- Bảo Anh, Bảo Anh...
Tiếng gọi thất thanh của Nam vang lên kéo nó khỏi dòng suy nghĩ. A, phải rồi, nó suýt quên mất, bây h nó đang ở sân bay để đón ông anh yêu quý của mình trở về từ khóa huấn luyện bên Mỹ. Đứng chờ ở sân bay nó cứ mải nghĩ về âm mưu của Kaito mà ko để ý Nam đã đứng bên cạnh nó hơn 2p rồi.
- Này Bảo Anh, em khai thật đi
Nam nhìn nó, ánh mắt đầy dò xét.
- Khai? Chuyện j cơ?
- Em...có người yêu rồi đúng ko?
-...
THấy nó ko trả lời, Nam càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng, cậu nhìn nó, ánh măt rưng rưng, mặt bí xị:
- Bảo Anh ơi, sao em nỡ làm vậy vói anh, huhu
- ... - Nó vẫn im lặng nhưng hàn nhiệt tỏa ra từ người quả là ko nhỏ khiến Nam khẽ run rẩy
- Bảo...ơ ơ, chờ anh với
Mải chuyên tâm vào sự nghiệp diễn sâu của mình đến lúc nhìn lại nó đã đi xa rồi, Nam hốt hoảng đẩy chiếc vali ra cho tên vệ sĩ còn mình thj hớt ha hớt hải đuổi theo nó.
Anh em nhà nó, quả nhiên ngoài cái mặt giống nhau chả còn j giống cả, anh thj tưng tưng mà em thj trầm trầm, quy luật bù trừ đây mà.
-----------
Sáng hôm sau, trên sân trường là một màn hỗn loạn. Hôm nay một trong 4 nam thần của trường, Nguyễn Hoàng Bảo Nam đã trở về sau khi đi du học nửa năm nên một điều hiển nhiên,lượng nữ sinh trên sân trường là ko đếm nổi. Ngọc nhìn mấy nữ sinh chen chúc xô đẩy nhau chỉ để nhìn ông anh trai của cô tặc lưỡi:
- Ai da, sắc nữ, sắc nữ a
Trang gật gật đầu như mổ thóc sau khi nhìn 1 anh chàng nam sinh xấu số muốn vào mà ko đi nổi lại còn bị một lũ vịt cái xô cho đến sứt đầu mẻ trán .
Nam thì hoàn toàn quen thuộc với cảnh này, cậu vô cùng bình tĩnh vẫy tay chào với các em fan, trên mặt treo nụ cười tỏa nắng khiến nữ sinh điên đảo.
Lúc này, một chiếc xe ô tô tiến vào sân trường. Nó liếc mắt nhận định ra người trong xe là ai, đầu tinh lên 1 tiếng, ko ổn rồi, và... vội vàng kéo tay Nam chạy ko quên hét lên vs 2 đứa đắng sau:
- CHẠY !!!
Ngay khi tụi nó co giò chạy ra thj 3 thân ảnh từ trên xe bước xuống, đám đông ban nãy còn hỗn loạn thj bây h được gọi là kinh hoàng, lao ra phía tụi hắn như ong vỡ tổ.
- Đây có phải họp fan ko vậy?
Trang từ đằng xa tròn mắt nhìn, ko nhịn được mà lau lau mồ hôi lạnh đang chảy. Nó im lặng nhìn tụi hán, trong đầu thoáng lên kế hoạch hợp tác.
----------------
Bộp!!
- Ai da...thằng điên này!
Nam ôm đầu sau cú đánh chí mạng của Khánh, quát lên. Khánh lừ mắt, máng xa xả vào mặt Nam :
- Mày còn biết đau hả? Cái thằng mất tích nửa năm trời bây h trở về ko thèm gọi anh em một tiếng, mày còn coi tụi này là bạn ko hả? Hôm qua đáp máy bay sao ko bảo bọn tao hả? Về đén nhà cũng ko báo cho ai biết. Mày đúng là...cái thằng này càng nhìn càng ngứa mắt mà.
Nói rồi lại xông vào đập Nam túi bụi làm anh chàng la oai oái xog mới cố giải thích:
- Hôm qua có em gái tao ra đón thj gọi bọn mày ra làm j
Khánh lập tức dừng tay, hắn và Minh cũng quay ra nhìn Nam:
- Mày có em gái hả?- Cả 3 thằng đồng thanh
- Ô, thế tao chưa nói là tao có em gái à ?
Nam cũng ngạc nhiên ko kém hỏi lại, quen vói bọn này từ thuở cởi truồng tắm mưa mà bọn hắn vẫn chưa biết cậu có em gái ư? Ko lí nào lại thế chứ...
- CHƯA !!!! - 3 thằng khoanh tay trc ngực nhìn Nam hét lên
- Khoan đã để tao nhớ lại cái coi, tao quen chúng mày là từ hồi...
- 9 TUỔI - thấy cái thằng mang danh bạn thân đang cố nhớ lại, Minh mặt đen sì, gằn giọng nhắc lại
- À phải phải- Nam gật đầu như mổ thóc bắt đầu nhớ lại - 9 tuổi là khoảng 8 năm trc, lúc đó em gái tao...
Nói đến đây Nam im bặt, mắt khẽ liếc về phía nó vẫn điềm nhiên như không, ung dung ngồi chơi điện thoại.
- em gái mày làm sao ? - Hắn sốt sắng hỏi, không hiểu sao hắn có cảm giác muốn biết về người em gái của Nam
- Đi du học
Nam còn đang lúng túng ko biết trả lời thế nào thj nó đã cất giọng đáp, ánh mắt cơ hồ không một chút lay động. Khánh lườm nó:
- Sao cô biết được chứ?
- Em gái tao là Bảo Anh đó mày - Nam quàng tay qua vai nó, cười cười
- Cái gì????- 3 thằng tròn mắt, ngạc nhiên hét lên
- Tao nói dối chúng mày làm cái quần gì cơ chứ
Mãi một lúc sau, hắn nhìn Nam rồi lại nhìn nó, mắt đầy nghi hoặc:
- Mẹ mày sinh anh em mày kiểu gì mà lại cùng tuổi được hả?
- Đúng đúng, người ta sinh con phải chín tháng mười ngày làm sao mà anh em mày lại bằng tuổi nhau- Minh thấy hắn nói đúng lập tức hùa theo
Trang bóp trán, vô lực thở dài. Sao lại có người IQ thấp đến vậy ta?. Ngọc từ bàn trên quay xuống phán một câu:
- Này mấy anh có não để làm cảnh hả?
- Cái con nhỏ lùn tịt này cô thích chết ko?- Khánh nhìn Ngọc quát
Ngọc cũng chả kém cạnh hung hằng trừng mắt với Khánh, cuối cùng bĩu môi xì một tiếng đầy khinh bỉ :
- Tôi nói có sai sao? Anh em ko được cùng tuổi? Xì, bộ mấy anh chưa bao h nghe cái khái niệm sinh đôi hả ?
Lời nói vừa dứt tụi hắn lại lần nữa im bặt.
- Mày, mày với cô ấy là anh em sinh đôi hả? - Hắn cực kì ngỡ ngàng lắp bắp hỏi
- Tất nhiên. Hầy, chả qua là do con bé này nó ko có biểu cảm giống tao nên tụi bay nhìn ko ra thôi chứ bình thường ở nhà, tao với con bé này giống như đúc luôn đó
- Nhìn cực kì không giống
Minh và Khánh nhìn 2 anh em nó, lắc lắc đầu. Nam thở dài rồi nói:
- Tao cũng muốn cho chúng mày xem lắm nhưng mà tao thật sự ko làm được cái mặt như Bảo Anh đâu, mặt con bé này vô cảm đến rét run ra, bảo một con người ấm áp như tao làm cái mặt đó thj ko làm được
- Ấm áp cái khỉ!- Minh ko hề thương tiếc đập vào đầu Nam vì màn tự kỉ vừa rồi
Nam ôm đầu nghĩ j đó rồi A lên 1 tiếng, quay ra nó cười cười:
- Bảo Anh, hay là em cười thử đi, giống anh nè cho chúng nó xem ko là chúng nó ko chịu thừa nhận em là em gái của anh đâu
-...- Nó ko đáp, hoàn toàn tập trung vào chiếc điện thoại của mình
- Cười đi mà, rồi anh khao em bữa trưa nay đc ko? - Nam bắt đầu thực hiện kế hoạch đút lót
-...- Nó vẫn ko đáp, nhưng ánh mắt thj đầy khinh bỉ như muốn nói Nụ cười của em mới ko rẻ tiền như thế
Tưởng Nam đã bỏ cuộc nhưng ko anh chàng vẫn còn một chiêu cuối cùng. Chắc chắn nó sẽ đáp ứng thôi, Nam nở nụ cười đầy quỷ dị, ghé vào tai nó thì thầm:
- Em ko muốn dùng vũ khí anh mới sáng chế hả?
- Anh nghĩ mình anh biết chế tạo vũ khí sao? - Nó lắc đầu, giọng nói lộ rõ vẽ khinh bỉ
- Tất nhiên là ko. Nhưng mà em gái yêu quý của anh à, món đồ này cũng ko tầm thường nha, đích thân Big Dad đã khảo nghiệm và phê chuẩn sử dụng đấy nha
Ko ngoài dự đoán, mắt nó lập tức lóe lên tia chiếm hữu, bỏ chiếc điện thoại trên tay xuống, cất giọng gần như ra lệnh:
- Vũ khí đó là của em.
- Ok ok - Nam toát mồ hôi hột vì vẻ mặt đáng sợ của nó lập tức thỏa hiệp - nhưng mà phải cười 1 cái đi chứ. Nào, em gái, cười cái coi.
Nó hơi lừ mắt về phía Nam rồi đột nhiên cúi gằm mặt xuống. Cả lũ bắt đầu tập trung vào nó đầy chờ đợi. Vài giây sau....
Nó ngẳng đầu lên, cười đến đặc biệt xán lạn, bờ môi mềm mại hồng như cánh hoa đào thường ngày mím chặt bây h lại cong lên lộ ra hàm răng trắng, hai bên má trắng hồng thấp thoáng chiếc núm đồng tiền càng làm cho nụ cười trở nên xinh đẹp động lòng người.
Tất cả đều lặng người, dường như nín thở nhìn nụ cười của nó đến ngây ngẩn, chỉ sợ một tiếng động nhỏ sẽ làm nụ cười ấy tan biến. Trang nhìn nó lắc lắc đầu :
- Ai da, cái con nhỏ này, vì một vũ khí mà vận dụng hết khả năng diễn xuất a
- Đúng đúng, lại có thể cười đến rạng rỡ như vậy, chậc chậc, nhìn cái khung cảnh này coi, thật là kì dị mà - Ngọc đảo mắt quanh rồi tặc lười
Nam, anh trai nó, cũng nhìn nụ cười trên môi nó đến thất thần. Ko phải là cậu chưa thấy nó cười, chỉ là nụ cười của nó từ lâu đã ko còn chân thành nữa, dù ở nhà chơi đùa vui vẻ, nụ cười ấy vẫn có nét gì đó bi thương ẩn sâu trông đôi mắt màu tro xinh đẹp. Nó hiện tại cười đến đặc biệt rạng rỡ, dù biết chỉ là diễn nhưng trong cậu có một ước mong nhỏ nhoi muốn nụ cười ấy là thật. Từ nhỏ, 2 anh em đã trải qua quá nhiều chuyện thế nên cậu chỉ mong một ngày nào đó, em gái cậu có thể nở một nụ cười thực sự, không chỉ là bờ môi cong mà ánh mắt kia cũng phải tràn ngập hạnh phúc. Người em gái này, cậu yêu hơn bất kì thứ gì khác.
Hắn nhìn nó cười tựa như ánh nắng, nhịp tim ko kìm được mà gia tăng. Một hình ảnh trong kí ức chợt lóe lên, nụ cười này, hắn hình như đã thấy ở đâu đó. Chưa kịp để hắn nhớ ra nó đã thu lại nụ cười, ánh mắt sắc bén quay sang phía Nam, giọng lạnh lùng:
- Tối nay.
Nam run run giơ tay lên thành chữ OK, ko dám nói lời nào. Ánh mắt của cô em gái này của cậu sao lại có sức sát thương lớn đến thế a ~