Buổi chiều.
Cao Phong đưa Kim Tuyết Mai tới địa điểm phỏng vấn rồi anh lại đi loanh quanh đó một vòng.
Vừa đi anh vừa gọi điện thoại cho Vũ Hoàng Lê. “Anh Phong, bên đó chỉ là một công ty con, với năng lực của chị Mai, vào đó làm nhất định là lãng phí nhân tài. “Vậy đi, anh bảo chị ấy tới tổng công ty đi. Tôi sẽ đích thân sắp xếp công việc cho chị ấy.” Vũ Hoàng Lê thoải mái nhận lời. “Không cần đâu, làm ở công ty con cũng được rồi." Cao
Phong cười đáp lại. “Được, vậy thì để tôi gọi điện cho bên kia bảo bọn họ sắp xếp cho chị Mai làm giám đốc chi nhánh công ty Vũ Hoàng Lê vẫy tay trả lời.
Cao Phong chậm rãi lắc đầu, anh nói: "Giám đốc Lê, không cần phải phiền phức như vậy đâu. Cô ấy biết rõ năng lực của mình nên mới đi ứng tuyển. “Nếu như cô ấy biết tôi đứng đăng sau giúp đỡ thì cô ấy sẽ cảm thấy không thoải mái đâu, cô ấy sẽ nghĩ mình được nhận vào làm là nhờ có mối quan hệ.
Vũ Hoàng Lê cảm khái, có biết bao người muốn nhờ vả vào các mối quan hệ mà còn không được nữa. Kim Tuyết Mai có được cơ hội như vậy mà lại không muốn.
Đúng là người phụ nữ được Cao Phong coi trọng, Kim Tuyết Mai quả là người đặc biệt, “Vậy anh muốn tôi làm gì?” Vũ Hoàng Lê hỏi. "Chuyện ứng tuyển anh cứ làm theo đúng quy trình thôi, đến khi cô ấy vào làm việc rồi thì bảo anh Cường qua chào hỏi một chút, coi như bạn bè quen biết là được rồi." “Phải làm thế nào chắc anh biết rõ, bây giờ chúng tôi không được để ai chú ý đến." Cao Phong nói nhỏ. “Anh Phong, anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt Vũ Hoàng Lê không do dự mà nhận lời ngay. “Đúng rồi anh Phong, anh đến ở bên đó thì tôi đã bảo người đặt giúp anh một chiếc xe rồi." “Tôi cũng không biết anh thích xe gì nên đặt một chiếc Porsche Cayenne. Anh có việc ra ngoài thì cũng thuận tiện hơn." Vũ Hoàng Lê nói tiếp. “Anh Lê, anh không cần cầu kỳ đâu. Số tiền anh để trong tủ, tôi vẫn còn chưa động đến, tôi đã." Cao Phong định từ chối. “Anh Phong!” Vũ Hoàng Lê gọi Cao Phong một tiếng rồi nói: "Nếu anh còn như vậy thì tôi sẽ không vui đâu. “Tôi đã nói rồi, tôi làm vậy là đang đầu tư, tôi cũng đầu giúp không gì anh đâu." “Tôi là người làm ăn, người làm ăn bao giờ cũng theo đuổi lợi nhuận. Nếu tôi làm như vậy thì nhất định trên người anh Phong đang có thứ mà tôi cần” “Anh cũng không cần phải hỏi nhiều, tâm tư của anh tôi cũng đoán được ít nhiều nhưng tôi sẽ không hỏi đến.
Vũ Hoàng Lê nói xong thì im lặng.
Người thông minh luôn hiểu rõ khi nào thì phải dừng lại.
Những điều còn lại thì cứ để Cao Phong tự mình suy nghĩ. Cao Phong im lặng vài giây rồi anh đành lắc đầu và nói: "Được rồi! Tất cả những khoản này anh cứ ghi nợ lại, đến khi trở về tôi sẽ trả anh gấp 10 số đó. “Ha ha! Được! Chúng ta quyết thế nhé!“ Vũ Hoàng Lê cười sảng khoái. “Nhưng bỏ vụ Porsche đi." Cao Phong xoa mũi rồi nói.
Vũ Hoàng Lê gật đầu, nói: “Tôi hiểu ý của anh rồi. Lúc trước tôi suy nghĩ không thấu đáo, một hai hôm nữa tôi sẽ mua giúp anh một chiếc bình thường hơn.
Sau khi Cao Phong cúp máy thì anh về chỗ của Kim
Tuyết Mai để đợi.
Bây giờ chắc Kim Tuyết Mai cũng đã phỏng vấn xong rồi.
Trong công ty bất động sản Phát Đạt.
Kim Tuyết Mai mặc một bộ đồ công sở, thân hình xinh đẹp của cô không thể che giấu được.
Cô cầm sơ yếu lý lịch trên tay, rất tự tin đi từ phòng của giảm đốc ra. Kim Tuyết Mai rất còn lòng tin vào cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.
Cô tốt nghiệp từ một trường đại học trọng điểm nổi tiếng, lại có thêm ba năm kinh nghiệm làm việc ở nhà họ Kim thì cô tự tin cũng là điều đương nhiên.
Trong phòng làm việc, một thanh niên trẻ tuổi ngồi sau phòng làm việc không nhịn được mà vỗ tay sau khi nhìn thấy bóng lưng tuyệt mỹ của Kim Tuyết Mai.
Lòng yêu cái đẹp thì ai cũng có.
Một cô gái xinh đẹp như Kim Tuyết Mai thì cho dù đi đến đâu cũng thu hút được vô số ánh nhìn.
Người thanh niên kia cũng không phải là một ngoại lệ. “Được quá, đẹp thật đấy! Vừa xinh lại vừa có năng lực, công ty chúng ta đúng là nhặt được vàng mà." Người thanh niên kia không khỏi cảm thán.
Nếu không phải Kim Tuyết Mai xinh đẹp như vậy thì đường đường là giám đốc một công ty con như anh ta nhất định không đích thân phỏng vấn cô như vậy.
Đang cảm khải thì điện thoại bên cạnh bỗng rung lên. Anh ta nhìn sang rồi lập tức bắt máy.
Dư Văn Cường, đây không phải là vệ sĩ kiêm lái xe bên cạnh sếp lớn sao. “Có cô gái nào tên Cao Tuyết tới đó ứng tuyển không?”
Điện thoại thông máy, giọng nói của Dư Văn Cường vang lên ở đầu dây bên kia. “Anh Cường sao, có chuyện gì vậy? Anh quen cô gái kia sao?” Tim anh ta đập bình bịch.
Nếu Cao Tuyết quen biết Dư Văn Cường thì anh ta phải thành thật một chút. thu. Cao Tuyết là tên của Kim Tuyết Mai trên tờ chứng minh “Không thân lắm, nhưng có người bạn nhờ hỏi thăm, nói giúp đỡ cô gái kia một chút. Cậu cũng đừng nói gì linh tinh. Dư Văn Cường làm theo đúng những gì Vũ Hoàng Lê đã dặn. “À, thì ra là như vậy” Bây giờ anh ta mới thả lỏng người ra. “Cậu đừng để cho cô ấy chú ý đến, người bạn kia của tôi thân phận không đơn giản, không phải là người mà cậu có thể đắc tội được đầu. Dư Văn Cường dừng lại, anh ta vẫn phải nhắc nhở cậu giám đốc kia. “Anh Cường, anh yên tâm, đảm bảo không có chuyện gì xảy ra." Người thanh niên cười đáp lại.
Trong lòng anh ta vẫn cảm thấy khó hiểu với câu nói vừa nãy của Dư Văn Cường.
Thân phận không đơn giản?
Thân phận không đơn giản mà còn phải đến đây làm việc sao? Tự đến công ty nhà mình làm không phải được rồi sao?
Nếu có quan hệ tốt với Dư Văn Cường thì sao không đến thắng tổng công ty làm việc luôn đi?
Vậy nên anh ta hoàn toàn không coi những gì Dư Văn Cường nói là sự thật.
Kim Tuyết Mai ra đến cửa thì Cao Phong đã chờ sẵn ở ngoài. “Sao rồi?" Cao Phong cười và hỏi. "Đương nhiên là không có chuyện gì rồi! Em qua vòng phỏng vấn rồi! Ngày mai có thể đi làm luôn!”
Nằm tay của Kim Tuyết Mai khua tới khua lui trước mặt Cao Phong. “Anh biết là vợ anh rất giỏi mà." Cao Phong cảm thán một câu từ tận trong đáy lòng. “Đương nhiên rồi." Kim Tuyết Mai cũng kiêu ngạo cười theo.
Sau đó, hai người bắt xe trở về tiểu khu Hải Tân.
Hai ngày sau đó của Cao Phong trôi qua khá đơn giản. Anh đều dậy đúng lúc 12h đêm rồi do dự một hồi rất lâu trong phòng khách.
Anh muốn gọi điện cho Lâm Vạn Quân nhưng lại sợ phía của ông xảy ra chuyện gì đó bất trắc, làm lộ bản thân mình luôn.
Nhưng anh không kiềm được suy nghĩ trong lòng mình, đến cuối cùng anh vẫn quyết định gọi đi Nhưng trong hai ngày này, Lâm Vạn Quân không hề mở máy.
Kim Tuyết Mai cũng cố gắng trong lòng, cô muốn làm được gì đó ở công ty mới để có thể giúp đỡ Cao Phong.
Cô cũng thích ứng rất nhanh với công ty mới, điều đó làm cho Cao Phong cảm thấy yên tâm hơn.
Ngày hôm đó, Cao Phong đưa Kim Tuyết Mai đến công ty nhưng không ngờ lại gặp được Vũ Hoàng Lê.
Bây giờ anh đã có kế hoạch trong lòng mà những chuyện này cần phải có người đi thực hiện.