Rung Động Đầu Đời Của Tôi

Chương 20: Chương 20: Tên Bảo đáng ghét!




Chương 20:

Ngày 2 tháng 10 năm 2017.

I can swear, i can joke. I say what's my mind...

Thằng nào rảnh vậy? Đang ngủ mà gọi làm giề, mày nghĩ mày đang gọi hồn hay sao mà giờ này gọi...

Tôi đành phải bật dậy vì chuông điện thoại kêu quá trời. Tao thề là đứa nào gọi tao vào lúc nửa đêm là tao cạch mặt nó luôn. Tôi lờ đờ đưa tay tìm điện thoại ở đầu giường. Nhìn vào cái màn hình sáng trưng là một số điện thoại dài dằng dằng. Thằng cha điên nào gọi vào giờ này vậy.

LÔ!

Tôi nói với giọng gắt.

Alo Hà Linh, bà ngủ chưa! Tôi - Bảo đây!

Đã điên rồi lại nghe giọng tên Bảo, bực mình tôi hét thẳng:

THẰNG CHA ĐIÊN KIA! BIẾT GIỜ MẤY GIỜ KHÔNG? RẢNH QUÁ HẢ? Biết tôi đang ngủ không hả!

Vậy sao! Vậy bà ngủ tiếp đi!

ĐIÊN MẤT! NÓI GÌ NÓI LẸ ĐI!

Tôi đã nghĩ ra cách bà trả nợ rồi!

Nói!

Bà phải làm osin cho tôi 3 ngày! Bắt đầu từ mai! À không bắt đầu từ hôm nay! Sáng 6h20 ra lại tôi đi học!

Ờ..! Hết chưa!

Hết!

Tít!

Kết thúc cuộc điện thoại với tên điên tôi nhìn vào đồng hồ, trời ơi tin được không, tức đến chết nghẹn! 1h sáng. TÊN BẢO ĐIÊN! Giấc ngủ ngon của tôi bị hắn làm cho tanh bành hết rồi. Đáng ghét. Mà vừa hắn nói cái gì? Tôi làm osin cho hắn. CÁI GÌ??? Ô-SIN! Không biết tên này có ý đồ gì nữa! Điên mất thôi! Thôi kệ ngủ đã.

3:00

Sao vậy nè! Hic hic!

Trời ơi sao mắt sáng như 2 đèn ô tô vậy nè. Sao không ngủ được. Mai mình còn phải dậy sớm vậy mà bây giờ chưa ngủ được là sao! Tên Bảo đang ghét!

4:00

....

Không được rồi! Vẫn không buồn ngủ! Huhu!

***

Reeng! Reeng! Reeng...! - tiếng đồng hồ báo thức vang lên trong khi tôi mới vừa chợp mắt được một chút. Tôi hận. Tôi hận tên Bảo thối. Tên đáng ghét.

Vừa ra khỏi phòng phát gặp ngay ông Dũng ra từ phòng của ổng ở phía đối diện phòng tôi, biết ổng làm gì khi thấy tôi không.

Ui rồi ôi! Giật cả mình! Làm gì mà mới sáng ra mặt đã hằm hằm thế kia! Mà hôm quá thì khuya sao mà mắt thâm như gấu trúc vậy!

Anh đi mà hỏi ông bạn thân của anh ấy!

Tôi nói rồi quay phắt xuống dưới nhà.

***

Bà trễ 5 phút 46 giây!- tên Bảo nhìn đồng hồ rồi nói với tôi với khuôn mặt nghiêm túc.

Tại sao tự yên lại bày đặt muốn tôi lai bằng xe đạp sao lại không tự đi xe máy! Rảnh quá sao!

Ừ! có lẽ vậy! Đi thôi! Làm cho tốt tôi sẽ đối xử nhẹ nhàng!

Tên Bảo cười mỉm nói rồi nhảy lên xe tôi ngồi. Nhưng tôi thấy hắn ta có vẻ khiêu khích tôi thì phải. Nếu không phải tôi đây là người sòng phẳng thì còn lâu mới chịu làm việc này. Tên đáng ghét. Ba ngày thôi mà. Cố ba ngày thôi. Rồi sau đó tôi sẽ cho hắn biết tay.

Không hiểu sao tên dở này nặng như trâu vậy đó. Mệt chết tôi thôi. Đạp giã cả chân một hồi cuối cùng đã đến trường, cảm giác như đường từ nhà đến trường nó gian khổ như Đường Tăng đi lấy kinh vậy. Mệt bở hơi tai.

Nhưng tên dở Bảo đến trường cũng không có tha cho tôi, hắn bắt tôi vác cặp của hắn. Với tôi thì cầm thêm cái cặp thì cũng easy thôi. Mà không hiểu sao cặp hắn ta nặng như trì vậy đó. Hình như hắn ta cố tình cho nhiều sách thì phải. Hành tôi khổ vậy mà hắn thì vừa đi vừa huýt sao yêu đời. Ghét muốn chết.

Hê lô Hà Linh, mày xách cặp của ai đó!

Đức Nam từ xa đi tới vẫy tay tôi chào hồ hởi.

Của tôi đó!- tên Bảo lên tiếng. Tôi gật đầu.

Hể?!? Sao mày phải cầm hộ! Của ai người ấy cầm!

Đức Nam giành cặp từ tay tôi và vất cho tên Bảo. Tôi không nói gì chỉ biết gật đầu đồng ý. Đúng là bằng hữu tốt.

Chuyện của tôi cậu đừng có xen vào!- tên Bảo lạnh lùng nói xong vất cặp ra phía tôi. Tôi bắt muốn rụng tay luôn.

Bằng hữu tý tao giải thích lý do cho! Tại vì tao nợ hắn nên giờ mới phải vầy nè!

Đức Nam nghe trợn mắt với tên Bảo nói:

Hà Linh nợ bao nhiêu! Tôi sẽ trả thay!

Và bắt đầu 2 người đó lườm nhau toé lửa. Tôi cảm thấy bầu không khí bắt đầu căng thẳng nên lên tiếng:

Thật ra thì cái này tôi trả được thôi!

Vậy thì để tao xách cho mày!- Đức Nam giành cặp tên Bảo từ tay tôi và đi thẳng lêb lớp.

Bà với tên Nam đó có vẻ thân thiết gớm!

Tất nhiên rồi!

Nói xong tôi lườm tên Bảo một cái định bỏ đi lên lớp thì bị tên Bảo túm cổ áo lôi lại.

Mua nước cho tôi!- tên Bảo lạnh lùng nói.

Hả?- tôi nhăn mặt nói.

Tôi cần phải nói lần 2 sao!

Được rồi! Nước gì! Ok nước!

...

Hà Linh!!!

Bình tĩnh ... Bình tĩnh ... Trời ơi tao muốn cào rách mặt mày-tên Bảo thối kia. Ghét, ghét quá đi mất.

Suốt cả ngày tôi như tức điên lên khi bị tên Bảo sai vặt như đúng rồi. Ghét quá mất. Đã thế không chỉ ở trường về nhà rồi cũng sai tôi đi mua này mua nọ. Tôi điên mất thôi.

Vừa mới vào phòng mình. Tôi lập tức đóng cửa và cơn tức cuộn lên thành tiếng:

AAAAAAAA! TÊN BẢO KHỐN KHIẾP!

Khoảng 10s sau chiếc chuông điện thoại lại ngân lên là số của tên Bảo điên. Gì mà linh vậy. Tôi chỉnh lại giọng rôi bấm nghe:

Alo!

Bà vừa nói ai tên khốn?

What??? Sao hắn biết! Tôi chợt nhận ra rằng cửa phòng tên Bảo giáp với phòng tôi và tất nhiên tôi hét to vậy thì hắn sẽ biết. Tôi ngó qua cửa sổ thấy hắn vẫy tay tôi cười một cách xã giao. Chết tiệt.

Không có gì đâu! Tôi không nói ông đâu. Tôi nói người khác, không phải trên đời này có một ông tên Bảo đâu!

Vậy sao! Hôm nay bà chưa thấy mệt sao mà hét nội lực vậy! À tôi nghĩ là ngày mai sẽ có nhiều việc cho bà làm lắm! Mà thôi! Bye!

Tút!

Má nội! Máu con rồn hết lên não rồi! Giờ hét cũng bị tên Bảo nghe thấy. Trời ơi! Tôi biết sống sao!

Đóng sầm cửa sổ lại, kéo dèm cửa. Tôi nhảy lên giường cắn gối hét, lòng thầm rủ tên Bảo. Thù này nhất định sẽ trả. Nupakachi!

THE END

Cảm ơn đã đọc!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.