Ru Ta Một Đời Quên Lãng

Chương 3: Chương 3: Người đàn ông như hoa trôi




Đầu thu lá phong rơi vàng đường, hai mẹ con Diệp Kì dạo lòng vòng ở khu vui chơi hôm nay Nhã Nhã rất vui, con bé đòi ăn đủ thứ đồ ngọt và kẹo bánh Diệp Kì thấy lâu lắm con mới ăn một lần nên cũng không phản đối.

“ xin chào “ xa xa cô thấy Lâm Hiển, anh ta đang làm gì ở đây nhỉ, người như anh ta không thể nào cuối tuần rảnh mà chọn đi khu vui chơi được

“ chào em, tôi đến trả lại bạn áo khoác trùng hợp cô ấy và con cũng ở đây “ hẳn là trùng hợp đi?

“ vậy cô ấy đâu rồi, chúng ta đi chung cho vui “ kì này tới Lâm Hiển đứng hình, mua đồ ở chỗ cô nhiều lần khó khăn lắm mới nghe được cô và con gái đi chơi, đã cất công đến chỗ này từ sớm chờ cô

“ cô ấy vừa nãy liền về rồi “ lí do không thỏa đáng chút nào, kệ vậy có vẫn hơn bị cô phát hiện

“ chú ơi chúng ta đi chơi chung đi “ Nhã Nhã đặc biệt có cảm tình với người đàn ông này, thái độ dịu dàng cùng hòa nhã lúc anh nói chuyện với bé làm em rất mến anh

“ đúng đó anh muốn đi chung không “ Diệp Kì vì thân thiện và thấy con gái không xa lạ với anh nên cũng muốn anh đi chung cho vui

“ được! “

*****

Lúc về nhà Nhã Nhã đang ngủ gục trên vai Lâm Hiển hôm nay bé con chơi thật sự vui vẻ, miệng lúc nào cũng cười tươi, hết đu quay lại qua cầu trượt sau đó đòi chơi vòng xoay ngựa gỗ chưa thỏa mãn liền muốn đi xe điện, anh bế bé trên vai bây giờ đang vì mệt mà ngủ say vừa đi vừa vỗ nhẹ lưng để bé dễ ngủ còn Diệp Kì thì đi bên cạnh anh, hôm nay cô và con rất vui vẻ người bên ngoài không biết sẽ tưởng ba người họ là một gia đình đang cùng nhau đi chơi cuối tuần, buổi tối được chiếu sáng bởi những đèn đường trên khu phố phản chiếu ba hình bóng đổ dài trên đường đi, nhìn thật hài hòa.

“ cảm ơn anh rất nhiều vì hôm nay, Nhã Nhã từ lâu đã không được vui như thế “ hay nói chính xác hơn đã từ lâu Nhã Nhã không được nếm trãi cảm giác gia đình hạnh phúc như thế

“ không gì, hôm nay tôi cũng rất vui “ anh xoa đầu bé con cùng mỉm cười với cô, người phụ nữ mạnh mẽ này làm anh thật tò mò muốn biết cuộc sống cùng quá khứ của cô, hẳn là cô đã rất khổ sỡ

“ à xin thứ lỗi cho tôi tò mò, bố Nhã Nhã đâu rồi “ anh không hay quan tâm quá mức vấn đề cuộc sống của một ai đó, đặc biệt là người lạ nhưng ở Diệp Kì anh vẫn thấy có cái gì đó len lỏi sâu trong lòng, bỗng chốc muốn tìm hiểu cô nhiều hơn lại muốn được che chở cho cô

“ anh ta là một người tồi tệ “ cô vừa nói vừa cười khổ, nhớ lại khoảng thời gian đó cô thật hối hận vì kết hôn với người đàn ông tệ bạc ấy

“ em chịu khổ rồi “ anh một tay bế Nhã Nhã tay kia bất giác đưa lên vai cô vỗ nhẹ tỏ ý an ủi cùng đồng cảm anh cũng là đàn ông chắc chắn sẽ phần nào đoán được Diệp Kì đã xảy ra chuyện gì, một bà mẹ đơn thân như cô chỉ có thể vì chồng ngoại tình hoặc bị gia đình bên ấy đối xử không tốt nên uất ức, khi đó mắt Diệp Kì hơi cay cay

“ không gì đâu, ai cũng có lúc khó khăn mà quan trọng tôi nhìn nhận nó ra sao “ cô nén cho mình không xúc động cười trả lời anh, đã bao năm gồng mình cứng rắn rồi sao giờ cô lại muốn được một lần yếu đuối chứ

“ em rất mạnh mẽ, Diệp Kì “ anh là người không giỏi an ủi người khác, đối với cô anh muốn ôm cô vào lòng sau đó muốn tự tay dắt cô qua những giông bão sau này, nghĩ đến đoạn anh lại đưa tay lên xoa đầu cô

“ tôi còn nhớ lúc Nhã Nhã còn rất nhỏ, anh ấy đã không thường xuyên về nhà tôi gọi điện một là tắt máy không thì chỉ trả lời qua loa “ cô nắm chặt tay “ anh biết không, lúc con bé nói được bập bẹ từ ba ba, tôi đã gấp rút gọi cho anh ta muốn anh ta nghe rõ con đang nói chuyện, con đang kêu tên anh...vậy mà trước sau anh vẫn khóa máy thà chết dí trong sòng bạc còn hơn là quan tâm đến con “

Cô nắm tay đút vào túi quần, nhịn không để nước mắt rơi cô không dám kể tiếp khoảng thời gian cô cùng con dọn về nhà chồng rồi lại bị bên ấy gây khó dễ đến mức lại cùng con bỏ đi, còn những khó khăn sau đó những khó khăn nơi thành phố xa lạ này, cô thật không dám kể vì sợ một khi đã kể cô sẽ không nhịn được mà khóc toáng lên. Nghĩ đến đây cô tự hỏi bản thân, đã bao lâu rồi cô chưa từng rơi nước mắt? Có phải trong đêm mưa cô chạy đi mua sữa cho con cô không? Hay là đêm mà chồng cô tát cô? Nếu không phải thì là ngày mà mẹ chồng quật cây lên người cô chăng? Còn rất nhiều rất nhiều những điều đau thương khác, Diệp Kì cô bỗng từ lúc nào mà trở nên mạnh mẽ như vậy?

“ Diệp Kì, em không cần chịu khổ nữa có tôi sẽ cùng em trãi qua hết tất cả “ anh thấy Diệp Kì xúc động liền choàng vai đem cô cùng Nhã Nhã ôm vào lòng, hành động nhẹ nhàng đều không làm thức giấc bé con đang ngủ trên vai anh

“ cảm ơn anh “ Diệp Kì không biết cô và anh giờ là đang ở quan hệ gì, cô chỉ biết đêm nay cô rất vui nhưng cũng rất buồn, anh giống như một cơn mưa rào ùa đến tưới mát cho khung cảnh khô cằn trong lòng cô, tựa như một cơn gió thổi mát cho vết thương nơi quá khứ tưởng chừng như không thể khâu vá nỗi người đàn ông nhẹ nhàng mà sâu lắng như hoa trôi trên nước này lại làm cô rất muốn tựa vào anh, Diệp Kì trong khoảnh khắc thật muốn ôm chặt anh

“ cảm ơn anh vì đã hiểu cho tôi “ nghĩ đến cô vòng tay ôm anh, trong cái ôm này cô đã rơi nước mắt, không phải khóc một cách ồn ào phát tiết, cô đang thầm cảm ơn vì hôm nay sau bao ngày nín nhịn, cô đã được chia sẻ tâm sự với anh, mặc dù anh và cô biết nhau chưa bao lâu, tại sao một người không thân thuộc lại hiểu cho cô lại lắng nghe cô nói? Thế giới còn biết bao điều lạ nữa đây, đêm nay trăng trên trời thật sáng phản chiếu dưới ánh đèn là hình ảnh ba người đang choàng tay nhau, giống hệt một gia đình hạnh phúc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.