Gã thanh niên tóc xanh cười phá lên, bỡn cợt nhìn Cao Phong. Biểu hiện của Cao Phong khiến hắn hơi bất ngờ, muốn giúp người khác trả tiền ư?
Đám thanh niên tóc xanh cười ầm lên, đồng thời nhìn Kim Tuyết Mai bằng ánh mắt tham lam. Người đẹp vạn dặm mới tìm được một như Kim Tuyết Mai, chỉ cần là đàn ông bình thường đều sẽ không nhịn được ngắm nhìn.
“Bao nhiêu tiền? Tôi trả.” Cao Phong hờ hững nói.
“He he, đúng là thần tài...” Gã thanh niên tóc xanh cười bỉ ổi, bỗng nói: “10 triệu!”
“Cậu điên rồi hả? Trước kia một tháng chỉ có 4 triệu thôi mà!” Ông chủ tiệm mì lập tức phẫn nộ.
“Nói nhảm thêm câu nữa thì là 20 triệu!” Gã thanh niên tóc xanh lạnh lùng liếc nhìn ông chủ tiệm mì. “Cậu!” Ông chủ tiệm mì cắn răng nhịn xuống.
“10 triệu đúng không? Tôi sẽ trả.” Cao Phong hờ hững gật đầu.
“Chậc chậc, bây giờ tao lại muốn 20 triệu.” Gã thanh niên cười gian xảo.
Thấy Cao Phong hào phóng, gã thanh niên tóc xanh lập tức tham lam tăng giá gấp đôi.
“Ai lại làm như vậy! Đã bảo là 10 triệu mà giờ lại biến thành 20 triệu ư?” Kim Tuyết Mai nhíu mày. Cô biết Cao Phong muốn trả tiền để bớt phiền toái, nhưng cũng không thể mặc cho người ta xâu xé.
“Ai bảo ông chủ nói nhiều làm gì. Nếu cô nói thêm câu nữa thì lên 40 triệu.” Gã thanh niên tóc xanh ngang nhiên nói.
Kim Tuyết Mai tức giận bất bình, nhưng không dám nói thêm câu nào nữa. Dù sao chính mắt cô từng nhìn thấy sự khủng bố của công ty bảo vệ Lâm Hổ.
“Nhưng mà...” Gã thanh niên tóc xanh liếc nhìn, cười nói: “Nếu cô đồng ý đi ăn một bữa cơm với anh em bọn này thì... Không cần tiền cũng được!”
“Ha ha, đúng thế, chẳng qua là 20 triệu thôi mà! Đi theo các anh uống rượu, cho em 20 triệu cũng được ấy chứ!” Mấy gã thanh niên đằng sau cười to ồn ào.
Cao Phong lạnh lùng nói: “Đừng tự chuốc lấy phiền phức cho mình.”
“Ha ha, được rồi, mày là thần tài mà, thế thì nể mặt mày. 20 triệu, đưa đây!”
“Nộp tiền quản lý vệ sinh thì bọn này sẽ đi ngay.” Gã thanh niên tóc xanh cười ha ha.
“Tôi không mang tiền mặt.” Cao Phong thản nhiên đáp.
Nghe vậy, ông chủ tiệm mì, Kim Tuyết Mai, cùng với đám thanh niên tóc xanh đều ngây người.
“Đậu má, mày chơi tao đấy hả?” Gã thanh niên tóc xanh xoa đầu, trừng Cao Phong.
“Cậu còn chưa có tư cách đó.”
“20 triệu đúng không? Kêu anh Lâm của các cậu đến đòi tôi đây này.” Cao Phong thản nhiên trả lời.
Gã thanh niên tóc xanh sửng sốt, sau đó cắn răng nói: “Rõ ràng là thằng này muốn chơi tạo mà!”
Kim Tuyết Mai lại kéo áo Cao Phong, sao bảo là trả tiền cho đỡ phiền phức? Sao Cao Phong lại làm thế? Cho dù Cao Phong có thể đánh bại đám thanh niên này, nhưng đắc tội người của công ty bảo vệ Lâm Hổ khác nào chọc tổ ong vò vẽ!
“Chàng trai, các cậu mau đi đi, tôi có thể giải quyết chuyện này.” Ông chủ tiệm mì thở dài, sau đó thúc giục.
“Đi! Để tao xem thẳng nào dám đi!” Gã thanh niên tóc xanh mắng to, đột nhiên xoay người giơ chân đạp lên cửa tiệm mì. Cánh cửa trực tiếp bị đóng lại. Sau đó hắn dữ tợn đi về phía Cao Phong: “Để tao xem thử mày là cái thá gì mà dám chơi tao!”
“Cao Phong, đừng đánh nhau, đừng đánh nhau..” Kim Tuyết Mai liên tục nói bên tai Cao Phong.
Cao Phong dừng lại một chút, sau đó nhẹ giọng nói: “Được rồi, vậy thì lần này anh không đánh.” Sau đó anh nhìn gã thanh niên tóc xanh: “Để tôi gọi điện thoại.”
Gã thanh niên tóc xanh dừng lại, sau đó bỡn cợt nhìn Cao Phong: “Tìm người giúp đỡ hay tìm người đưa tiền cho mày?”
Cao Phong lại không quan tâm tới hắn mà trực tiếp xem danh bạ, tìm một dãy số, ấn nút gọi. Anh không có số điện thoại của anh Lâm, nhưng Trương Vũ thì có.
Gã thanh niên tóc xanh thấy Cao Phong thật sự gọi điện thoại nên không sốt ruột, cứ thế đứng trước mặt Cao Phong chờ. Hắn muốn xem thử đứa nào dám nhúng tay vào chuyện của công ty bảo vệ Lâm Hổ.
Ông chủ tiệm mì thở dài, lắc đầu không nói gì.
“A lô.” Cao Phong vừa gọi điện thì bên kia đã nghe máy.
“Mày là ai đấy?” Giọng nói cộc cằn của Trương Vũ vang lên trong ống nghe, giọng điệu có vẻ không kiên nhẫn.
“Cao Phong.” Cao Phong thản nhiên đáp.
“Cao..” Lúc này Trương Vũ đang ngồi trên ghế, một người phụ nữ trẻ tuổi ăn mặc gợi cảm quỳ trước mặt anh ta, đang ra sức phục vụ cho anh ta. Bị người khác quấy rầy lúc đang hành sự, đương nhiên là sẽ cảm thấy không kiên nhẫn. Song khi nghe thấy cái tên này, Trương Vũ bỗng sửng sốt, sau đó run tay, suýt nữa đánh rơi điện thoại xuống đất.
Trương Vũ vội cầm điện thoại bằng hai tay, trực tiếp đẩy người phụ nữ kia ra rồi đứng dậy.
Người phụ nữ kia thấy Trương Vũ cầm điện thoại bằng hai tay, vẻ mặt tươi cười, thậm chí lưng hơi còng xuống, hạ giọng kêu người trong điện thoại: “Anh... Anh Phong..”
Cảnh tượng này khiến người phụ nữ rất kinh ngạc. Cô ta đương nhiên biết thân phận của Trương Vũ. Bây giờ người kia chỉ cần một cuộc điện thoại đã khiến Trương Vũ phải bỏ dở việc đang làm, khom lưng cung kính nói chuyện qua điện thoại, rốt cuộc là ai mà đáng sợ vậy?
“Ừ. Người của anh lại táy máy nữa rồi.” Cao Pong lạnh nhạt nói.
Nghe Cao Phong nói vậy, Trương Vũ nhất thời đứng hình. Sao người của mình lại trêu vào tên sát thần Cao Phong này nữa rồi? Nghĩ đến đây, Trương Vũ nhất thời hoảng hốt, giọng run rẩy hỏi: “Anh Phong... Anh đừng xúc động, cũng đừng nổi giận, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Anh tự hỏi chúng đi.” Cao Phong chẳng buồn giải thích với Trương Vũ.
“Vâng vâng, vậy thì nhờ anh Phong đưa điện thoại cho bọn nó hộ em.” Trương Vũ âm thầm kêu khổ, nhưng vẫn rất cung kính nói chuyện với Cao Phong.
Bên phía tiệm mì, Cao Phong đưa điện thoại cho gã thanh niên tóc xanh:
“Có người muốn nói chuyện với cậu.” Trước khi đưa cho gã thanh niên, anh còn tiện tay ấn nút loa ngoài.
“Ha ha ha, để tao xem thứ mày quen thằng nào.” Gã thanh niên tóc xanh cười khinh miệt, vươn tay nhận điện thoại.
Kim Tuyết Mai khẽ nhíu mày. Cao Phong gọi điện thoại cho ai? Lâm Vạn Quân à? Nhưng cho dù là Lâm Vạn Quân thì cũng không thể nhúng tay vào công ty bảo vệ Lâm Hổ.
“Ê, mày là cái thá gì thế?” Gã thanh niên tóc xanh khinh thường khạc đờm, sau đó mới nghe máy.
“Tao là thằng cha mày đây!” Trương Vũ tức giận chửi ầm lên, bởi vì rống to nên giọng nói hơi thay đổi.
“Cái gì? Tao là ông nội mày nè!” Gã thanh niên tóc xanh sửng sốt, sau đó lập tức mắng lại.
Ông chủ tiệm mì và Kim Tuyết Mai đồng thời trầm mặt, xong đời. Xem ra người mà Cao Phong gọi điện thoại cũng không có tác dụng gì, thế mà mới mở mồm đã mắng gã thanh niên tóc xanh, chẳng lẽ sợ chuyện này còn chưa đủ rối ren hay sao?
“Đậu má, bố mày là Trương Vũ đây!” Lại một tiếng mắng vang lên từ trong điện thoại. Lần này, gã thanh niên tóc xanh không dám mắng lại.