thanh Huy sẽ kêu Cao Phong cút ra ngoài ngay lập tức.
Phan Thanh Huy chính là người có địa vị cao nhất ở đây, lời anh ta nói chính là mệnh lệnh, kẻ nào dám không nghe theo?
Chẳng qua phản ứng kế tiếp của Phan Thanh Huy lại khiến mọi người chấn động.
“Gì mà đứng dậy nghênh đón? Cần gì phải bày vẽ như thế!” Phan Thanh Huy nghiêm trang nói.
Mọi người đều sửng sốt. Phan Thanh Huy mà lại nói câu đó à? Anh ta thật sự là cậu ấm Phan Thanh Huy làm việc ngang ngược ngông cuồng trước kia sao? Trước kia, hồi còn đi học, chỉ cần Phan Thanh Huy xuất hiện thì tất cả học sinh trong lớp đều phải đứng dậy đón chào, đứa nào dám không đứng dậy thì sẽ bị Phan Thanh Huy đối phó ngay lập tức.
Phan Thanh Huy đã từng nói, chỉ cần anh ta xuất hiện ở đâu thì mọi người đều phải đứng dậy chào đón. Ngày xưa Phan Thanh Huy chính là một kẻ ngông cuồng như thế.
Nhưng bây giờ... Phan Thanh Huy lại bảo là không cần bày vẽ như thế ư?
“Cái này..” Lê Trọng Việt ngây người, những người khác cũng ngơ ngác. Họ vốn cho rằng chắc chắn Phan Thanh Huy sẽ nổi giận, đuổi Cao Phong ra ngoài. Thậm chí vừa rồi, ngay cả Kim Tuyết Ngọc cũng rất khẩn trương, nếu Phan Thanh Huy kêu Cao Phong cút đi thì phải làm sao? Cả Đường Ngọc Diệp cũng nghĩ, nếu Phan Thanh Huy dám làm thế thì cô phải làm gì? Cô có thể bảo vệ Cao Phong được không?
Nhưng không ai ngờ rằng Phan Thanh Huy lại có phản ứng như thế.
“Vốn dĩ bắt mọi người chờ tôi, trong lòng tôi đã rất áy náy, thật lòng xin lỗi mọi người, xin lỗi!”
Ngay sau đó, Phan Thanh Huy bất ngờ... bất ngờ trực tiếp khom lưng trước mặt mọi người.
Chẳng qua lúc nói câu này, Phan Thanh Huy vẫn luôn nhìn Cao Phong, hơn nữa cũng cúi đầu về phía Cao Phong. Bất kể người khác có biết hay không, chỉ cần Phan Thanh Huy biết thế là được, anh ta cũng mong rằng Cao Phong sẽ hiểu ý mình...
Tất cả mọi người đều khiếp sợ, ngay cả Kim Tuyết Ngọc và Đường Ngọc Diệp, bất kể là những người từng học cùng lớp với Phan Thanh Huy hay là hai tên vệ sĩ do Phan Thanh Huy mang đến cũng đều kinh hãi đến tột cùng.
Hôm nay Phan Thanh Huy quên uống thuốc hay là uống nhiều thuốc quá, hay là uống nhầm thuốc? Anh ta mà lại nói xin lỗi mọi người, hơn nữa còn cúi đầu xin lỗi ư?
Giờ phút này, trong lòng mọi người đều nảy sinh ý tưởng, họ muốn sờ trán Phan Thanh Huy thử xem có phải Phan Thanh Huy bị sốt cao đến mức hồ đồ rồi hay không... Chứ nếu không, với tính cách kiêu ngạo của anh ta mà lại nói xin lỗi mọi người chỉ vì mình đã đến muộn thôi sao?
Chỉ có mình Phan Thanh Huy biết đám Lê Trọng Việt là cái thá gì? Anh ta chỉ đang nói xin lỗi Cao Phong mà thôi. Không ngờ anh ta lại bắt một nhân vật có quyền lực như Cao Phong phải ngồi đây chờ mình lâu đến thế, quả thực là chán sống rồi.
“Cậu Phan nói quá lời, không cần phải như thế đâu! Bọn em có thể ngồi chờ cậu Phan chính là vinh hạnh của bọn em mà!”
“Đúng đấy đúng đấy, cậu Phan làm thế thì bọn em không chịu nổi đâu!”
“Cậu Phan, mời anh đứng dậy, nếu anh còn làm thế thì em sẽ phải quỳ xuống mất!”
Mọi người vội vã xua tay, còn có người nửa đùa nửa thật một câu.
Lúc này Phan Thanh Huy mới ngẩng đầu lên, phản xạ nhìn Cao Phong, thấy Cao Phong vẫn lẳng lặng ngồi đó uống trà, anh ta mới âm thầm thở phào một hơi. Chỉ cần Cao Phong không tức giận là được rồi. Lỡ mình thực sự chọc giận Cao Phong thì kết cục của tập đoàn Vũ Vương chính là tấm gương đi trước của mình.
“Cậu Phan khách sáo quá. Ai chẳng biết anh sắp tiếp nhận sản nghiệp gia tộc, thế nên rất bận rộn, bọn em được gặp anh một lần đã là vinh hạnh lắm rồi!” Lê Trọng Việt đứng bên cạnh cười a dua. Thấy thái độ của Phan Thanh Huy thân thiện đến thế, anh ta cũng dám nói chuyện to gan hơn chút.
“Tránh ra, lắm mồm quá.” Phan Thanh Huy lại cúi đầu, lạnh lùng trừng Lê Trọng Việt.
Ngay vừa rồi, Lê Trọng Việt còn mách lẻo với Phan Thanh Huy là Cao Phong không chịu đứng dậy đón chào, chẳng phải chán sống thì là gì? Tên Lê Trọng Việt này chán sống thì cũng đừng kéo mình theo chết chùm!
“Vậy... Mời cậu Phan ngồi xuống, mời anh...” Nụ cười trên môi Lê Trọng Việt dần dần cứng đờ, sau đó ngại ngùng đáp.
Nhưng Phan Thanh Huy vẫn đứng yên đó, không hề có ý định ngồi xuống. Cao Phong còn đang ngồi ở bên dưới kia kìa, mình ăn tim hùm mật gấu hay sao mà dám ngồi trên ghế đầu? Ông trùm chân chính thì ngồi bên dưới, còn mình ngồi trên cao, Phan Thanh Huy thật sự không to gan đến thế đâu.
“Ừm... Anh gì ơi, anh tên là Cao Phong đúng không?” Phan Thanh Huy chần chừ một lát, cuối cùng vẫn lên tiếng.
Anh ta đã quyết định nhất định phải nhường ghế đầu này cho Cao Phong.