Từ khi li hôn chồng đã ba năm, cô, Diệp Kì từ lâu đã trở thành một người phụ nữ cứng cỏi đầy bản lĩnh. Con gái cô năm nay mười tuổi tức chồng cô đã bỏ rơi con gái mình đã sáu năm rồi, gã đàn ông tồi tệ ấy từ lâu cô đã xem như không tồn tại dù có tiếc cũng chỉ tiếc tuổi xuân của cô đã dành cho một người không xứng đáng.
“ Nhã Nhã ơi, con gái chúng ta trễ rồi đấy “
“ mẹ ơi mẹ ơi con ra rồi nè “ cô bé khoảng chừng đứng tới eo cô lí nhí chạy từ phòng ra với đôi chân nhỏ xinh, hôm nay bé mặc đầm hồng phấn có thêu hello kitty trên tóc có thắt bím kẹp nơ trong rất đáng yêu, nhiều người hỏi có phải cô bé là con lai không sao lại có nước da trắng ngần với mái tóc thì nâu sậm như vậy.
“ thật ra bố của con bé chỉ là một tên đáng bỏ đi thôi “ câu trả lời của cô luôn chỉ có thế.
“ Nhã Nhã ngoan mẹ đưa con đi học rồi mẹ đi làm lát chiều sẽ có anh Đỗ Phi đến đón con về được không “
“ Oaaaa anh Đỗ Phi đón là sẽ được uống sen tắc đường “ cô bé hai mắt long lanh vui sướng reo lên
“ con bé ngốc này, uống mãi sẽ viêm họng “
Đưa con vào trường xong cô lại chạy đến chỗ làm, cô làm nhân viên trực ca gọi của khu thương mại mỹ phẩm nổi tiếng trong thành phố
“ alo vâng chị đặt một cây bút vẽ mắt của NYX và một son MAC phải không ạ...dạ được ạ...dạ vâng thưa quý khách”
Một ly đá chanh đặt trước mặt cô “ bà chị à nghỉ tay uống chút chứ, khách hàng có biến mất đâu mà vội “ anh chàng Đỗ Phi vui tính lại đùa cô, tên này nhỏ hơn cô năm tuổi lại có suy nghĩ hệt một ông già tám mươi bản tính hiền lành lại cực kì hiểu chuyện tử tế, thật sự cô xem cậu ta như em trai của mình
“ rồi rồi cảm ơn em, chiều nay đón Nhã Nhã giúp chị nhé “
“ bé yêu để em lo giờ mua cơm trưa chị em mình ăn ok “ tên nhóc của năng lượng này...
“ à chị Diệp Kì buổi sáng có người đàn ông đặt hàng chai gel vuốt tóc, em chưa kịp trả lời lát chị làm giúp em nhé em tranh thủ tạt ngang mua đồ gửi về quê cho mẹ “
“ ok để ăn xong chị làm “
Khu trung tâm thương mại buổi trưa thường ít người đa phần mọi người thường tập trung buổi tối hoặc cuối tuần, đó là khoảng thời gian nhộn nhịp nhất
“ alo anh đặt gel vuốt tóc phải không ạ”
“ cô có thể tư vấn giúp tôi loại nào tốt không “
“ vâng được chứ ạ, thường thì ở chỗ chúng tôi khách hàng hay mua Tigi Bed Head nhưng tôi thấy Davines Strong Hold Cream cũng tốt lắm “ cô chuyện nghiệp giới thiệu từng sản phẩm cho anh ta, giọng nói trầm khẽ vang lên
“ được lấy cho tôi loại đó, bên cô có giao hàng mà phải không “
“ vâng xin lỗi anh nhiều do giời là giời nghỉ trưa muốn giao thì chiều tôi mới mang xuống bộ phận ship được, nếu ở nhà chờ ít nhất ba ngày anh sẽ nhận được “ người đàn ông im lặng một hồi
“ được, chiều nay tôi đến chỗ cô “
“ vâng vậy cảm ơn anh nhé “
Thấm thoắt đã bốn giờ chiều, Đỗ Phi cùng Nhã Nhã nắm tay nhau tung tăng đến chỗ cô, đúng thật trên tay cô bé đang cầm ly sen tắc đường uống ngon lành
“ cậu lại chiều con tôi rồi, trẻ con uống nhiều sẽ viêm họng đấy “
“ lâu lâu thôi tỷ à, bình thường em sẽ mua bánh cho bé thôi. Phải không Nhã Nhã ngoan “
“ dạ phải anh Đỗ Phi thật tốt “ cô bé cười rạng rỡ đến không thấy mặt trời, nếu nói thành công nhất của cô đối với cuộc đời này là gì thì đó chính là sinh ra được Nhã Nhã bé bỏng của cô
“ tôi tới lấy gel vuốt tóc “ một thân tây trang cao lớn bước vào cửa hàng, trên người mặc bộ sơ mi khá thoải mái với vài cúc không gài, nhìn từ xa anh ta chính là mẫu đàn ông phóng khoáng dư giả
“ của anh đây, xin lỗi vì đã tốn thời gian của anh đến đây “
“ không sao, cảm ơn “ lúc thanh toán xong anh ta nhìn xuống Nhã Nhã bé con này có đôi mắt sáng ngời hệt như người phụ nữ bên cạnh, có phải không hai người là chị em?
“ cô bé đáng yêu quá “ anh cúi xuống nhìn cô bé đang mỉm cười với mình, bé con hiểu được anh đang thích nó nên rất lanh lẹ “ chào chú “
“ cảm ơn anh đây là con gái tôi “
“ con gái? “ trong cô trẻ thế mà anh còn tưởng hai người là chị em
“ đúng đúng bà chị tôi trẻ đẹp quá phải không “ Đỗ Phi tự hào ra mặt còn Diệp Kì thì ngượng chín mặt rồi
Tên nhóc này lát biết tay cô
“ cô nhóc rất dễ thương, cô cũng rất đẹp “ người đàn ông tặng cô lời khen sau đó xoa đầu Nhã Nhã rồi rời cửa tiệm để lại hai con người đứng nhìn ngay ngốc
“ sao bà chị, tỷ muốn hồi xuân không “ lúc này Đỗ Phi mới gác tay lên vai cô trêu ghẹo, liền bị cô hút tay vào ngực
“ hồi gì mà hồi này nhé chị chưa tính em lúc nãy dám trước mặt khách châm chọc chị “ lúc nãy không phải vì anh ta là khách hàng cần giữ lịch sự, cô sớm trốn vào nhà vệ sinh lâu rồi
“ haizz bà chị à chị đẹp thì nói đẹp thôi mà nhìn xem người lúc nãy cũng đẹp trai lắm “
“ kệ người ta đi cậu chú ý làm gì, thôi thôi đàn ông bỏ bớt đi, nào đi thôi đi làm việc lát tan ca có hẹn với Diệu Vy và Lý Vân “
“ sao có Lý Vân à vậy nhanh thôi làm việc mau chút “ nghe tên Lý Vân anh chàng lại gấp gáp rồi, lâu quá không gặp người trong mộng còn gì
******
Về đến nhà cũng đã chín giờ tối, hôm nay đám người Đỗ Phi Diệu Nhi rũ đi ăn khuya nhưng cô từ chối bảo dịp tới, hôm nay không hiểu sao cô khá nhức mỏi
“ tối rồi nào con gái nấu nước nóng mẹ tắm cho con rồi đi ngủ nhé “
“ dạ mẹ “
Căn nhà này cô thuê cũng được ba tháng rồi nó không lớn nhưng lại rất thoải mái ngăn nắp. Có hai phòng dành cho cô và Nhã Nhã, sau khi tắm cho bé xong giờ cô đọc truyện cho con nghe
“ mẹ ơi chú lúc chiều thật đẹp thật hiền “ cô bé nhìn lên trần nhà khẽ lẩm bẩm
“ chú lúc chiều ấy à, ừm thật sự cũng khá đẹp “ anh ta còn có nụ cười rất hiền nữa
“ ước gì chú ấy là bố của Nhã Nhã “ cô bé ngơ ngác nhìn trần nhà nói, nó không có ba nay đã mấy năm rồi? Mẹ nói bố không cần mẹ nữa nên Nhã Nhã và mẹ nên bỏ đi, nhưng bé mỗi ngày thấy bạn bè được bố mẹ đưa đón cũng ước mong có một người bố như thế
“ làm sao bằng anh Đỗ Phi của con đúng không “ thấy con gái buồn cô cũng đau lòng theo nhưng nếu để cô quay về với chồng cũ, cô ngàn vạn lần không muốn. Kiếp sống như tù đày ganh ghét của bên nhà chồng hệt như địa ngục, cô bây giờ vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc hai mẹ con cô xách hành lí không một xu dính túi bước ra khỏi nhà, bọn họ cũng không níu lại. Giữa chốn đô thị sa hoa đầy rẫy lạ lẫm, phải khó khăn cỡ nào mẹ con cô mới chống chọi được, những ngày tháng ấy mãi sau này cô cũng sẽ không quên.
“ mẹ nói đúng, anh Đỗ Phi vẫn tốt hơn “ cô bé nghĩ ngợi mỗi ngày đều là anh Đỗ Phi với mẹ lo cho bé, ba gì gì đó một chút cũng không quan tâm cô bé cũng không cần ba nữa.
Thấy con gái bình thường cô mới thở phào “ Nhã Nhã ngoan ngủ đi nào sáng mai tới lớp học những điều mới rồi về kể với mẹ nhé “
“ dạ “
Tới khi Nhã Nhã ngủ thật ngon cô mới nhẹ nhàng dịch người xuống giường, hôn lên mái tóc con thơ cô nhìn ra cửa sổ. Đêm nay trăng tròn sáng ngời, những ngôi sao sáng ngoài kia đẹp hệt như mắt con cô khi mỉm cười.