Hehe! Cuối cùng tôi cũng tìm ra điểm yếu của anh rồi! Mà khoan...tại sao hắn rõ ràng biết mình bị say xe mà vẫn cố chấp đi máy bay chứ!? Mà thôi kệ đi, hôm nay tôi cũng đã biết được điểm yếu của hắn sau bao nhiêu ngày vất vả tìm kiếm mà.
Sẵn tiện có chai dầu gió trong túi tôi liền bôi lên huyệt thái dương của hắn, sắc mặt của tên chết bầm đó cũng dần trở nên tốt hơn nên tôi an tâm về chỗ ngồi...
---------Vài phút sau-----------
-Đau đầu quá! Thất Lục nói giọng yếu ớt
-Nằm xuống nghỉ tiếp đi sắp đến nơi rồi! Tôi vừa nói vừa ăn ngon lành món bánh rán bi còn nóng hổi trên tay (Nếu ai không biết bánh rán bi là gì thì cứ tra trên mạng nhé!^_^)
-Đó là cái gì thế? Hắn hỏi
-Bánh rán bi...Chả lẽ anh chưa từng ăn bánh rán bi à!?! Tôi ngạc nhiên
-Tôi chưa từng ăn...
-Bánh rán bi ngon thế này mà anh chưa từng ăn á!
-Tôi...muốn ăn! Thất Lục nói giọng ngại ngùng
-Nè! Cho anh một cái! Vừa nói xong tôi đưa cho hắn một cái bánh rán bi tròn xoe
-Tôi muốn...cô đút ăn cơ! Hắn nói vẻ ấp úng
-Anh là trẻ 5 tuổi chắc! Tôi giận dữ la lớn
-Tôi bị say xe không tự ăn được!
-Rồi rồi đại thiếu gia... tôi đút cho anh ăn là được chứ gì!
-Aaaaaaa...
Tôi không suy nghĩ gì nhiều lấy miếng bánh rán bi còn nóng hổi ném thẳng vào miệng anh ta như cầu thủ chơi trò bóng ném cừ khôi.
-A...ui nóng quá! Cô có thể đút cho tôi một cách n... A ưm Ngon quá!!! Hắn cười tươi nói
-Thấy chưa tôi đã bảo mà! Tôi vênh mặt
-Đút cho tôi ăn nữa đi! Hắn cầu xin tôi như một chú chó tội nghiệp
-Hả!?! Không bao giờ...
-Điếc tai quá! Hắn bịt hai tai lại nói lớn
-Ok, ok xin lỗi!
-Cô đối xử với người say xe thật là tàn độc mà! Hắn bĩu môi
-----------------------------------------------------------------------------------------