Trong đầu của tôi bỗng hiện ra những kí ức hoàn toàn mờ nhạt về hai cậu bé đang nhìn tôi cười hồn nhiên.
-À...cho hỏi chúng ta đã từng quen biết nhau sao? Tôi hỏi
-Hả! Anh là Hàn Mã Thượng, em chả lẽ không nhận ra anh sao? Hắn nói lớn
-Hàn Mã Thượng!?!
-Phương pháp vật lí trị liệu chả lẽ không hiểu quả sao? Hắn quay mặt về phía Hàn Nghi hỏi
-Không thành công! Hàn Nghi lắc đầu
-Vậy sao... Anh ta nói giọng trầm lại, gương mặt không rõ sắc khí.
-Xin tự giới thiệu anh tên là Hàn Mã Thượng, 21 tuổi. Hân hạnh được làm quen... -Hắn quay mặt sang tôi tươi cười nói-
-À...tôi là Mạc Tiểu Kiều, 18 tuổi! Mà tôi có thể gọi anh là Thượng Tiên Sinh không? Tôi nói
-Ahaha, được chứ! Hắn cười nói
Tôi thấy tên Mã Thượng này có vẻ là người tốt. Thật tốt quá! Hôm nay lại kết giao được thêm một chiến hữu mới rồi....À khoan, tôi đổi ý rồi.
----------------------------Pằng-----------------------------
Hắn bắn vào chân Hàn Nghi một cú đau điếng làm con bé mất thăng bằng rồi ngã huỵch xuống đất, máu chảy lênh láng trông thật kinh dị...
-Cuộc vui bây giờ mới bắt đầu!Hắn cười kiểu man rợ trông có vẻ hơi bệnh hoạn
-Thượng tiên sinh, anh là đồ bệnh hoạn! Tôi hét lên
-Bệnh hoạn? Haha, Đúng! Tôi bệnh hoạn vì em đó Tiểu Kiều !
---------Hắn ta thật đáng sợ! Mau đến đây nhanh đi Thất Lục!----------